Chap 10

Gia đình Jeong cứ thế ăn chơi xả láng hết một tuần mới chịu về. Lúc về cũng là lúc hết hè, anh và cậu lại mỗi người một việc. Dù sống chung một thành phố nhưng vì khác giờ làm việc nên ít khi hai người chạm mặt nhau. Sau những ngày tháng chăm chỉ hiến mình cho tư bản thì Hyukkyu cuối cùng cũng đóng xong bộ phim anh làm nhân vật phản diện. Những ngày tháng cuối năm khiến những khớp tay xinh đẹp đang lái xe của anh như bị đông cứng , môi anh đã khô đến nứt nẻ.

Tuyết trắng xoá đã phủ đầy trên khắp mặt đường , bước lững thững từng bước lên phòng, vừa mở cửa đập vào mắt anh là Jeong Jihoon đang ngồi trên giường , tây trang chỉnh tề . Nghe tiếng cửa mở cậu liền chạy ra kéo anh xuống giường, chưa kịp để anh ú ớ gì đã mở miệng trước.

" Kim Hyukkyu."

Giọng nói xa cách mấy tháng trời , vừa ấm vừa dịu , khiến anh không khỏi xao động, nhưng trời lạnh làm khô mắt nên khi vừa ngước lên ánh sáng từ chiếc đèn chói thẳng vào mắt khiến đôi mắt long lanh của anh ầng ậc nước . Hyukkyu bất lực với tầm nhìn vì thế anh dang tay ra đợi người kia ôm mình .

Jeong Jihoon thấy hành động của anh mà chỉ bật cười, sau đó ôm lấy rồi bế bổng anh lên, đôi chân thon dài của anh quắp chặt eo cậu.

" Có lạnh lắm không ?"

" Có, nhưng mà nhớ em nhiều hơn ."

Câu trả lời khiến tim Jeong thiếu gia đập như chưa bao giờ được đập.

" Nhớ thì hôn chồng anh một cái xem nào. "

Ảnh đế Kim nghe xong liền nhanh tay ôm lấy mặt rồi hôn chóc lên môi của thiếu gia một cái.

Cái hôn làm tim Jihoon như muốn bùng nổ , mắt chớp chớp liên tục .

???

Cái lề gì thốn , có gì đó sai sai. 

Kim Hyukkyu bị điên rồi đúng không? Thiếu gia mang tâm trạng hoang mang mà đối diện với Hyukkyu hỏi.

" Này, anh biết mình vừa làm gì không thế ?"

" Thì tôi chỉ hôn chồng mình thôi mà , sao mà mắt chữ a mồm chữ o thế ?"

Cậu chưa kịp hoàn hồn thì người kia lại nhân cơ hội hôn lên khắp mặt cậu. Hôn xong muốn bỏ chạy liền leo xuống khỏi người thiếu gia nhưng chẳng đợi anh kịp để chân xuống thì thiếu gia lại bế xốc anh lên nắm lấy cằm , sau đó bắt đầu cắn ngấu nghiến lấy môi anh khiến anh giật bắn người.

Đôi môi quấn lấy nhau, nó rút kiệt oxy trong buồng phổi của hai người. Thiếu gia đặt ảnh đế xuống chiếc bàn bên cạnh, bàn tay cũng bận rộn mò quanh mông anh sau đó lại chuyển lên ôm chặt lấy eo nhỏ. Đến khi anh không chịu nổi đập vào vai cậu, Jihoon mới dừng hôn anh.

Nhưng để bù đắp sau những tháng nhung nhớ thì một cái làm sao mà đủ , ít nhất phải thêm cái nữa. Thế là Hyukkyu liền kéo lấy chiếc cà vạt vẫn ngay ngắn trên cổ chồng mình mà kéo xuống nhưng anh chưa bắt đầu chỉ chậm rãi nói .

" Tôi nghe người ta nói rằng đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu. Jeong Jihoon, tôi điên mất rồi, còn ý của tiểu thiếu gia là sao đây ?"

Môi anh cứ cạ vào môi thiếu gia và làm gì có cách nào để thiếu gia thoát khỏi cái bẫy đầy mê hoặc mà người kia giăng cơ chứ ? Thế là thiếu gia nhanh chóng tóm lấy chiếc gáy trắng nõn của vị nhà mình, bắt đầu chơi đùa với đôi môi đỏ mọng của anh.  Hai người cứ thế lao vào nhau như con thiêu thân mà quấn quýt. Cái hôn vừa dứt cũng là lúc thiếu gia chịu thua mà thừa nhận .

" Đã yêu em từ lâu rồi ."

" Mình hẹn hò đi ."

Hyukkyu nghe được lời tỏ tình mà thiếu gia dành cho mình thì có chút bấy ngờ. Thoáng nhìn người giây trước còn đang ngơ ngơ giây sau đã thấy khoé môi cong lên trông xinh ơi là xinh thì Jihoon cũng biết câu trả của anh là gì rồi.

Sau câu tỏ tình cũng không chấn động cho lắm thì thiếu gia nhà họ Jeong bị vị nhà mình bắt đi tắm nên trong phòng chỉ còn mỗi anh thôi. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên và đương nhiên không phải của anh vì điện thoại của anh còn chưa lấy ra khỏi túi nữa kìa. Vâng , tiếng chuông điện thoại là của chồng anh . Anh vốn định bắt máy rồi bảo sếp Jeong đang bận có gì tí gọi lại thì mắt va phải cái tên được lưu cùng với ảnh đại diện không thể quen hơn được.

Mặt giống anh phải đến tám chín phần, ngoài mẹ Kim ra thì còn ai vào đây nữa.

Nhưng điều anh chú ý là cái biệt danh mà Jihoon đặt cho mẹ anh.

Hyukkyu nhìn vào màn vẫn đang nhận cuộc gọi mà không biết phản ứng ra sao, ba chữ kia cứ thế đập vào mắt anh.

' mẹ của em '

Ảnh đế Kim nhận ra rằng chồng nhà mình rất hay lén lút sau lưng anh gọi anh là em .

Trước đây anh là người cực kì quan tâm đến vấn đề xưng hô, lần đầu hai người gặp nhau, Jihoon đã nói trống không với anh nên anh đã nghĩ rằng người này chẳng ra gì nhưng giờ chắc phải suy nghĩ lại rồi, thấy cũng dễ thương mà ha, cứ coi như đây là đặt cách anh dành cho vị nhà mình vậy.

Lúc này anh chẳng thể ngăn nổi nụ cười đang nở rộ, anh vừa ấn nút nhận cuộc gọi vừa cười đến híp cả mắt.

" Alo,con trai yêu của mẹ ơi ."

" Con trai yêu của mẹ đây ."

" Ủa Hyukkyu hả ? Jihoon của mẹ đâu rồi ?"

" Jihoon của mẹ đi tắm rồi ."

" Thế hả ? Thế thôi mẹ cúp máy đây ."

Ủa ???

Mẹ Kim còn chưa để anh nói gì đã cúp máy rồi , để lại một Hyukkyu đầu còn ping đầy dấu hỏi . Thấy thiếu gia chưa tắm xong thì anh định làm một việc dù anh cũng đoán được chín mười đáp án rồi . Đi đến chiếc túi để cạnh vali anh lấy điện thoại của mình ra gọi vào máy Jihoon.

Màn hình điện thoại nhanh chóng hiện đến cuộc gọi, quả nhiên tên người gọi chỉ hiện lên duy nhất một chữ ' em '

Anh nhếch môi khi nhìn thấy phán đoán của mình đã đúng, vừa tắt máy cũng là lúc thiếu gia tắm xong.

" Bộ có chuyện gì vui hả ?"

Hyukkyu chống hai tay xuống giường nhìn bé mèo nhà mình đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đưa điện thoại của ẻm ra trước mặt ,nó là nhật ký cuộc gọi. Jihoon nhìn xong chỉ muốn lên núi ở mà chắc gì lên đấy đã còn slot

Còn gì nữa thì tới luôn đi .

Nhìn thiếu gia vật vã khổ sở mà anh không khép được miệng, cuối cùng chỉ nói một câu làm thiếu gia không biết có lên trả lời không.

" Gọi một tiếng em đi xem nào ."

Đố dám gọi .

Thiếu gia của chúng ta đương nhiên là không nói được, nói thẳng ra là không dám nói. Thấy chồng mình như thế ảnh đế Kim cũng chừa cho thiếu gia một con đường sống, kéo thiếu gia xuống nhà ăn. Hai người ăn xong thì cũng đã hơn 9 giờ rồi, anh định bụng rửa bát xong sẽ đi tắm nhưng Jeong Jihoon đời nào lại cho anh rửa bát , thế là Hyukkyu đi tắm với tâm trạng vô cùng miễn cưỡng.

Trong lúc vị nhà mình đang tắm, cậu lấy điện thoại ra để giết thời gian thì bắt gặp tin nhắn của Lee Minhyung.

[Minhyung] ê , đi bar không?

Giờ này còn bar với bủng, cậu còn đang sợ một đi không trở về đây này.

Jihoon chỉ ném cho thằng bạn mình một câu vô cùng thiếu đánh.

[Jihoon] không thích .

[Minhyung] ủa alo ??? Chơi với mày suốt bao năm qua t rất là hối hận. Mà để t nhắc cho mày nhớ cái tháng vợ m bỏ m đi công tác ai là người an ủi, ai là người bỏ gái bỏ rượu để ngồi hàn huyên tâm sự với m, thế mà giờ bạn m gặp khó khăn thì m lại ở nhà hú hí với vợ m. M sống chó nó vừa thôi nhe cái con mồn lèo này.

[Jihoon] :))

Thiếu gia mệt rồi, thiếu gia không muốn rep nữa nhưng thiếu gia không tồi như mồm thằng bạn mình nói đâu nhé đừng tin.

Năm phút sau, Jihoon đã dừng xe trước quán bar nằm trong con phố sầm uất nhất của Seoul, cậu gọi cho Minhyung một tiếng rồi ngồi đợi ở trong xe. Lúc sau cậu đã thấy Lee thiếu gia bước ra ngoài nhìn tới nhìn lui tìm chiếc xế hộp đắt đỏ đang đậu gần đó. Minhyung vừa leo lên Jihoon đã phóng đi thẳng.

" Sao mày bảo không ra."

" Đang tắm nên tao trốn ra."

" Này, Minhyung, không lẽ mày..."

" Hả ? Tao làm sao ?"

" Mày dính rồi hả...?"

" Dính gì ? Dính sự đẹp trai hả ? Cảm ơn đã khen nha, tao dính cái này từ trong bụng mẹ rồi ."

" Thằng khùng, tao đẹp trai hơn mày ."

" T đẹp h-h..."

Minhyung chưa nói xong đã bị thiếu gia cắt ngang.

" Suỵt, im lặng đi nào, cậu bé xàm l của anh ."

Thiếu gia Lee trợn tròn mắt, đập cái bốp vào đầu thiếu gia nhà họ Jeong. Thiếu gia Jeong trật tay lái, đập đầu vào vô lăng. Xe bị quệt xước cả mảng, còn hai thiếu gia không bị sao, vẫn bình chân như vại, hai thiếu gia không có gì để nói, quen rồi ấy mà.

" Đm sao đánh tao?"

" Mày chửi tao xàm l , dỗi !"

" Dỗi thì cũng đéo có ai dỗ mày đâu ."

" Mà đm nghiêm túc đây này, mày dính vào con đĩ tình yêu rồi đúng không?"

Nhìn cái mặt xịt keo của nó là thiếu gia biết mình đoán đúng rồi.

" Ryu Minseok à ?"

" Ừ..."

" Quả báo của mày tới rồi Lee Minhyung ơi ."

" Thế mày làm gì tội lỗi với người ta mà giờ bị như này ?"

" Thì tao chỉ - "

" Chỉ là mày trêu đùa nhóc Minseok, sau đó nó yêu mày thì mày lại làm bộ làm tịch lơ nó giờ thì mày hối hận đúng không ?"

Xời, mấy cái bài của trap boy, cậu đọc vanh vách nhé !

" Vậy là mày xứng đáng bị vậy chứ còn đòi hỏi gì nữa? Mà mày cũng rảnh ha, gọi tao ra đây chi?"

" Sao để người ta hết giận giờ mày ?"

" Muốn người ta hết giận thì trước hết mặt mày phải dày, xong rồi khóc lóc ăn vạ, nếu lôi được phụ huynh vào càng tốt."

" Mày thật sự làm việc này với vị nhà mày á?"

" Có đâu, tao chỉ bày kế hoạch cho mày thế thôi ."

" Ừ, sắp tin rồi "

Cuộc trò chuyện cũng kết thúc nhanh chóng, thiếu gia trở về lúc 11h. Vậy mà vừa về đến nhà, đang định rón rén bước lên phòng thì bóng người ngồi ngoài phòng khách đang khoanh tay bắt chéo chân làm cậu giật mình.

Hyukkyu đợi người này về còn mệt hơn đi làm, anh không nói gì chỉ ngồi yên bất động. Thiếu gia lúc này định đặt mông ngồi kế Hyukkyu thì bị anh nhích ra cả mét.

" Thiếu gia đi chơi chắc vui lắm ha? Giờ này mới vác mặt về cơ mà nhỉ ?"

" E-em  không có đi chơi ."

" Ồ ."

" Thật đấy, vì Minhyung nó cần người tâm sự chuyện mới lớn nên em mới ra ngoài. Nhưng em chưa bước vào bar một bước nào cả ."

Nghe chồng mình giải thích mà anh không biết phải nói ra sao, anh cũng chẳng hiểu tại sao bây giờ mình lại muốn khóc, vừa tắm xong bước ra ngoài lại chẳng thấy bóng người kia đâu khiến anh không ngăn được cảm giác tủi thân mà nghĩ về cái ngày mình bị ốm, mệt đến nhường nào thế mà người nào đó lại nhẫn tâm bỏ đi. Thấy vị nhà mình không nói gì nữa thiếu gia càng thêm hoảng loạn. Chưa kịp mở miệng xin lỗi dù không có lỗi thì đã nghe thấy giọng nói của người kia vang lên.

" Jihoon, hôn em ."

Thiếu gia bên này chỉ nghe người ta kêu một tiếng đã vội vàng áp người xuống ghế, một tay tóm gáy, một tay nâng cằm rồi hôn xuống. Cắn yêu một cái lên đôi môi đỏ mọng như hình phạt vì tội làm thiếu gia mất kiểm soát. Hai tay ảnh đế Kim ôm lấy bả vai thiếu gia.

Cả anh và cậu chẳng thể nói ra bất kì từ gì, trừ tiếng thở hổn hển ngắt quãng do nụ hôn gây ra.

Đợi khi nhịp thở hai người ổn định lại, thiếu gia mới chui vào lòng người lớn hơn mà gọi tên anh không biết bao nhiêu lần.

Sau nụ hôn sâu thì anh vẫn mệt lắm, cái con người kia cứ vừa nhả ra một tí đã lao vào như con sói bỏ hoang nên cứ kệ cậu muốn làm loạn gì thì làm. Cậu cầm lấy bàn tay đeo nhẫn của anh hôn nhẹ lên đấy.

Thoáng thấy vị ảnh đế nào đó cười thật tươi, xinh đẹp hệt như ngày cưới làm cậu cũng vô thức mà mỉm cười theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip