Suối

note: huykkyu lớn hơn jihoon 3 tuổi thôi nha

Hôm nay không cần phải luyện tập, hôm nay jihoon 9 tuổi lẩn theo dàn cây dây leo sát vách tường thành đá đã phủ kín rêu xanh, lách qua cái lỗ nhỏ anh họ đã mách cho cậu vài tháng trước, và rồi thành công trốn bố đi chơi mà không bị ép đọc thêm bất kì câu chuyện nào về lịch sử đấu tranh giữa các vương quốc lân cận. Ở trong thành đọc sách cả ngày không cấu thành một chiến binh giỏi, ra ngoài chơi cũng không chắc có đạt được mục tiêu trên không, nhưng sự thật là nó vui hơn hẳn. Jihoon cảm thấy bộ não phản biện này nên được phát huy.

Quay lại chiếc bàn ô-van dài dùng cho mỗi lần họp hành, đức vua dặn dò người cận vệ già rồi vỗ vai ông một cái chắc nịch. Nhìn bóng lưng lớn khuất dần sau tầng tầng lớp lớp cây cỏ, ngài mới yên tâm lật giở giấy tờ khô khan. Ngài không hẳn vì lo cho con mình sẽ bị ám hại trong rừng sâu, ngài lo con út yêu con út quý của mình vì mải chơi mà đụng đến con trai của thần rừng, nói ngắn gọn chính là sợ con mình báo đời chứ đời không làm gì được nó.

Chưa để sóng lòng của cha mình được nguôi ngoai, ở bên dòng suối nguồn trong vắt sâu hút trong những tán cây, hoàng tử bé đang vừa tíu tít xin lỗi vừa vụng về rửa đi vết máu chảy loang lổ trên đầu gối của một bạn nhỏ khác. Một đôi môi xinh mà sao cứ như cả một bầy chim túm tụm líu lo liên tục, bạn nhỏ một tay vươn lên bụm miệng jihoon lại, một tay ra dấu suỵt trước miệng. Cứ tưởng hai tay thì hiệu quả nhân đôi, nhưng em trai trước mặt thấy máu nhiều mà không được hoảng loạn nói nhăng nói cuội thì đâm ra bao nhiêu tội lỗi bắn ra hết bằng đường mắt.

Kyu bị thương vậy mà phải dỗ một người ham bắn chim biến mình từ một em bé thư giãn trên cành cây thành vật thể tuân theo trọng lực Trái Đất di chuyển với gia tốc trọng trường 9.8m/s^2, tiếp đất bằng 2 đầu gối với lực tác động là: vô cùng đau (N). Dỗ xong thì bác cận vệ trốn sau bụi rậm gần đó thò tay đưa bông băng cho, thế là kyu tự mình sơ cứu luôn. Người trong thành theo lời mẹ nói là những người rất thú vị, sau này lớn con sẽ được thấy. Mẹ ơi, chưa cần con phải lớn, con đã có thể khẳng định đúng là họ thú vị thật.

Hai anh em ngồi nỉ non cả buổi trời bên dòng nước, jihoon cật lực vò sạch đôi vớ nhỏ của anh, chốc chốc lại quay sang khoe thành quả của mình, lại còn vô tư vòi thêm một cái ôm. Nói mãi cũng đến lúc phải chia tay nhau, em hoàng tử cứ lấm lét nhìn anh mãi rồi mới dám hỏi

"Anh có muốn em đưa anh về không ạ? Đường mòn từ trong rừng ra đến thị trấn buổi tối nguy hiểm lắm."

"Anh cảm ơn nhé. Nhưng nhà anh ở trong cánh rừng này, đi qua gốc cổ thụ là đến rồi."

Không ăn gian được thêm giây nào để cùng anh trò chuyện, jihoon đành dùng chiêu cuối: nước mắt mèo.

"Thế mai anh lại đến nhé. Em còn thấy có lỗi lắm... Em đem cho anh bánh kẹo trong thành."

Bịn rịn mãi không ai cất bước, giờ đây có thêm câu hẹn, cả hai (thêm ông bác già) mới có thể nói lời tạm biệt. Ai trở về nhà nấy, nhưng tâm hồn lại đi về đâu mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip