lửa
warnings: sex without plot, R18, mất não, chưa beta.
---
kim hyukkyu hỏi jeong jihoon vì sao lại bám dính lấy anh.
jihoon chỉ mỉm cười.
"vì yêu thôi."
---
anh từng hỏi chân lí sống của tôi. khi ấy tôi khờ khạo nửa đùa nửa thật đáp lời anh rằng anh đi đâu tôi theo đó, anh đã gắn liền với nửa phần tôi. kim hyukkyu dịu dàng bật cười cho rằng tôi chỉ giỏi trêu anh rồi quay sang đánh yêu vào trán tôi.
tôi thành thật thú nhận mà anh lại nhầm thành một chuyện cười nhạt.
anh đâu biết tôi thích thú ngắm nhìn nụ cười anh khi vui và âm thầm ngấu nghiến muộn phiền anh khi buồn. hyukkyu ạ, tôi sống thế đấy.
tôi không được chọn nơi mình sinh ra nhưng tôi được chọn tương lai mình hướng đến. người ta bảo rằng anh nằm ở chót vót trên đỉnh, đung đưa ngắm nhìn thế giới chạy theo anh - ngôi sao chủ của nó. vậy mà lúc này đây anh lại khuỵa gối trước tôi, cuộn tròn lại như giấu mình đi chẳng để ai thấy để nức nở nỗi đau của mình.
hyukkyu của tôi, đau lòng chết mất.
tôi như kẻ tội đồ chạm vào báu vật của chúa khẽ vươn tay xoa lấy hàng mi run rẩy của anh và trao cho anh cái nhìn săm soi về những sắc xanh tím bầm ẩn hiện trên tấm lưng trần rách nát. vừa mới vài tháng trước thôi hyukkyu của tôi còn đung đưa trên chiếc xích đu trong vườn địa đàng, anh tặng tôi nụ cười hiền muốn tôi tiến lại gần anh giúp anh tung bay theo chiều gió. tôi tự hỏi mọi chuyện sao lại thế này, là ai đã nhẫn tâm rút cánh chà đạp thiên sứ của tôi để anh ngã khuỵu trên cành cao thê thảm xuống đất.
chiếc áo tạm bợ của anh làm sao có thể che đi nỗi nhục mà anh muốn giấu hòng thoát khỏi cái nhìn cháy bỏng của tôi. tiếng rấm rứt của anh cứa từng nhát dao sắc lẹm vào da thịt tôi, anh nấc lên thành tiếng không dám ngẩng đầu lên nhìn tôi dù chỉ một chút.
anh của tôi.
tôi cúi xuống cẩn thận gỡ đôi tay đang che lấy gương mặt trắng mềm của anh dịu giọng hết mức để khiến anh thôi hoảng sợ.
"đứng dậy thôi, đừng chạy nữa kim hyukkyu."
---
chiếc còng chân buốt lạnh một lần nữa giam giữ tự do anh, trên chiếc giường bông anh vẫn thường nằm. đôi môi anh khô khốc ánh mắt vô hồn chẳng buồn nhìn về tôi, bầu trời của anh nằm ngoài cửa sổ nơi thiên sứ như anh vốn thuộc về. bàn tay hyukkyu chậm chạp sờ lên đôi chân sưng tấy vì ngã, anh nở nụ cười chua xót thương thay cho bản thân, khớp tay hồng hào càng thêm đẹp đẽ trước cái chân được bó như cục bột của mình.
tôi đứng bên cạnh anh nhớ lại những ngày đầu anh làm loạn. khi ấy mỗi ngày anh tỉnh dậy đều lấy nước mắt rửa mặt, hai tay ôm mặt buồn bã và đôi khi tự cấu xé chính bản thân mình.
tôi từng đề nghị sẽ đưa anh ra ngoài nhưng anh dứt khoát đáp lại tôi mà chẳng hề ngẩng đầu.
"không."
khóe môi tôi khẽ nhích lên, chắc hẳn hyukkyu của tôi cũng biết anh đâu thể đi một chuyến tàu xa mà không có vé. tôi luôn nhẹ nhàng cho anh câu trả lời dù rằng nó khiến anh phát điên lên và uất ức không thể vặn lại được lời tôi nói.
tôi đâu có giam cầm anh, tôi chỉ đang bao bọc lấy nửa phần hồn của mình khỏi giông bão bên ngoài cửa sổ. tôi không biện minh, sự thật đấy. biết bao kẻ bên ngoài thèm khát anh, muốn bẻ đi đôi cánh anh giẫm đạp anh dưới chân mình. vì anh đẹp, vì anh là thiếu gia họ kim và vì anh là đứa trẻ được yêu chiều. hễ là những điều đẹp đẽ đều sẽ có người muốn hủy hoại vậy nên làm sao tôi nỡ để anh tung cánh trên bầu trời và để cơn lốc cuốn anh đi.
anh là của tôi.
và tôi là kẻ phàm trần phạm tội.
tôi luôn nâng niu anh trong vòng tay mình nhưng trước cám dỗ của đám quỷ thủ thỉ bên tai, tôi vượt qua giới hạn đã đặt ra.
tôi đã từng muốn nghe trái tim anh đập rộn ràng kề sát bên lồng ngực tôi.
.
.
.
nhưng tôi đã biến tiếng đập ấy trở thành tiếng rền rĩ hồi vang trong những phút giây hoan lạc.
---
anh của tôi, tôi vấy bẩn anh mất rồi.
tiếng gào xé lòng thét lên vì đau của anh vang vọng khắp căn nhà nhưng anh có kêu cả ngày trời cũng chẳng ai tới, hoặc đúng hơn, họ không dám tới.
kim hyukkyu không dám nghĩ thiếu niên lẽo đẽo theo mình từ thuở còn thơ, luôn miệng nói rằng thương anh nhất vậy mà chính tay nó đã bẻ đi đôi cánh anh và giam giữ anh bằng cái lồng đạo đức giả dối. khóe mắt anh sưng đỏ ân hận vì đặt niềm tin sai người, tiếng anh khóc than trong đêm tối như trút đi nỗi đau phản bội chẳng thể nguôi ngoai.
"tại sao lại làm thế với anh? anh đâu làm gì sai với em? thả anh đi jeong jihoon."
"không không, em nói nhiều lần rồi mà kim hyukkyu, anh chẳng làm gì sai. chỉ vì em yêu anh quá nhiều."
nhớ lại lần đầu tôi mất kiểm soát trực tiếp làm đau anh, tất nhiên bằng vũ khí đường giữa, anh cắn nát môi phản kháng xúc cảm da thịt. hai tay anh bị tôi trói chặt trên đầu bằng chiếc cà vạt đắt tiền anh tốn công lựa chọn cho tôi, cơ thể bị kiểm soát làm anh khó chịu vặn vẹo muốn thoát khỏi lồng ngực tôi.
thấy anh không ngoan tôi chỉ nhíu mày nhẹ rất nhanh luồn tay vào trong áo véo lấy vùng bụng mềm. bàn tay tôi chu du từng tấc da thịt nóng bỏng của anh chỉ hận không thể nuốt trọn trong bụng mình. anh đâu thể chạy thoát khỏi tôi nên chỉ biết co mình lại ngăn tôi chạm đến nơi thầm kín nhất. nhưng anh à, anh quên mất anh là thiếu gia, một hoàng tử bé mềm yếu trói gà không chặt làm sao có thể đấu lại một tên thiếu gia đi từ vũng bùn máu tanh như tôi? tất nhiên tôi dễ dàng bóc tách anh từng chút một để tiếng rên rỉ của anh được tôi giấu đi trong nụ hôn nhuốm máu.
"em sẽ ăn tiếng khóc của anh bất kể bao nhiêu vậy nên giữ sức mà kêu rên đi anh à." tôi gặm cắn cần cổ trắng mịn bản thân thèm khát suốt bấy lâu, rảnh rỗi châm chọc người dưới thân mình.
"b-buông ra... khốn n-nạn jeong... hức..." hyukkyu nghẹn lại khi nơi mềm yếu trước ngực bị tôi cắn lấy, day nhẹ và đảo lưỡi như em bé ti sữa mẹ.
anh của tôi thơm mùi sữa, từ nhỏ tôi rất tò mò loại sữa tắm mà anh dùng đến mức lục tung cả cửa tiệm chuyên dụng cũng không thể tìm ra. hít hà hương thơm da thịt anh khiến đầu óc tôi muốn nổ tung, thân dưới cứng đau muốn giải thoát nhưng nghĩ tới anh sợ đau, tôi lại nhịn. tôi muốn ngắm anh rên rỉ tên mình trong lúc tỉnh táo nhất, nhận thức rõ nhất người đang nắm lấy quyền kiểm soát cơ thể anh là ai, một và duy nhất.
đó là tôi.
hoàng tử bé của tôi chỉ nên nhận được yêu chiều bất kể phương diện nào vậy nên tôi không nỡ làm anh thêm đau.
nhìn thấy dáng vẻ dần lụi xơ của anh tôi bỗng chốc nhớ nên lời nói khi xưa, rằng anh có một bí mật không dám nói cho tôi, bí mật anh đem theo từ khi sinh ra là lí do khiến anh tự ti chưa một lần mở lòng mình cho bất cứ ai. và rồi tôi liếm môi, đôi mắt nhắm thẳng đến đôi chân thon dài đang khép chặt của anh dùng lực tách ra mạnh bạo.
hyukkyu mặc chiếc quần đùi ngắn theo bộ sưu tập thường niên tôi hay mua cho anh, anh thắc mắc tại sao tôi luôn mua những chiếc quần ngủ này.
"mấy chiếc quần em mua mềm lắm nhưng anh thấy dễ rách sao ấy."
tôi dễ dàng xé toạc chúng. và nghiễm nhiên chiếc quần nhỏ màu xám kia chẳng thể nào giấu được bí mật mà anh chôn giấu. hyukkyu của tôi nức nở dùng sức lấy chân đạp vào người tôi, anh gào khóc chửi mắng liên tục chỉ tiếc bộ não của jihoon lúc này đã quá tải không thể phản ứng.
thì ra dấu yêu của tôi tự ti về điều này sao? điều khiến thiên sứ của tôi buồn phiền hận không đem chôn đi cho tới khi chết.
tôi nghĩ mình là kẻ may mắn nhất trần đời.
tôi đã hứa sẽ không làm đau hoàng tử bé của mình nhưng nơi ấy quá đỗi xinh đẹp, quá đỗi yêu kiều vậy nên tôi đã nuốt lời. hyukkyu thấy vẻ mặt của tôi thất thần bỗng chốc tủi thân lạ thường, đã làm đến nước này anh không hiểu nét mặt kia của tôi có phải đang chê thân thể của anh. anh lại rấm rứt khóc.
"anh à, thật may vì điều này chỉ mình em biết. em xin phép làm anh đau nhé."
hyukkyu nấc cụt hóa ngơ ngác trước lời của jeong jihoon, trong giây phút ấy anh mất cảnh giác để người ta sốc lấy người mình cao hơn, cẩn thận kê gối dưới lưng như sợ bản thân mất khống chế sẽ làm tổn hại đến thân thể hyukkyu. không một tiếng báo trước, jeong jihoon giải phóng cự vật thô to, đem nó chào hỏi nụ hoa đẫm nước một đường đâm thẳng vào trong.
jeong jihoon hôn hyukkyu nuốt lấy toàn bộ tiếng thất thanh vì đau của anh, hai mắt anh trắng dã sốc thẳng lên trên. cơ thể bỗng chốc bị xé toạc khiến hai chân vốn kề cạnh hông jihoon mất sức đổ sập xuống. cảm giác được bao bọc bởi đóa hoa yếu mềm của anh khiến tôi sướng đến phát điên, tôi có được anh rồi.
không đợi cho anh kịp thích nghi tôi như ngựa mất dây cương mà tăng tốc kịch liệt khiến cho thân thể anh sốc nảy, ánh mắt mất đi tiêu cự miệng xinh đẹp kêu than. dáng vẻ đánh mất bản thân của anh khiến tôi nhận ra nén hương kích tình tôi đốt khi nãy đã bắt đầu phát huy tác dụng. người tôi yêu cuối cùng cũng nằm dưới thân tôi mà kêu rên như những giấc mộng thời mới lớn mà tôi thường mơ. và thề với chúa, nó sướng hơn những gì tôi từng ảo mộng.
anh thơm như một que kem sữa béo ngậy và tôi sẵn lòng tặng thêm anh những giọt sữa ấp ủ trong đóa hoaoa nồng nàn. chẳng theo một quy tắc nào, jihoon đâm rút kim hyukkyu hoàn toàn theo bản năng, là những cú thúc đem theo sự điên loạn cậu giấu kín suốt từng ấy năm bên hyukkyu.
"hức... đau quá... không chịu được đâu... t-thủng mất." thần trí kim hyukkyu bị jeong jihoon làm đến điên đảo, đầu óc rỗng tuếch chỉ biết rên tên jihoon trong vô thức đến mức tên gọi nào cũng không xấu hổ kêu lên.
"jihoonie... em ơi... hức... chồng ơi...t-tha cho a-anh..."
cơn nóng kích tình muốn thiêu đốt hai thân thể trần trụi đang dính lấy nhau, một hyukkyu bị khai phá vô lực mặc người thúc đến cụng đầu vào giường và một jihoon hai mắt đỏ ngầu điên cuồng muốn nắc chết người dưới thân khi ăn được trái cấm.
cả hai như con thuyền lênh đênh trên biển chẳng kể ngày đêm, đến khi hyukkyu chẳng thể chịu được muốn thoát khỏi cơn sóng vỗ lại bị jihoon thẳng tay kéo lại và gắn kết nơi giao hợp giữa hai người. cứ như vậy trằn trọc cả một đêm, thân thể trắng mềm của kim hyukkyu bị jeong jihoon hành hạ đến rách nát với dòng sữa chảy dọc loãng máu hồng.
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip