Thác
Vén màn nước ào ào đổ xuống từ trên cao, cái mát lạnh của hang động ôm lấy cơ thể em. Một vài tia nắng lờ mờ theo bước chân em chảy tràn khắp vách đá, đôi mắt nâu dần thích nghi với tăm tối bên trong.
Bao nhiêu âm thanh ồn ã từ con nước ngoài kia đè ép lên tiếng ngáy khẽ khàng của dáng người đang ngả lưng nghỉ ngơi. Vòng tay anh ôm lấy một chiếc túi da đã cũ, những hoa văn dập trên mặt túi cũng không còn rõ nét, chỉ còn nhìn ra được từ xa biểu tượng của một vương quốc từ thuở trước. Anh ngồi rúc vào góc sâu nhất của cái hang nông nhưng những hạt nước vẫn tìm đến mái tóc đen tuyền. Có vẻ như anh đã ngồi đây từ sớm, khi con người ta phải đối mặt với chia ly, từng giây phút đối với họ như vàng ngọc, như giọt nước mắt của thần linh mà những phù thuỷ già vẫn hay hoài niệm nhớ về.
Không nỡ đánh thức đôi mắt đã thâm quầng vì những đêm dài lo toan đủ điều cho trạm xá ngày ngày đông đúc, Vinh chỉ dám tựa đầu anh lên vai mình. Em lấy khăn mùi xoa gấp gọn trong túi thấm nhẹ lên từng lọn tóc ẩm - khẽ khàng như cách những cánh bướm phớt qua gò má em mỗi khi em ngủ quên trên cánh đồng xanh sau lưng cung điện. Dù vậy, Khôi với những nỗi lòng bủa vây hẳn không thể ngủ sâu, anh hơi ngẩng đầu nhìn sang sau đó lại nhích hẳn vào lòng Vinh, từ thăm thẳm trong lòng ngực thoát ra hơi thở não nề.
"Phải chi em chẳng bao giờ lớn Vinh nhỉ?"
"Phù thuỷ nhỏ mau mau chế ra loại thuốc nào cho em trẻ mãi đi, em sẽ uống không chừa một giọt."
"Em biết là Hội Phù thuỷ Phía Tây Lục địa Đỏ đã không còn cho phép chúng ta chế tạo thứ đó mà... Hoặc ít nhất là không cho phép cho đến khi ta hoà giải được với tộc Tiên Đầm Lầy."
"Thế em phải lớn rồi. Lớn lên để Khôi dựa dẫm vào nữa."
Chàng phù thuỷ không biết giấu nước mắt của mình vào đâu, liền xoay người chôn mặt trên vai em, dúi cả túi thuốc men, đồ dùng đã được ban phép vào người em. Thấy anh mình cứ thút thít mãi, em xót người thương nhưng câu hứa không thể tuỳ tiện buông xuống, nhỡ lời thề không trọn vẹn, nó có thể nén vỡ một trái tim.
Lần này em phải cùng cha, cùng bao nhiêu thanh niên giống nhau lứa tuổi chinh chiến ở bên kia cánh rừng. Lần này anh cũng cùng tầng tầng lớp lớp thần dân, gia đình, tình nhân, tri kỷ cầu nguyện cho người ra đi được có ngày trở về, cho cả vương quốc được đoàn tụ. Em còn chưa cất bước, hành lý còn chưa gói lên yên ngựa thì anh ở đây đã nhớ thương, bao nhiêu tâm tình anh tỉ mẫn chèn giữa những hộp dược phẩm nhỏ bằng thiếc. Khôi đã từng yên phận làm một người chăm lo cho những người lao động trong kinh thành, anh đã từng an tâm với hàng vạn túi đồ cứu viện gửi đến tay những chiến binh. Cớ sao bây giờ anh chẳng hề tin tưởng tay nghề của mình, chỉ muốn túc trực ở bên em, cho dù đi đến tận cùng của thế giới Khôi cũng bằng lòng.
Rào rào bên tai vẫn là dòng nước mạnh mẽ, dòng nước cuốn vào nhau nhanh và mạnh như dòng thời gian của thực tại tàn nhẫn. Nó đánh vào tâm trí anh từng giây phút. Song song với nó là tiếng dòng máu của Vinh từng nhịp được bơm đầy khắp cơ thể, âm vang ấy ra sức vỗ về những âu lo trong anh. Không có nhiều lời được thốt ra nhưng anh biết em hiểu lòng mình, bàn tay em vuốt nhẹ trên lưng anh lời an ủi. Hoặc có lẽ những điều cần nói đã trăm nghìn lần nói ra, những nụ hôn cần trao đã hàng vạn lần ấm trên môi. Giờ phút này, anh chỉ cần được cảm nhận sự hiện diện của linh hồn nửa kia, cố gắng vẽ nên một liên kết thần bí nào đó, để khi cơ thể em chịu thương đau, anh cũng có thể gánh vác một phần.
Đến khi trời đã nhá nhem, khi thời điểm hai người cách xa vạn dặm chỉ còn tính theo canh giờ, cả hai đành phải bịn rịn chia tay. Khoác áo che kín cả hai người, Vinh bế anh ra khỏi không gian nhỏ bé. Đi mãi cũng đến thềm đá trước cửa nhà anh. Vinh lại dùng chiếc khăn mùi xoa của mình ngăn dòng nước mắt mỏng manh, nhưng em không xếp lại vào túi mà cầm tay anh bọc lấy chiếc khăn, một lời yêu thầm lặng miết lên ngón tay anh. Em không quay đầu, hướng về cung điện lớn, trong chiếc túi da nhét một chiếc khăn tay thơm thơm mùi hương của đồi hoa ở bìa rừng.
p.s. tính đi ngủ nhưng mà otp dựng đầu dậy delulu hê hê. mọi người năm mới thật hạnh phúc và khoẻ mạnh nha. cảm ơn mọi người vì đã ghé qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip