Biển

Lười nhác nằm dài trên chiếc ghế bố dài với tông màu chói mắt, anh thi thoảng lại vô thức đưa tay thoa nhẹ lên cánh tay vừa bôi kem chống nắng của mình. Cũng do lúc sáng mải mê ngủ gật tại bàn ăn khách sạn để mặc cho em người yêu một bên chạy ngược chạy xuôi chuẩn bị đồ đạc đi biển chơi, một bên vẫn không quên để ý sợ anh ụp cả mặt vào đĩa mỳ ý. Giờ phải ngồi trên bờ đợi 15 phút như chỉ định trên bao bì, hoặc đó chỉ là cái cớ để anh nhắm mắt thêm vài phút nữa.

Em bạn trai bên này không muốn công sức dậy sớm trở nên vô nghĩa, nghịch nước chán chê lại rút máy chụp hình dùng một lần ra làm vài bô ảnh nghệ thuật trên biển. Thoả sức làm nhà sáng tạo nội dung sông nước xong, jihoon mới nhớ ra mình còn dắt một em bé đi biển chơi, trông sang thì thấy em bé đã đi chơi 5 châu 4 bể trong mơ mất tiêu. mèo cam hệ thuỷ bì bõm lên bờ rồi lại lon ton trên nền cát đã được hun âm ấm, chân ấm nhưng mà người thì se se lạnh muốn xuống nước lại ngay rồi. Nhanh nhanh sang chỗ anh bé của mình ngắm nghía mấy cái, thoa thoa mấy cái nữa trên tay cho chắc ăn rồi bế bổng anh lên đi về phía đại dương rộng lớn.

Đang mơ màng bay theo những vì sao thì anh cảm thấy mình bay lên thật, kyu phải hé mắt dò thám để bảo toàn tính mạng. May quá, không phải bị bắt cóc, kyu nhắm mắt tựa hẳn đầu mình lên vai người yêu. Chưa được bao lâu, má bên trái phát ra tiếng bép bép, kyu mở mắt lườm thẳng lên bàn tay vừa hành hung mình. Tạm biệt giấc ngủ ngày nghỉ...

Thế là ở một chỗ nước biển nông, ta thấy hai bóng lưng một lớn một già (nhưng mà bé) lúi húi tìm vỏ ốc, xây lâu đài tình ái, viết viết vẽ vẽ những điều mà người yêu nhau mới hiểu. Cứ tưởng anh người yêu chơi nước cạn chốc sẽ chán, sẽ đi ra xa xa một tí bơi bơi, nhưng sắp đến bữa trưa thì chỉ có mình jihoon mún đi bơi bơi thôi, anh kyu mũ kính đầy đủ (jihoon đeo cho) sẽ làm người lớn nhận trọng trách quay chụp cho nha.

Bơi chưa ấm người thì có người muốn tẩu thoát. Đi ăn thôi em ơi, camera man tác phong công nghiệp cắp đít vào dọn đồ với sự nhanh nhẹn chưa từng thấy trong buổi sáng hôm đó. Khẩu vị con nít nhưng phong thái chuyên nghiệp, mau mau ăn trưa còn lên phòng khách sạn nằm lười biếng cả chiều thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip