o-16
Jeong Jihoon thở dài, tạm biệt hai anh của mình để trở về phòng xong lại đi thẳng ra ban công. Tay lại theo thói quen châm một điếu thuốc.
"Tại sao anh luôn chọn cách từ bỏ em đầu tiên vậy nhỉ ?"
Cậu rít một hơi thật dài, thở ra một làn khói dày đặc.
Tự đặt ra cho mình những câu hỏi từ lâu đã muốn hỏi anh ấy nhưng rồi lại lắc đầu chán nản.
Jeong Jihoon là cậu nhóc được đánh giá là sinh ra ở vạch đích, gia đình giàu có, học hành lại giỏi giang, tướng tá thì cao ráo đẹp trai nói chung là một người mà ai nhìn vào mong muốn được trở thành. Nhưng với riêng cậu trai nhỏ này, cậu thật sự chẳng có gì cả. Bố mẹ suốt ngày đi công tác, kìm hãm cậu trong những kỳ vọng và ước mơ của họ chứ không phải của cậu. Jeong Jihoon có bệnh dạ dày, bị trầm cảm nhẹ và mọi lần đi thăm khám bác sĩ đều là một mình cậu nhóc ấy tự đi.
Cậu từng nghĩ chắc cuộc đời này mình sẽ chỉ có mỗi ba anh cùng nhà là thương mình cho đến khi gặp được anh Hyukkyu ở năm Nhất. Người này hệt như ánh sáng của cậu vậy, cứ ở bên anh là cậu thấy muốn cười và cậu muốn làm anh cười hệt như vậy. Có lần Jeong Jihoon nói anh như là bóng râm, mỗi khi mệt mỏi đều muốn đến tìm anh ấy.
Chuyện của họ không công khai, chỉ những ai trong vòng tròn bạn bè của họ thì sẽ biết nhưng thật ra họ cũng chẳng giấu diếm.. ai tinh ý chắc cũng có thể dễ dàng nhận ra.
Bạn bè xung quanh ai cũng thấy họ đẹp đôi, chưa bao giờ có chuyện tình cảm nào bình yên như vậy. Bởi dường như chưa bao giờ thấy cả hai to tiếng với đối phương, từng phút từng giây bên nhau đều nhẹ nhàng chữa lành cho nhau. Rồi bất ngờ, Kim Hyukkyu nói lời chia tay mặc kệ đôi mắt ướt đẫm của Jeong Jihoon, kệ luôn những lời níu kéo xin anh ở lại.. Kim Hyukkyu vẫn cứ vậy mà dứt khoát bước ra khỏi đời Jeong Jihoon vào kỷ niệm một năm hẹn hò.
Không ai biết tại sao và cũng không ai tin vào những gì mình nghe thấy. Chỉ là tự nhiên họ chẳng thấy hai người đi cùng nhau nữa và rồi dần về sau.. những mối quan hệ chung của họ cũng dần tách nhau ra.
Sau ngày hôm ấy, người ta vẫn sẽ thấy được một Kim Hyukkyu và một Jeong Jihoon cười nói vui vẻ như mọi ngày. Nhưng chỉ có những người ở cạnh hay thậm chí là phải là chính bản thân họ, mới biết hai con người này đã vỡ tan như thế nào.
Về phía Hyukkyu, sau khi nhận được tin nhắn của Jihoon cũng chẳng khá hơn là bao.
Anh cứ lướt đi lướt lại những tấm hình mà mình chụp em trong lúc quen nhau mà tự động rơi nước mắt. Anh yêu Jihoon lắm chứ hay không muốn nói là thương em ấy rất nhiều. Nhưng biết làm sao được, anh không muốn mình là vật cản của người mình yêu. Bởi trong một lần đang ra ngoài cùng Jihoon, anh vô tình thấy được tin nhắn của cậu và mẹ.
"Chia tay thằng nhóc đấy hoặc là sang Úc du học"
Hyukkyu đọc xong trái tim như vỡ ra, nhìn xung quanh vẫn chưa thấy cậu trở lại liền rung rẩy ấn vào đoạn chat. Những tin nhắn trước của cả hai về anh vô cùng căng thẳng. Nào là yêu Jihoon vì tiền, nào là vì anh nên Jihoon không chịu đi du học, nào là ti tỉ mọi vấn đề trong cuộc sống đều do anh yêu cậu mà ra.
Thế nên em chọn rời đi để người anh yêu được yên ổn, Kim Hyukkyu biết rõ mèo cam của mình yêu nơi này đến nhường nào và thật chẳng đúng chút nào khi nếu vì yêu anh mà buộc Jihoon phải sang một đất nước khác, Jihoon khó làm quen lắm lại còn chẳng dễ hoà nhập với môi trường mới.
Kim Hyukkyu làm sao mà nợ nhìn em xa ba người anh thân thiết của mình rồi bơ vơ ở nơi đất khách quê người ? Nên là anh chọn rời đi với không một lí do. Mọi chuyện đường đột đến nổi, anh chẳng thể nào bịa ra nổi một lí do để chia tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip