địa cầu hát khúc độc hành

Chín giờ tối, Jeong Jihoon từng bước nặng nhọc ra khỏi công ty. Đêm mùa thu gió mát rười rượi cuốn theo những chiếc lá rẻ quạt vàng ươm màu nắng lướt qua chân em. Mùa thu lúc nào cũng dịu dàng, Jihoon nghĩ vậy. Vốn dĩ thời tiết mùa này như một đặc ân thiên nhiên ban tặng cho loài người, vẫn có ánh nắng vàng của mùa hạ, nhưng thời tiết mát mẻ hơn. Qua những ngày giao mùa mưa rả rích, bầu trời trong xanh, lá cây chuyển vàng rụng dần để chuẩn bị cho những ngày đông giá rét, nắng phủ lên mọi ngõ ngách và dòng người như sống chậm hơn để ngắm nhìn thiên nhiên biến đổi.

Jeong Jihoon là viên chức bận rộn. Em chỉ kịp ngắm nhìn mùa thu vào sớm mai, ngồi trong tàu điện trên cao nhìn xuống toàn bộ thành phố tuyệt đẹp. Dạo này bộ phận thiết kế đang phải gấp rút đẩy nhanh tiến độ để kịp cho dự án mới của công ty, Jeong Jihoon là thành viên cốt cán, bắt buộc ở lại tăng ca là lẽ thường. Cũng chẳng biết vì sao, chắc tính nghệ sĩ nổi lên trong giây phút bốc đồng nào đó, Jeong Jihoon đã đứng dưới trạm chờ xe buýt, bắt chuyến xe gần như cuối cùng trong ngày để trở về nhà.

Chưa kịp lý giải cho hành vi bốc đồng của mình, xe đã tới. Jeong Jihoon bước lên, cả cái xe rỗng tuếch theo cả hai nghĩa. Tài xế với khuôn mặt mệt mỏi, u ám như đeo nỗi uất hận trên người, có lẽ ông ấy đang căm phẫn với nhịp điệu nhàm chán cứ đi rồi lại dừng ở những bến xe không người.

"Cậu về muộn thật đấy. Mấy hôm nay tôi đổi ca với đồng nghiệp, chuyến này đúng chán, chẳng có mấy khách." Đi qua ba bến tiếp, tài xế mở lời. Khi lên xe, Jeong Jihoon ngồi ở dãy ghế giữa, ngay cạnh cửa sổ. Em vốn có thói quen đeo tai nghe khi đi tàu xe, nhưng hôm nay lại muốn lắng nghe thế giới này thêm một chút. Có lẽ thế giới cũng lắng nghe em.

"Vâng ạ. Cháu phải tăng ca trên công ty nên hôm nay về muộn."

Tài xế quẹo đi chậm lại, phía trước là một bến nữa chẳng có ai, nhưng vì tính chất bắt buộc, ông vẫn phải mở cửa rồi mới đi tiếp: "Chà... Còn trẻ mà biết cống hiến là có tương lai lắm đấy. Cậu là người ở đây hay sao?"

Jeong Jihoon tủm tỉm cười trêu ông: "Sao bác nghĩ thế ạ?"

Tài xế gõ ngón tay theo nhịp vào vô lăng, chiếc xe đi qua đoạn dằn, lúc lắc qua lại cũng không ngăn được ông: "Trông diện mạo cậu sáng sủa lắm, chưa kể phát âm rất chuẩn nhé. Cậu rất giống con trai tôi, rất tri thức, rất đẹp trai."

Thì ra ai cũng ôm một nỗi nhớ một ai đó. Jeong Jihoon cũng rất nhớ một người, giống như tài xế nhớ tới con trai ông ấy với hình ảnh đẹp nhất trong lòng, em cũng nhớ người ta với những ngôn từ hoa mĩ nhất. Ngay cả những lời người ta nói với em trong lần gặp đầu tiên, những cái ôm vội vàng sáng sớm hay những lần chạm môi để vơi nỗi nhớ nhung, Jeong Jihoon đều có thể nói đi nói lại như một chiếc băng cassette cũ.

"Cũng có người bảo với cháu như thế đấy ạ."

Jihoonie trông chẳng giống mấy cậu sinh viên đại học lên trên này tí nào. Jihoonie thuyết trình hay lắm, giọng nghe chuẩn lắm, lại còn đẹp trai nữa.

"Thế chắc chắn là tôi nói thật rồi. À thanh niên trẻ các cậu có nghe radio không? Tôi bật cho đỡ buồn. Nhiều người họ chẳng thích đâu, còn viết kiến nghị lên tổng đài phân nàn, mà tôi lại thích lắm." Dường như ông ấy cảm thấy cuộc nói chuyện sẽ không thể tiếp tục, hoặc vì câu nói của em quá nặng nề nên mới chuyển chủ đề. Jeong Jihoon là một người dễ tính, ai nói cái gì em cũng gật đầu cho qua, người ta còn bảo em đúng là cung Song Ngư, cứ mơ mơ màng màng gật bừa đi rồi lại bị lừa.

Nơi Jeong Jihoon ở nằm ngay điểm dừng cuối, còn bốn điểm nữa mới tới, xem như hôm nay em đã làm được một việc tốt, đồng hành cùng bác tài trong một ngày ngày làm việc mệt mỏi của cả hai. Từ cái loa cũ của chiếc xe, giọng nói dịu dàng của nam phát thanh viên vang vọng trong không gian trống rỗng. Jeong Jihoon thôi nhìn về phía trước, chống cằm ngắm nhìn thành phố về đêm đang dần im giấc. Những chiếc lá vàng vẫn đổ xuống, chao lượn qua lại mới đáp đất một cách nhẹ nhàng.

Là nó đang chơi đùa với gió, hay gió đang chơi đùa nó nhỉ?

Đó là câu hỏi em nhận được từ người ta trong sớm mai ngồi cạnh nhau trên chuyến xe buýt chòng chành, cùng nhau tai nghe và tỉ tê vài chuyện vụn vặt của đời sinh viên. Người ta hay tìm ra một số vấn đề mà Ryu Minseok thường bảo là vô tri và thảo luận một cách nghiêm túc. Sau cùng, Jeong Jihoon bảo với người đang tựa lên vai em: "Dù có như nào, cả hai đều có những giây phút vui vẻ nhất trước khi chia xa."

Tài xế có vẻ là người rất tình cảm, qua cách ông ấy trò chuyện, và qua cả radio lần này, Jeong Jihoon nghĩ thế. Nam phát thanh viên nhẹ nhàng dẫn dắt vào chủ đề muôn thuở, chuyện tình yêu. Ngày xưa, em cũng thích nghe mấy câu chuyện như này, còn chưa kể từng dành cả tuần trời đọc hết từ những tác phẩm thơ tình kinh điển như "Tôi yêu em" tới những chuyện tình ba xu để gửi radio của trường bức thư tỏ tình hay nhất. Jeong Jihoon là người hướng nội, sống hơi kín tiếng và bay bổng, đặc biệt có quan điểm rằng chuyện tình yêu là chuyện của hai người, nên làm gì có chuyện em để cả trường nghe bức thư chứa cả tâm can của một thằng sinh viên năm hai trong đó. Sở dĩ Jeong Jihoon biết bức thư ấy sẽ chẳng bao giờ được cất lên, nhưng nó sẽ đến đúng người, bằng chứng là ngay tuần sau đó, Jeong Jihoon liên tục lẻn vào hàng ghế cuối của sinh viên năm ba khoa báo chí vào những ngày cả hai không bị trùng tiết.

"Ai đã từng hẹn hò vào những ngày sinh viên chưa? Đó là những ngày tuổi xuân nhiệt huyết nhất, chúng ta yêu điên dại, chấp nhận cho mà chẳng mong đợi gì. Dĩ nhiên nếu được đáp lại cũng vui chứ nhỉ? Làm gì có ai không mong cầu người mình thương cũng sẽ nắm tay và trao lời yêu cơ chứ? Thời sinh viên ấy mà..."

Chúng ta lao vào như những con thiêu thân, hai trái tim cháy bùng ngọn lửa tình. Những đêm hai đứa nhắn tin cho nhau, chuyện này chuyện nọ, những câu hỏi ngây ngô như "Người ta có yêu em không?" để chờ đợi dấu ba chấm đối phương đang nhập trở thành câu trả lời ngại ngùng "Em biết mà. Sao cứ bắt người ta nói ra chứ!?". Những buổi tối Jeong Jihoon mượn được con xe của anh phòng bên để đứng đợi dưới cổng nhà, người em yêu đang nài nỉ mẹ cho ngủ nhờ nhà bạn với lý do phải làm dự án gấp cho câu lạc bộ để lấy điểm chuyên cần. Ngay sau đó, trong phòng trọ chật hẹp, em vây hãm người ta trong lồng ngực, da thịt gần kề khiến bầu không khí dần nóng lên, má người ửng hổng, mắt lấp lánh ánh nước ôm lấy em, âu yếm nhau tới đêm muộn. Thời sinh viên, em và người ta lén lút nắm tay, trao nhau cái hôn vội vàng. Cả hai mắt chạm mắt, tay đan tay, tim hòa một nhịp như đã về cùng nhà.

"Liệu có phải cứ yêu nhau sẽ ở cạnh nhau không? Có lẽ là không, vì tôi đã mất đi tình yêu của mình rồi. Thuyết âm mưu về tình yêu vĩnh cửu hay một số bộ phim truyền hình mang hơi hướng Mary Sue lãng mạn tôi thi thoảng xem đều không thể đem vào thực tế, và cũng không phải bỗng nhiên những tình ca buồn lại chạm tới lòng người nghe."

Jeong Jihoon im lặng nhớ tới nốt ruồi lệ óng ánh nhờ lớp nước phủ lên rồi nhanh chóng trôi tuột đi. Ánh mắt người ta khi ấy thật buồn. Ở nơi ấy như có trăm nghìn cái miệng đang muốn chui ra gào thét vào mặt em như con thú hoang bị thương, cuối cùng vẫn bị người em thương nuốt hết lại, số ít thi nhau trốn ra qua hàng lệ dài.

"Đôi khi tình yêu chỉ đến trong đời ở một quãng thời gian nhất định. Chúng  nó là những kẻ lữ hành khó tóm nhất nhưng lại mềm lòng nhất, khi thì cứng nhọn như mũi giáo. Tình yêu muôn hình vạn trạng, hận từ yêu mà hỉ cũng từ yêu. Nhưng chỉ yêu thôi không đủ mà phải không?"

Nhưng loài người vốn đâu đơn giản thế, loài người thống trị được các loài động vật khác bởi trí khôn vượt bậc của mình. Và chúng ta không đơn giản chỉ sống và yêu, xã hội luôn có những ràng buộc về mọi mặt, dù là vô nhân đạo hay nhân đạo, điều đó được quyết định bởi một cộng đồng. Em và người cũng từng yêu mãnh liệt, làm tất cả vì tình yêu, nhưng cái đúng của xã hội không cho phép cả hai được làm trái "luật". Jeong Jihoon từng nghĩ em là kẻ bị bỏ lại, nhưng mãi về sau này em mới hiểu, hóa ra có thể là do chúng em hết duyên, hoặc kiếp trước em đã quỳ gối cầu nguyện Đức Phật chắp nối cả hai thêm một lần nữa, vậy nên kiếp này sợi duyên đứt gãy ấy chỉ chắp vá được một đoạn đường.

Ryu Minseok cũng từng chia tay, nhưng khác em, Ryu Minseok chỉ đơn giản bảo: "Chắc gia tiên của nhà anh thấy không ổn nên bắt anh chia tay. Cứ nghĩ vậy đi cho nhẹ lòng."

Đôi khi mấy đứa Thiên Bình tưng tửng như em ta lại vui vẻ biết bao nhỉ?

Tiếng radio vẫn vang lên đều đều, Jeong Jihoon đã đứng chờ ở cửa ra từ bao giờ, trước khi bước xuống còn nghe thấy câu chào tạm biệt của tài xế trộn lẫn với giọng nam phát thanh viên.

"Chúng ta rồi sẽ sống tốt, chỉ là không thể cùng nhau. Gửi đến người đã cùng tôi đi những năm ấy, cậu thật sự rất tuyệt vời. Tạm biệt các bạn, tôi là ..."

Kim Hyukkyu.

Cánh chim của em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip