[ Chodeft ] | chiếc hộp nhạc
1
Kim Hyukkyu lặng lẽ nhìn Jeong Jihoon qua màn hình thi đấu. ID Chovy em vẫn hiện hữu trên bản đồ Summoner's Rift.
Ngày nhập ngũ đến gần, nhưng nỗi lo lắng trong lòng anh hiện tại còn lớn hơn cả những tháng ngày sắp tới. 18 tháng – khoảng thời gian đủ dài để thay đổi một con người, để làm mờ nhạt đi những yêu thương từng ngỡ là mãi mãi.
Liệu em có còn chờ anh, hay thời gian sẽ cuốn trôi đi những tình cảm của em dành cho anh? Liệu những lời hứa hôm đó có đứng vững trước thử thách của chia xa? Anh không dám hỏi, cũng không dám chắc. Chỉ biết rằng, trong khoảng thời gian này, anh muốn ghi nhớ rõ từng ánh mắt, từng nụ cười của em như một món quà quý giá mà anh mang theo vào những ngày không có em bên cạnh.
Bất kì trong mối quan hệ nào, người ta thường nói xa mặt thì cách lòng, nên Hyukkyu cũng lo sợ như thế. Sợ rằng mình lớn tuổi, chia xa, em không còn hứng thú với mình nữa. Sợ rằng em không đủ kiên nhẫn để chờ đợi một người như anh. Nhưng những nỗi sợ đó minh chứng cho việc anh quá thương em. Thương đến mức trong những phút giây vô thức, tiếng gọi "Jihoonie" luôn xuất hiện trong stream của mình.
2
Jeong Jihoon dạo này cảm nhận có gì đó khác ở anh. Hẹn anh đi ăn thì anh cứ ngồi thờ thẫn, không biết suy nghĩ gì. Đến khi em bẹo má anh một cái nhẹ, anh mới giật mình ngước nhìn em.
"Anh có chuyện gì hả".
Một người overthinking như Kim Hyukkyu thì rất khó để bộc lộ cảm xúc của mình cho đối phương. Trong một mối quan hệ nào đó, dù rằng có yêu nhau đậm sâu đến mấy cũng có những nỗi lòng mà người ta chẳng thể nói ra.
Anh lắc đầu rồi nở nụ cười.
Jeong Jihoon biết là anh có một nỗi suy nghĩ gì đó mà không thể nói với mình. Bởi em biết mỗi lần mà anh có vướng bận gì đó, anh thường nở nụ cười gượng về phía em. Cậu biết đó là nụ cười giả để đánh trống lãng, cho qua mọi chuyện.
Em nghĩ rằng tình yêu dành cho anh nhỏ của mình nhiều đến mức mà em có thể cảm nhận được đâu là nụ cười thật lòng anh dành cho em. Jeong Jihoon cảm nhận được một nửa linh hồn mình đã trao trọn cho người tên Hyukkyu thì một nửa linh hồn còn lại là để kết nối những cảm xúc thầm nghĩ trong trái tim mình.
Jeong Jihoon quen anh, hiểu anh và yêu anh.
Jeong Jihoon lo lắng cho anh, sợ làm anh tổn thương và sợ mất anh.
Và Jeong Jihoon không thể nào rời khỏi anh.
Thế là em mèo quyết định làm thám tử đi tìm kiếm nỗi lo lắng thầm kín từ người anh yêu dấu của mình.
3
Đầu tiên là Hong Chang Hyeon, đồng đội cũ của em cũng là người anh thân thiết. Jeong Jihoon hẹn cậu ra một quán cà phê nhỏ và bắt đầu điều tra về anh nhỏ của mình.
"Anh có biết dạo này anh Hyukkyu có vấn đề gì không".
Hong Chang Hyeon suy nghĩ đắn đo, rõ ràng anh Hyukkyu lên stream rất vui mà ta, cười nhiều lắm. Đâu có chuyện gì đâu nhỉ ?. Hong Chang Hyeon suy nghĩ một hồi rồi đưa ra đáp án.
"Có đâu nhỉ ? Anh thấy em hơi lo xa".
Jeong Jihoon thở dài, gạch đi đối tượng đầu tiên.
Tiếp đến là anh Geon hee, là hỗ trợ đồng hành hai năm cùng Kim Hyukkyu. Jeong Jihoon tìm đến anh vì cậu nghĩ anh Geon Hee biết được gì đó, lỡ như anh của mèo có kể lại với anh thì sao.
Nhưng kết quả nhận được rằng dạo này Geon Hee không chơi game chung với họ. Anh một mình với mấy con vợ waifu thì lấy đâu ra thời gian mà nghe người khác tâm sự.
Jeong Jihoon bất lực, gạch đi đối tượng thứ hai.
Đến lần gặp mặt thứ ba, đó là Ryu Minseok và Kim Kwang Hee. Khỏi phải nói thì hai người này thân với anh như thế nào. Em hẹn cả hai ra một quán cà phê và hỏi về tình hình của anh. Kết quả cũng chỉ nhận được giống với Chang Hyeon.
Kim Huykkyu dạo này lên stream rất vui, anh cũng hay cười nữa. Ryu Minseok còn bảo em là suy nghĩ quá nhiều rồi. Có khi nào yêu anh nhiều quá nên mới suy diễn này nọ, ghen linh ta linh tinh.
"Tao yêu ảnh nhiều là thật nên tao mới có cảm giác ảnh đang giấu tao chuyện gì đó".
Kim Kwang Hee và Ryu Minseok nhìn nhau rồi nhìn về phía cậu. Không lẽ anh Hyukkyu cắm sừng Jihoon.
Jeong Jihoon lắc đầu trước lý do của cả hai. Mèo sợ ảnh bị mèo làm tổn thường nên mới không dám nói ra chứ giờ mà nghe tin ảnh cầm sừng Jihoonie của ảnh, là em khóc bây giờ á.
Jeong Jihoon đành gạch bỏ hai nhân tố này.
Một ngày tìm hiểu vẫn không có gì, Jeong Jihoon nằm trên giường ũ rủ.
Có chuyện gì mà anh không thể nói với mình nhỉ ?.
Hai đối tượng cuối cùng, nếu không được nữa thì Jeong Jihoon sẽ trực tiếp đi hỏi anh.
Vâng đó là hai ông anh 98 của cậu.
Thật ra Jeong Jihoon hẹn hai ông này là có cơ sở đấy. Kinh nghiệm tình trường phải gọi là đỉnh, có điều lời khuyên của hai anh cũng tuỳ lúc.
"Hai anh nghĩ anh ấy đang có vấn đề gì".
Han Wang Ho và Son Siwoo nhìn nhau, cũng suy nghĩ nghiêm túc.
"Ảnh có con riêng".
"...".
"Ảnh muốn chia tay mày".
"...".
"Hai anh nghiêm túc dùm em đi".
Cả hai nhìn thằng em đang ũ rủ cũng chỉ biết thở dài.
"Anh chịu, mày đi hỏi thẳng ảnh đi".
"Anh Hyukkyu không chịu trả lời em".
"Ảnh sắp đi nghĩ vụ rồi mày không lo giữ ảnh, mốt mà ảnh vô trong đó biết bao nhiêu anh trai vây quanh ha. Mất một cái là anh em mình cứ thế thôi hẹ hẹ hẹ".
"Hoặc là khi anh trở về chào bạn trai mới của anh đi em, anh quen lúc nhập ngũ".
Son Siwoo tiếp lời Han Wang Ho khiến con mèo trước mặt còn ủ rũ hơn, ỉu xìu thở dài.
Jeong Jihoon tức chết với hai ông anh này đi mất, mà họ nói cũng có lý, xa mặt thì cách lòng.
Khoan đã, hình như mèo hiểu rồi.
"Cám ơn hai anh nha, em hiểu rồi". Jeong Jihoon bật dậy khiến hai người kia giật mình.
Han Wang Ho và Son Siwoo nhìn nhau khó hiểu.
"Ừa, mày chỉ cần trả chầu nhậu này là được".
4
Đêm đó có một em mèo say ngất, phải gọi anh nhỏ ra đón. Mèo em ngà ngà say được lạc đà anh đưa về tới nhà, không biết có nhớ gì không nữa. Hai tay hai chân cứ bám lấy anh mãi. Mèo em hai má đỏ hồng hồng ngồi cười ngờ nghệch nhìn anh đang lau người cho mình.
"Jihoon có chuyện gì không vui à, uống say như thế".
Mèo em nghe anh nói thế, em chau mài khó chịu nhìn anh.
"Tại anh đó".
"Anh làm gì em".
"Anh có nỗi lòng nhưng không chịu nói gì với Chi hun hết".
Kim Hyukkyu giật mình, bị ánh mắt mèo nhìn thấu tâm can. Anh xoa xoa đầu em nhẹ nhàng nhàng đỡ em nằm xuống.
"Jihoonie ngủ đi".
"Sao anh không trả lời em".
Kim Hyukkyu bị em nắm lấy bàn tay rồi kéo xuống nằm bên cạnh. Mèo nhỏ dụi mặt vào lưng anh, khóc thút thít.
"Em là người tuyết nhỏ, em biết anh đang có tâm sự".
Kim Hyukkyu nghe em nói thế thì mỉm cười.
"Mùa xuân rồi lấy đâu ra người tuyết nữa".
"Em là người tuyết nhỏ".
Có ai nói rằng khi say em đáng yêu lắm không nhỉ, môi cứ bĩu ra dỗi anh, rồi một mực khẳng định mình là người tuyết nhỏ.
Kim Hyukkyu thở dài, đành phải thừa nhận, nếu không em ta sẽ giãy nảy lên cho mà xem.
"Được rồi, em người tuyết nhỏ, đi ngủ nhen".
Jeong Jihoon nắm lấy bàn tay anh, hai mắt rưng rưng, lắc đầu không muốn đi ngủ.
"Anh có tâm sự nhưng không chịu nói với em".
"Anh có tâm sự gì Jihoonie nói thử anh xem".
"Anh của Jihoon là đồ ngốc, ngốc ơi là ngốc luôn".
"Anh là người tuyết lớn nên mới ngốc nghếch đúng không em người tuyết nhỏ".
"Người tuyết đáng yêu, còn anh thì...".
Tiếng nức nở của em dần nhẹ đi khi anh ôm chầm lấy em.
"Anh thì ngốc".
Kim Hyukkyu chồm tới hôn vào đôi môi em. Hai mắt mèo ươn ướt nhìn anh. Jeong Jihoon càng siết chặt người trong lòng, sợ rằng sẽ đánh mất đi anh.
"Người tuyết lớn có muốn nhảy cùng em một điệu không, em nghe nói là hai người khiêu vũ với nhau dưới tuyết sẽ ở bên nhau mãi mãi".
"Mùa xuân rồi lấy đâu ra tuyết nữa".
5
Jeong Jihoon cùng anh ngắm nhìn tuyết rơi, vùng trời phủ toàn màu trắng xoá. Kim Hyukkyu hào hứng đưa tay hứng trọn những bông tuyết. Khi chúng chạm đến tay anh, chúng đều tan biết ngay lập tức. Jeong Jihoon tiến tới, nắm lấy tay anh nhảy một điệu nhảy. Kim Hyukkyu ngơ ngác, chẳng biết em mèo đang nhảy một điệu nào nữa.
"Anh không biết nhảy".
"Đừng lo, có em rồi".
Jeong Jihoon chẳng biết học ở nhảy ở đâu mà thành thục nữa, anh chỉ có thể bước chân nhịp bước theo em. Giữa bầu trời trắng xoá, lấp lánh ánh đèn đường, anh và em cùng nhau nhảy một điệu nhảy. Tiếng nhạc vang lên giữa khoảng trời tĩnh lặng, hai con người lặng lẽ chạm vào nhau qua từng nhịp giai điệu. Rồi khi Jeong Jihoon dừng lại, em cuối người xuống hôn đôi môi đã lạnh cóng từ lúc nào của anh. Đến khi ánh đèn đường chiếu vào người trước mặt, Kim Hyukkyu mới nhìn rõ là em đang khóc.
Nhưng sự thật chẳng có bông tuyết nào rơi vào mùa xuân, cũng chẳng có người tuyết nào xuất hiện. Cũng giống như anh nghĩ rằng tình cảm của em sẽ thay đổi.
Những điều không có thật, mãi mãi sẽ không thành hiện thực.
Đó chỉ là hai con người hiện hữu giữa mùa đông lạnh giá trong chiếc hộp nhạc, là mùa đông bất ngờ xuất hiện giữa mùa xuân, là tấm chân tình em gửi tặng anh. Trong đó có một người tuyết nhỏ xoay vòng xung quanh người tuyết lớn. Tiếng nhạc du dương phát ra một bản tình ca êm dịu, là tình cảm nguyên vẹn em gửi đến anh. Khi dừng chiếc hộp nhạc, người tuyết nhỏ ngừng lại và chờ đợi người tuyết lớn của mình.
Khi mùa đông năm tới đến, anh hãy bật chiếc hộp nhạc lên và chúng ta sẽ trở về bên nhau một lần nữa. Hai chúng ta sẽ khiêu vũ giữa trời tuyết trắng xoá, rồi khẽ dừng bước, trao nhau một nụ hôn dịu dàng dưới ánh đèn vàng.
Sự dịu dàng của anh và sự chờ đợi của em là sợi chỉ đỏ nối liền hai trái tim. Dù thời gian có trôi, dù khoảng cách có lớn đến đâu, cũng chẳng thể nào cắt đứt được đoạn tình yêu ấy.
"Em muốn anh biết rằng, em chưa từng có ý định rời xa anh".
Kim Hyukkyu nhìn em, hai mắt anh ngấn lệ ôm chầm lấy.
"Đừng khóc, người tuyết của em".
Kim Hyukkyu khẽ nâng chiếc hộp nhạc lên, ngón tay tay chạm khẽ vào nút nguồn. Một giai điệu nhẹ nhàng vang lên, ánh mắt anh dõi theo một người tuyết nhỏ nhảy xung quay người tuyết lớn của mình.
"Em sẽ đóng băng trái tim mình lại và chờ đợi người tuyết của em xuất hiện vào mùa đông năm tới".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip