ngày gặp mặt, anh và em

con phố grey street vẫn như thường lệ, vẫn một màu giáp đồng khi mặt trời buông xuống, vẫn dòng người tấp nập qua lại, hàng thời trang vẫn như mọi khi, đông đúc giới quý tộc ghé thăm, một cảm xúc khó chịu chạy thẳng lên não, jihoon cảm thấy không công bằng.

thằng bé mặt lấm lem bùn đất kia hỏi rằng, cậu làm thế nào biết được con phố kiêu sa đó ra sao. cậu chỉ cười và đáp "nhìn qua ống cống", thằng bé nghe xong, cười ha hả "đúng là cuộc sống của chúng ta nhỉ?" rồi lại chạy đi.

jihoon không đáp, chỉ nghĩ rằng thằng bé nói đúng, con phố đầy kiêu sa và sang trọng đấy thật sự không phải nơi mà cậu có thể tự tin bước đi, và chẳng bao giờ ước mơ rằng mình sẽ được dạo quanh nơi đó, vì nơi cậu đang sống bây giờ được người ta chê cười rằng "con hẻm của mại dâm và nghèo đói", giống như cái tên đã nói lên tất cả mọi hoạt động ở đây.

mọi thứ ở "con hẻm của mại dâm và nghèo đói" luôn gắn liền với sự âm u và tục tĩu, không nói quá đâu, tất cả những gì thuộc về nơi này đều làm cậu cảm thấy kinh tởm, nếu như có dịp đi qua nơi đây, mọi người sẽ ngạc nhiên và có khi sẽ nôn một bãi trước cảnh tượng dâm dục nơi này mang lại. gái mại dâm đứng đầy mỗi góc khuất, xịt lên người mùi nước hoa rẻ tiền, mặc những chiếc váy hở hang táo bạo mà cả đời ít cô gái nào dám diện ra đường, họ tự tin một cách lạ kỳ, họ không chú ý đến cái nhìn đầy khinh bỉ của mọi người xung quanh khi tất cả nhìn vào và buộc miệng nói rằng "ôi trời, điếm đấy", họ chỉ cười, như thể người ta đang khen ngợi họ vậy. jihoon cười nhạt nhẽo "vì tiền mà lại có thể bán rẻ lòng tự trọng như thế sao?" cậu từng hỏi mẹ mình như vậy, bà ta nghe xong, hơi dừng lại một chút, nhưng vẫn cố gắng nhìn vào gương chỉnh trang lại bộ tóc bà ta mới uốn  "vậy mày mong muốn điều gì ở con hẻm này?", chẳng có câu trả lời, jihoon im lặng, không phải để suy nghĩ mà là đang nheo mắt đứng nhìn những hành động kế tiếp của bà ta, vẫn bộ dạng bình yên đấy, dù bị cả trăm người đàn ông thay thế nhau chà đạp, bà ta vẫn sẽ diện cái bộ mặt xinh đẹp đó mà phục vụ, không một chút căm phẫn hay đau đớn nào, có vẻ bà ta khá thích thú với nó đấy, cậu nghĩ.

"còn tao thì chỉ mong mình có thật thật nhiều tiền, để làm gì nhỉ? tao có rất nhiều thứ muốn mua, nhưng việc đầu tiên tao làm là chạy thoát khỏi đây, ngay lập tức" sau một hồi im lặng bà ta cũng lên tiếng, giọng bà vẫn cứ đều đều, dù jihoon có đả kích bà bao nhiêu, bà vẫn vậy. jihoon lại cười nhạt, không có ý định sẽ trả lời, cậu đứng đó, nhìn chăm chăm một lúc, liền quay lưng đi.

jihoon ghét con hẻm này, cậu không thuộc về nó, cậu khẳng định như thế, nhưng cậu phải cảm ơn nó một chút, vì nhờ sự xấu xí của nơi này đã che chắn đi một nơi cực kì xinh đẹp, đó chính là một bãi cỏ nhỏ nằm sâu trong con hẻm, không ai biết về nơi này trừ cậu ra cả, đơn giản họ không mảy may quan tâm đến, họ còn chẳng kịp nhớ hết con hẻm đen này nữa đấy chứ nói chi là sẵn lòng đi khám phá nó, jihoon phải cảm ơn vì điều đấy. một bãi cỏ nhỏ, nhưng sao bình yên đến lạ thường, nó phủ một màu xanh lá nhạt, không quá nổi bật, xa xa chính là chân trời trong mơ cậu luôn ao ước, hay kế cạnh chính là dòng suối nhỏ chảy róc rách không ngừng, nghe có vẻ như cậu đang nói dối, tại sao sâu trong con hẻm đen kia lại có một khoảng không vậy cơ chứ? ờ thì, chính mình còn không biết nữa là, nó giống một nơi nào đó trong thế giới cổ tích mà cậu đã nghe lén được từ một cô bé quý tộc, khu rừng cổ tích nhỉ? cậu thầm nghĩ. đang mảy may suy nghĩ thì một tiếng động vang lên "rầm!" sau đó là liên hồi từ "ui da, ui da", giọng không quá cao cũng không quá thấp, cứ lơ lửng mãi thôi, nó làm cậu không phân biệt được tiếng động đấy phát ra từ trai hay gái. việc đó dẫn đến sự tò mò đang dâng cao tột điểm, cậu khẽ đứng dậy và nhấc bước chân lần theo từng đợt âm thahh kia, sau đó dừng chân lại bên bụi cây ven suối.

"ai vậy" - cậu hỏi.

không một câu trả lời.

"có ai không?" - jihoon lại cất giọng.

...

"TÔI HỎI CÓ AI KHÔNG?!" jihoon gay gắt gào giọng.

tiếng hét vừa dứt, bụi cây trước mặt có chút động tĩnh, 'sột soạt, sột soạt', một mái đầu vàng lấp ló hiện ra, vài sợi tóc vàng óng theo chiều gió đung đưa.

"ể?! đây là đâu thế?!" Đầu vàng cất lên vài tiếng hoảng loạn, mắt thì nhìn qua nhìn lại.

"đây là khu vườn bí mật của tôi đó, với lại trông cậu như quý tộc thế mà lại lang thang vào con hẻm đen này làm chi?" jihoon hơi ngạc nhiên khi trông thấy đầu vàng, bộ y phục được thêu dệt một cách tỉ mỉ, đôi giày màu nâu bóng loáng cùng làn da trắng nhợt nhạt đó chắc chắn không thể nào xuất hiện trên người dân ở hẻm đen được.

đầu vàng mắt hết nhìn đủ phía rồi lại đặt ánh nhìn lên gương mặt jihoon, nó bảo rằng đây là khu vườn của nó, thế mà trông cái bộ dạng kia kìa? gương mặt lấm lem bùn đất, trên người chỉ mặc một chiếc áo trắng ngả vàng, cái quần màu đen cũ kĩ cùng đôi chân không mang giày, đau đau cũng thấy vết thương thôi. ngẫm nghĩ một hồi, đầu vàng lại ngó nghía xung quanh, trái với người "chủ" ấy, khu vườn rất đẹp, làn nước trong vắt cùng một cái cây rất cao, táng cây toả ra khắp nơi che đi những ánh nắng gay gắt của mặt trời, bản thân cậu cũng không nghĩ có một nơi như thế này tồn tại. kể cả khu vườn ở nhà anh cũng chẳng thể sánh bằng.

"haiz, lại đây nào nhóc" - đầu vàng ra lệnh, khiến jihoon có phần ngơ ngác, cái gương mặt búng ra sữa đó mà dám kêu cậu là nhóc hả? thật luôn? kể cả chiều cao ước chừng cậu còn cao hơn cả mấy cm, thế mà dám hống hếch ra lệnh thế này, đúng là bọn quý tộc mà.

"không đó, cậu bao nhiêu tuổi mà dám gọi tôi là nhóc hả?" - cái bản tính ngổ ngáo được rèn luyện khi sinh sống tại con hẻm đen khiến lòng tự trọng của cậu không chịu khuất phục trước cái con người quý tộc kia. nhưng biểu cảm của đầu vàng khi nhìn cậu làm jihoon có chút đỏ mặt, cậu chẳng muốn công nhận nó tí nào, nhưng đầu vàng đẹp thật.

"thế cậu bao nhiêu tuổi?" - đầu vàng lên tiếng.

"không biết" - thật sự jihoon không biết đâu, kể cả có hỏi mẹ cậu bà cũng chẳng mảy may trả lời.

"hừm..." - đầu vàng có hơi ngạc nhiên, trên đời lại có người không biết tuổi của mình á? nhưng nhìn vẻ mặt cúi gầm xuống đất như thế, anh có chút trầm lặng.

"tôi 12 tuổi, nhìn nhóc như thế chắc tầm độ 10 tuổi đó, ở đất nước này dù có kém 1 tháng thôi cũng phải gọi là anh đó" - đầu vàng khúc khích, cậu nhóc trước mặt thú vị thật, mới đây còn cúi gầm mặt xuống đất, mà giờ lại ngước đôi mắt long lanh đó nhìn cậu.

"10 tuổi..." - thú thật jihoon hạnh phúc lắm, dù có đi hỏi bao người ở đây rằng cậu bao nhiêu tuổi thế? họ cũng chỉ đáp một câu "hỏi làm gì? chẳng ai quan tâm mày bao nhiêu tuổi đâu" rồi rời đi. cậu chẳng ngờ được rằng mình lại được nghe câu trả lời từ một kẻ quý tộc luôn ghét cay ghét đắng dân đen.

"tên anh là hyukkyu, còn nhóc?"

"jihoon... cơ mà mắc gì tôi phải trả lời anh chứ?!"

chẳng hiểu vì sao, trái tim jihoon đập thình thịch thình thịch, đây là lần đầu cậu bị như thế. gương mặt hyukkyu như một bức tranh khắc sâu vào trái tim cậu, đường nét được vẽ ra bằng những gam màu tươi sáng nhất, mái tóc vàng cùng đôi mắt đen láy, hai chiếc má ửng hồng màu đào cùng nụ cười xinh xắn. muôn vàn câu hỏi tại sao hiện lên đầu jihoon, tại sao một người xinh đẹp như anh lại xuất hiện ở đây? tại sao anh lại có thể ăn nói vô tư như thế với dân đen như cậu? dù trong mắt cách quý tộc khác cậu như một miếng rác không nên tồn tại trên đời.

"tại sao anh lại xuất hiên ở đây? - jihoon buộc miệng hỏi.

"anh đang chạy trốn khỏi quản gia, vô tình thấy cái hẻm này rất lý tưởng để trốn" - hyukkyu đáp lại bằng giọng nói dịu dàng.

"anh chán cảnh sống gò bó lắm, ngày nào cũng phải thức sớm để học hành, họ bảo anh sẽ làm gia chủ tương lai thế nên cần trao dồi kiến thức, nào là piano, violin, vẽ tranh đến chơi cờ, cái nào cũng bắt học cả" - như đọc được suy nghĩ của jihoon, anh lưu loát nói.

jihoon muốn bảo "thế tốt mà, tôi còn chẳng được ăn học đầy đủ" nhưng khi ngước nhìn ánh mắt u buồn của anh, những lời nói ấy như nghẹn ở cổ.

"mà anh nhé, anh chỉ muốn sống bình thường thôi" - hyukkyu nói nhỏ, sao đó xoay mặt nhìn cậu, nụ cười mỉm chứa vô vàn tâm sự, cậu muốn hỏi rằng "tại sao?", "làm quý tộc tốt mà" nhưng lại thôi.

cả hai cứ thế im lặng, nhìn ngắm chân trời trước mắt.

"đến giờ anh phải về rồi, chắc quản gia đang lục tung con phố này để tìm anh quá, thế nên phải về sớm" - hyukkyu ngồi dậy, phủi phủi bộ âu phục, sau đó cởi đôi giày bóng loáng ra, jihoon thắc mắc hành động của anh nhưng sau đó lại ngạc nhiên đến cứng đờ người.

anh đang mang giày vào chân jihoon, đôi tay dài trắng sáng không ngại dơ bẩn cầm lấy cổ chân jihoon, tiếp theo mang đôi giày nâu sáng bóng vào chân cậu. sau khi chỉnh lại đôi chút, cảm thấy đôi giày không quá rộng, jihoon vẫn mang vừa vặn, anh ngẩn đầu lên cười "nhóc mang giày vào nhé, đi chân đất không tốt đâu".

jihoon cảm thấy mình đang điên rồi, khung cảnh đầu vàng ngước lên nhìn cậu lại xuất hiện thêm vài bông hoa hồng nở rộ, tròng mắt cậu xoay vòng không còn suy nghĩ được điều gì nữa.

khi tỉnh táo lại thì hyukkyu sắp đi xa rồi, jihoon đứng dậy gào to "nhớ đến nữa đó!" rồi chạy vụt đi.

.....

hyukkyu đâu biết rằng, đôi giày anh cho cậu được jihoon cất rất kĩ càng, như thể báu vật nghìn năm có một vậy, hết đánh bóng lại phủi phủi. dù chân có chảy máu đến đâu khi dẫm phải thuỷ tinh từ chai rượu bị đập vỡ, hay đất đá sần sùi làm chân cậu đau đến đâu. cậu nhất quyết không mang, vì sợ sẽ làm dơ món quá đầu tiên anh cho cậu mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip