Tai với đuôi ở đâu ra đấy?!


21

Kim Hyukkyu lúc đến tay trắng, lúc rời đi cũng không mang theo gì ngoài tờ giấy nhỏ ấy. 

Khi đang chờ Kim Kwanghee đến đón, anh nhận được tin nhắn từ Jeong Jihoon.

Người kia sau khi đi, ngày nào cũng nhắn tin không ngừng, nhưng Kim Hyukkyu chưa bao giờ trả lời.

Bởi vì nếu trả lời, chẳng phải là đang yêu đương sao?

Đứa nhỏ kia về mà phát hiện anh đã đi rồi, hẳn sẽ đau lòng lắm.

Thế nhưng đối phương dường như không hề nản chí, ngược lại còn coi anh như hốc cây để trút bầu tâm sự, chia sẻ từng chút một về Iceland.

Lần này là một bức ảnh tối đen, chỉ le lói vài tia sáng xanh lục.

Lạnh quá đi à! Nhưng mà em đã nhìn thấy cực quang rồi, muốn chia sẻ may mắn với Kyu-chan đây!

Kỹ năng chụp ảnh tệ thật.

Kim Hyukkyu vừa ghét bỏ vừa mỉm cười gõ phím.

Các cậu sẽ sẽ là nhà vô địch.

Anh cảm thấy, nói lời tạm biệt như thế này cũng tốt mà.



22

Kim Hyukkyu cứ thất thần chẳng biết đã bao nhiêu đợt, Ryu Minseok cuối cùng cũng không nhịn được nữa.

"Anh làm sao thế? Tâm trí bay đi đâu rồi? Em với anh Kwanghee vẫn đang ở đây mà!"

"Đang nghĩ đến cậu bạn trai mà dù mình chỉ là một con mèo thì cũng muốn liều mạng bảo vệ ấy." Kim Kwanghee châm chọc.

"Không phải..." Kim Hyukkyu ấp úng hồi lâu vẫn không thể phản bác được.

Bởi vì quả thật anh đang nghĩ về Jeong Jihoon.

Hôm qua khi xem vlog của Hanwha, lúc các thành viên đang ngắm cực quang, anh vô tình bắt gặp bóng dáng quen thuộc lướt qua trong thoáng chốc.

Chỉ có hai giây ngắn ngủi ấy, thế mà anh đã tua đi tua lại đoạn phim không biết bao nhiêu lần.

Trùng hợp làm sao, ngay lúc đó anh lại nhận được tin nhắn từ Jeong Jihoon.

Cảm giác chột dạ khi bị bắt quả tang đang nhìn trộm khiến anh hoảng hốt đến mức suýt làm rơi điện thoại.

Bọn em vào chung kết rồi đó!

Mid với AD đã ôm nhau trên sân khấu rồi còn dụi dụi đầu nữa. Nếu mà… em không dám tưởng tượng luôn…

Còn không chịu trả lời là em không mang hải cẩu nhỏ về cho Kyu-chan đâu ><

Không biết lúc trở về, phát hiện ra anh đã rời đi, Jeong Jihoon sẽ phản ứng thế nào đây…

Có lẽ là buồn một lúc nhỉ.

Nhưng cũng chỉ là một lúc thôi.

"Anh thật sự đã làm chuyện đó hả?" Ryu Minseok vẫy vẫy tay trước mặt Kim Hyukkyu, kéo anh trở về thực tại.

"Chuyện gì cơ?"

"Nụ hôn hai tháng ấy."

"Chứ còn gì nữa? Nếu không thì anh có thể ngồi đây mời hai đứa ăn cơm được sao?"

Ryu Minseok và Kim Kwanghee liếc nhìn nhau, mỉm cười đầy bí hiểm.

"Thật ra rất ít người thực sự cần đến hai tháng. Như em đây, chỉ cần hôn lần đầu tiên là đủ rồi, đó là nếu em không thích người ta."

"Hả?" Kim Hyukkyu nhạy bén bắt được chữ "thích".

"Bình thường thì sau nụ hôn đầu tiên là lời nguyền đã được hóa giải rồi. Chỉ những người biến đổi không ổn định mới cần thêm hai tháng sau thôi." Kim Kwanghee từ tốn thưởng thức soju, vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Kim Hyukkyu.

"Ò, vậy là anh thuộc kiểu không ổn định ha." Kim Hyukkyu thờ ơ bĩu môi.

"Nhưng anh có biết tại sao lại không ổn định không?"

"Anh xui xẻo chứ sao nữa." Kim Hyukkyu nhấp một ngụm nước ngọt.

"Không phải đâu." Kim Kwanghee giả vờ ho khan vài tiếng, như thể sắp tiết lộ một bí mật động trời.

"Lý do duy nhất khiến lời nguyền được hóa giải rồi nhưng đột nhiên quay trở lại, chính là nhịp tim của anh đã vượt quá khả năng chịu đựng của cơ thể."

"Nói một cách dễ hiểu hơn," Ryu Minseok từ từ ghé sát đầu lại, cứ như một ông thầy bói mà nhìn chằm chằm vào Kim Hyukkyu, "là anh đã rung động với ai đó đến mức cơ thể không thể chịu nổi nữa."



23

Mưa càng lúc càng nặng hạt, ào ào trút xuống người Kim Hyukkyu.

Anh nhớ cũng vào một đêm mưa thế này, Jeong Jihoon tụ tập với bạn đến tận khuya vẫn chưa về.

Khi ấy Kim Hyukkyu vừa lo vừa tức, chỉ biết một mình cuộn tròn trên ghế sofa.

Kết quả, khi Jeong Jihoon trở về, toàn thân đều ướt sũng. Cậu mỉm cười, đưa ra chiếc bánh bông lan được che chắn cẩn thận trong lòng.

"Tuần trước anh nói là muốn ăn mà, em mãi chẳng có thời gian xếp hàng để mua..."

Ngay sau đó, Kim Hyukkyu lại hóa thành mèo.

...

Ký ức đang dần trở nên rõ ràng.

Khi anh ngủ thiếp đi trên đùi người kia, mở mắt ra liền nhìn thấy nụ cười của Jeong Jihoon.

Khi anh cuộn tròn trong lòng đối phương lắng nghe những câu chuyện phiếm, thì bất ngờ bị hôn lên vành tai.

Và khi anh đón nhận một nụ hôn chẳng còn đơn thuần...

Tất cả đều là những khoảnh khắc chẳng thể kiểm soát được lý trí, bị Jeong Jihoon dịu dàng dẫn dắt.

Khi ấy, anh còn tưởng mình là kẻ may mắn, lúc nào cũng có thể kịp thời biến thành chú mèo con nằm khoanh chân, chẳng cần mảy may suy nghĩ xem những điều này có ý nghĩa gì.

Thì ra tất cả chỉ đang nhắc nhở anh rằng, anh hết cứu rồi.

Sao lại để đến bây giờ mới nhận ra chứ?

Còn kịp không đây...?



24

Jeong Jihoon về đến nhà thì trời đã ngả chiều.

Lúc mở cửa, cậu vô cùng căng thẳng. Suy cho cùng thì trong suốt hơn một tháng qua, mèo con chỉ trả lời đúng một tin nhắn..

Mèo con đúng là làm người ta phiền lòng.

Cậu cũng không phải là mong đợi một nụ hôn kiểu Pháp ngay khi mở cửa ra, mặc dù nếu có thì… ừm… cũng tuyệt đấy.

Nhưng kể cả mèo con chỉ đang nằm ườn trên sofa, lười biếng liếc cậu một cái rồi nói câu “Ô, về rồi à" thôi thì cũng đã đáng yêu muốn chết.

...

Cậu cứ tưởng mèo con có thích cậu.

Nhưng căn phòng trống rỗng dường như đang chỉ ra rằng, cậu đã sai mất rồi.

Jeong Jihoon có chút ngơ ngác, bần thần đi loanh quanh trong nhà, sờ chỗ này, chạm chỗ kia, cố gắng tìm lấy chút dấu vết chứng minh Hyukkyu vẫn còn nơi đây.

Thật ra cậu đã sớm có linh cảm, khi mà hết lần này đến lần khác không nhận được hồi âm.

Cậu cứ nghĩ mình sẽ tôn trọng lựa chọn của Kim Hyukkyu, dù sao thì hạnh phúc cũng chẳng thể cưỡng cầu.

Thế nhưng giờ đây ngẫm nghĩ, cậu lại cứ muốn cưỡng cầu.

Dựa vào cái gì chứ? Cái người đó ở nhà cậu, hết ăn, hết uống, hết ngủ lại hôn hôn, thế nhưng ngay cả một mảnh giấy chia tay cũng không buồn để lại mà lập tức bỏ đi?

Là mèo con thì có thể tùy tiện làm người ta đau lòng như thế sao?

Hay là vì cậu đã thể hiện tình cảm quá thường trực, quá rõ ràng… nên mới chẳng còn đáng giá?

Jeong Jihoon càng nghĩ càng tức, cuối cùng hắc hóa luôn.

Dù có phải bắt hết mấy con mèo hoang trên đường về, cậu cũng nhất định phải tìm ra tung tích của Kim Hyukkyu.



25

Thế là Kim Hyukkyu vừa mở cửa ra đã được tặng ngay một con cá nóc đang phồng má giận dỗi.

“Muốn đánh nhau à?” Anh đóng cửa lại, xếp gọn mớ nguyên liệu vừa mua. Biết hôm nay Jeong Jihoon sẽ trở về, anh đã định bụng nấu một bữa thật hoành tráng.

Không có nụ hôn kiểu Pháp nào cả, chỉ là một cái liếc mắt vẻ thờ ơ.

Chỉ cần như thế thôi, Jeong Jihoon cũng đã vui đến mức muốn nhảy nhót quanh Kim Hyukkyu như người tiền sử.

Nhưng nghĩ lại thì có khi đây chính là lý do khiến cậu rớt giá chăng?

Cậu bay về bằng chuyến sớm nhất đấy nhé! Vậy mà cũng không xứng đáng được người ta chủ động ôm ôm hôn hôn sao?

“Anh về làm gì.” Jeong Jihoon tự tiếp sức cho mình bằng cái giọng điệu cứng nhắc lạnh tanh.

Rất tốt, từ bây giờ bắt đầu từ chối hiến dâng vô điều kiện.

Kim Hyukkyu nghi ngờ thính giác của bản thân.

Thằng nhóc đó thế mà lại dám lên giọng với anh á?

Đi Iceland một chuyến là nhận được cả cái buff này luôn à?

Anh bước đến, toan gõ cho cái đầu ngốc nghếch kia tỉnh ra, nhưng vừa thấy gương mặt ấm ức như chịu oan trời giáng của Jeong Jihoon thì lại lập tức chùn xuống.

Kim Hyukkyu chỉ có thể khe khẽ thở dài, chìa tay ra trước mặt cậu nhóc đang tủi thân tột độ.

“Hải cẩu của anh đâu?”

Jeong Jihoon làm mình làm mẩy lườm Kim Hyukkyu một cái, kết quả lại thấy anh trai kia đang cong mày cong mắt cười với mình.

Aish, đổ trước thì đổ trước thôi. Ôm được mèo trong tay mới đúng là thắng đời.

“Em chính là hải cẩu nhỏ của anh đây.”

Ôi chao~

Kim Hyukkyu cảm thấy lưng mình sắp gãy đến nơi rồi.

Cao gần mét chín mà còn đu lên cái thân mèo làm nũng.

Kim Hyukkyu xin chê, mà đúng hơn là chê chính mình.

Sao lại đi thích một tên ngốc thế này chứ?

“Hẹn hò không, hải cẩu nhỏ?”

“Bọn mình vẫn đang hẹn hò mà ><!”



26

Cuối cùng thì Kim Hyukkyu chẳng nấu được bữa thịnh soạn nào, mọi việc đều do Jeong Jihoon lo hết.

Ai bảo thằng nhóc đó lúc anh đang bận bịu lại dám đè anh ra bàn bếp mà hôn chứ.

Sau khi ăn uống no say, Kim Hyukkyu ôm hải cẩu bông của mình nằm trên đùi Jeong Jihoon, tận hưởng dịch vụ mát-xa vai gáy.

“Nè nè, chuyện tình Hanhwa tới đâu rồi?”

“Anh nhiều chuyện thật đấy.” Jeong Jihoon cười đến mức bàn tay xoa bóp cũng run run.

“Gì chứ, ban đầu anh có thèm quan tâm đâu. Là do em suốt ngày kể lể, còn bảo ai đào hố không lấp là đồ khốn đấy nhé?” Kim Hyukkyu xem con hải cẩu bông như Jeong Jihoon, liên tục tác động vật lý.

“Vô địch rồi thì chẳng phải sẽ có nhẫn vô địch sao.”

“Gì cơ? Không phải chứ? Đến bước đó luôn rồi à?” Kim Hyukkyu kinh ngạc đến mức ngồi bật dậy.

“Ừa, cầu hôn ngay trong tiệc liên hoan ấy,” Jeong Jihoon nghiêm túc gật đầu, “ai cũng sốc đơ người luôn.”

Trong lúc Kim Hyukkyu còn đang cảm thán cho cái kết viên mãn của chuyện tình Hanhwa thì tên nhóc mặt dày bên cạnh bỗng ghé lại gần, “Anh biết em ghen tỵ đến mức nào không?”

Kim Hyukkyu ấn ngài hải cẩu bông vào mặt Jeong Jihoon, “Ghen tỵ thì tự thi đấu đi, thiên tài hai mươi ba tuổi, vừa debut đã đạt đến đỉnh cao, anh đặt hết kỳ vọng vào em đấy.”

Jeong Jihoon vờ như không nghe thấy cái giọng điệu giả ngốc ấy, gạt hải cẩu bông ra, nắm lấy cổ tay, rồi bắt đầu đường hoàng thưởng thức anh bạn trai mèo con mềm mềm thơm thơm.

Kim Hyukkyu cũng không phản kháng nữa, vòng tay ôm cổ cậu bạn trai trẻ con kia, ngoan ngoãn để mặc cho cậu hôn.

Chỉ là, cuộc sống mà, sẽ luôn có những niềm vui bất ngờ đang chờ đón.



27

Nụ hôn đang đà nóng bỏng, đột nhiên Jeong Jihoon ngớ người, chẳng biết bản thân đã chạm phải thứ gì.

“Em làm gì thế?!” Kim Hyukkyu thấy vẻ mặt ngốc nghếch á khẩu của cậu nhóc thì nổi cáu, bộ đây là lúc nên dừng hả?!

“Anh… tai của anh…”

Kim Hyukkyu lần theo hướng Jeong Jihoon đang chỉ rồi đưa tay sờ thử.

???

Ai có thể nói cho anh biết cái tai mèo này từ đâu mà ra vậy???

Kim Hyukkyu vội vàng kiểm tra lại cơ thể mình, những chỗ khác đều bình thường, chỉ trừ tai… và cả… đuôi nữa…

Trời ơi, rốt cuộc là anh lại làm sai chuyện gì nữa rồi?!

Còn chưa kêu gào xong, Kim Hyukkyu bỗng nhận ra ánh mắt Jeong Jihoon nhìn mình đã trở nên kỳ lạ.

Lần này thậm chí còn không phải một người lớn nguy hiểm, lần này là một con sói đói nguy hiểm.

Lần đầu tiên trong đời, Kim Hyukkyu nảy sinh cảm giác sợ hãi nhân loại.

“Anh phải đi hỏi Kwanghee với Minseok xem chuyện này là sao…”

Đôi tay đang giãy dụa lập tức bị ấn chặt.

“Lúc này đừng nhắc đến người khác.”

Hai đứa nó là mèo.

Kim Hyukkyu vốn định nói như thế, nhưng cái đuôi cứ bị đùa giỡn khiến anh ngoài thở dốc ra thì chẳng thốt lên được câu nào.

Dù vậy động tác lại rất dịu dàng.

Thôi vậy, lúc nãy Jeong Jihoon cũng nấu cơm cho mình ăn mà.

Giờ để cậu ấy ăn lại mình, chắc cũng không lỗ… nhỉ?

Nghĩ xa hơn chút, đây chính là một cái vé cơm trọn đời vừa trẻ vừa đẹp, lại khiến tim anh đập loạn mỗi khi nhìn thấy, rõ là lời to chứ còn gì nữa?

Nhưng sao cứ nghịch đuôi với cắn tai hoài vậy?!

Biến thái!



Hết.


Mong đợi cái gì? Không có cái gì đâu=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip