Chương 11

Ruler - Một trong những tuyển thủ LoL trở về từ Trung Quốc, vừa kí hợp đồng mới với thời hạn 3 năm cùng GenG. Cậu ta đeo tai nghe lên cổ, lê bước chân dài cùng cái quần kẻ quen thuộc vào chỗ ngồi. Cậu đánh mắt qua trái : "Này, tí có đặt đồ ăn khuya nhớ phần anh nhé."

Jeong Jihoon gỡ bên còn lại của tai nghe, tò mò hỏi: "Giờ anh đi đâu à? Nếu không lát em đặt anh muốn ăn gì thì nói luôn."

"Anh đi gặp huấn luyện viên mới, từ hôm nay sẽ bắt đầu huấn luyện cho mùa giải mới."

"Oh, năm nay có mời riêng hlv cho vị trí AD ạ? Ai thế anh?"

Ruler lắc đầu: "Không biết, lát gặp sẽ rõ thôi. Anh nên làm quen lại với cách đánh phối hợp cùng những đồng đội người Hàn chúng ta rồi."

"HLV được mời cho vị trí này chắc không phải nhân vật nhỏ đâu." Canyon - Đi rừng của GenG lên tiếng. Ngoài Chovy thì cậu cũng là thành viên gắn bó với đội khá lâu.

Mặc những lời nói xung quanh, lúc này Jihoon đã đeo lên tai nghe, nhìn vào màn hình, bỏ mặc thông báo chọn tướng mà rơi vào trầm mặc.

Suy nghĩ trong đầu cậu giờ này đã trôi dạt tới tận Busan, nói đến AD huyền thoại lại làm cậu nhớ đến anh.

Phòng tập GenG đến 3 giờ sáng vẫn còn tận 4 người, đến 4 giờ chỉ còn lại hai. Cuối cùng chẳng thể mở nổi mí, Canyon tạm biệt Chovy về kí túc xá nghỉ ngơi.

Jihoon vẫy tay chào bạn, vẫn nán lại cho đến khi đồng hồ điểm 6h. Cậu dụi mắt, hất tung mái tóc lòa xòa trước trán, trông giống hình ảnh mấy bà thím quá chừng.

Vừa ngáp vừa gãi đầu, khi cậu mở cánh cửa ra cũng là lúc có người đẩy cửa vào...

"Jihoon?"

"Giờ anh mới nghỉ ngơi sao ạ? Muộn vậy? Huấn luyện viên mới trâu bò quá!"

Bộ dạng Ruler lúc này chẳng khác gì Jihoon, trông nhếch nhác vô cùng sau một đêm thức trắng.

"Mệt thật, nhưng nói em biết, hlv này đúng là siêu đỉnh, là tiền bối."

Hiếm khi được nghe lời khen ngợi từ người anh trước mặt, thảo nào anh còn chẳng dành thời gian quay lại đây ăn khuya. Jihoon càng tò mò hơn về vị kia.

"Ai thế anh?"

Ruler cười đầy bí hiểm: "Rồi em sẽ biết thôi."

Cậu khó chịu, buồn ngủ quá, không nói thì thôi, phải đi làm một giấc trước đã, nếu không ngủ bây giờ thì sau này hết đời khỏi thức.

Hình như có ai đó cũng giờ này mới về kí túc xá, cậu vừa tới chân cầu thang đã nghe tiếng đóng cửa nhẹ nhàng.

Lần nữa tỉnh dậy đã là 17h chiều, Jihoon ôm bụng đói meo nằm trên chiếc giường lớn. Hình như cậu chưa tỉnh ngủ lắm, rõ ràng bên tai cậu nghe thấy giọng nói của Hyukkyu hyung. Dễ nghe quá, hay là ngủ tiếp để được nghe nhiều hơn nhỉ?

Mắt cậu nhắm nghiền, môi cười tươi rói.

Chợt Jihoon nhận ra có gì đó không đúng? Tại sao Ruler hyung lại xuất hiện trong lời Hyukkyu? Cả Canyon, Kiin hyung, Duro...

Cậu mở choàng mắt, không kịp mặc áo vào, chỉ bận chiếc quần kẻ chạy như bay xuống lầu.

Cái cầu thang này hôm nay sao dài quá!

Vì quá vội, cậu vấp cầu thang té ngã, đầu gối bị chấn đến đỏ lên. Cậu chẳng quan tâm, đứng lên tiếp tục chạy.

Xuất hiện trước mặt mọi người là Jeong Jihoon để trần thân trên, đầu tóc rối bù, buồn cười hết biết!

Lúc mọi người đang ngơ nhác bởi cảnh tượng trước mắt thì một tiếng 'tách!' vang lên, kèm theo đó là âm thanh cười khẽ.

"Xem anh chụp được gì này, Jihoonie mất hình tượng quá."

Mặc kệ cái hình tượng vớ vẩn kia, Chovy nhìn không chớp mắt người anh mà mình nhớ nhung.

"Đừng có khóc đấy nhé." Hyukkyu cất giọng trêu đùa. Trái tim anh khoảnh khắc trông thấy cậu cũng mềm mại hẳn đi, tràn ngập ấm nóng.

Anh dang hai tay ra hiệu, cậu nhóc to cao trên cầu thang chạy tới kéo anh một mạch lên phòng, bỏ lại mọi người ở dưới ngơ ngác.

"Thằng nhóc này làm sao vậy?"

"Chắc lâu lắm mới gặp lại Hyukkyu hyung nên cậu ta vui quá đó."

"Kệ nó đi, chúng ta ăn nhanh còn tới phòng tập."

Mọi người giải tán, ai ở cùng Jeong Jihoon cũng khó có thể bắt được mạch não cậu ta.

Jeong Jihoon kéo anh vào phòng mình, đóng cửa lại. Lúc anh vẫn còn kinh ngạc thì cậu lấy hai tay anh dang ra đúng tư thế ban nãy, cậu rúc cái thân hình to lớn vào người anh, cánh tay dài bao trọn vòng eo của anh bé.

Jihoon siết chặt làm anh thấy hơi đau, anh buồn cười trước sự trẻ con của cậu, dùng tay xoa nhẹ bờ lưng rắn chắc của người lớn hơn: "Gặp anh vui đến thế à?"

Jeong Jihoon chẳng nói nên lời, gật đầu lia lịa lên vai anh.

"Em còn gật nữa là không chỉ lưng, vai anh cũng khỏi dùng luôn đấy."

Anh nhận thấy thân hình người lớn hơn cứng lại, không chuyển động nữa. Bên tai anh vang lên giọng nói be bé: "Anh đến thăm em ư? Đặc biệt tới thăm em à?"

"Muốn anh trả lời thế nào đây?" Nếu lúc này đối mặt, Jihoon có thể thấy rõ đôi mắt cười của anh.

"Không biết."

Ngốc quá. Chỉ lớn xác thôi chứ tâm hồn còn ngây thơ thật.

"Anh đến đây vì GenG cần anh...đó là lí do thứ hai. Còn lí do đầu tiên mà anh chọn quay lại đấu trường LoL đó là em. Lần này hãy để anh theo em đến đội tuyển mà em chọn, cùng em khoác chung màu áo và hoàn thành giấc mơ của cả hai nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip