Chương 1

Nhà thằng Huân ở gần cuối xứ, không phải dạng giàu có nứt đố đổ vách gì cho cam nhưng thầy nó hay đi buôn trên huyện, thành ra cũng gọi là đủ ăn đủ mặc, cũng dư ra chút đỉnh để làm của cất đi. Ấy thế mà có ngày, người ta thấy người ra người vào khuân hết đồ nhà nó đi. Sau dân trong xứ mới vỡ lẽ ra là lão Trịnh đi buôn, song lão dây vào mấy ván đỏ đen, giờ thua bạc nên đồ đạc của cải trong nhà theo mấy chiếu ấy mà đi tong cả.

Dần dà chuyện lão Trịnh thua bạc rồi đánh đập vợ con trở thành chuyện cơm bữa với dân cái xứ Lăng Vân này. Cứ mấy bữa lại một cữ, lão Trịnh uống rượu về liền hành tội vợ lão khiến bà sống không được mà chết cũng chẳng xong...

"Huân ở yên dưới bếp một chốc đã nhé, tí u gọi con lên."

Khi ấy Chí Huân mới độ mười bảy, nó nghe u nó bảo thế cũng chỉ gật gù dạ vâng. Đoạn, tiếng đổ vỡ từ gian nhà trên truyền xuống khiến đầu óc nó quay cuồng. Đến khi nhận ra, Huân đã nằm sõng soài dưới đất, quần áo sớm đã rớm máu vì đòn roi của thầy nó từ lúc nào, còn u Trịnh của nó đang nằm ôm thân ở góc nhà.

Rõ Huân chẳng đành lòng để u nó phải chịu đòn một mình, nhưng nó cũng chẳng đánh lại được thầy nó khi lão đã chìm trong men rượu. Kêu cứu được lần một lần hai, rồi cũng chẳng thể kêu được mãi, nó chỉ biết đẩy u nó ra để lão trút giận lên mình chứ biết làm sao bây giờ?

Đến khi lão Trịnh hục hặc bỏ đi, Huân lọ mọ ngồi dậy dìu u nó ra sau nhà

"Huân ngốc thế, mặc u đi chứ. Con lao vào rồi thầy lại đánh cho, đau lắm."

U nó đánh khẽ vào lưng nó một cái, thấy nó nhăn mặt thì xót nó không xuể

"Con cũng đâu thể để u chịu đòn một mình được, chút đau này có hề gì đâu."

U nó trước mỗi trận đòn có răn thế răn nữa thì vẫn vậy. Tính Huân vốn ngang ngược cơ mà thương u thì cả cái xứ này khéo chẳng ai bằng nó. Mỗi lần thấy u co ro ôm thân mình ở góc nhà, nó hận thầy nó tới thấu xương.

Nhưng làm gì cho được, lão Trịnh vẫn là thầy nó đấy thôi? Nó vẫn là giọt máu của lão Trịnh kia mà?

"Huân này..."

U Trịnh nắm tay nó, giọng run run

"Giả như mai này u chẳng còn nữa, con nhớ cứ tránh xa mỗi lần thầy uống rượu, nghe chưa?"

Huân lúc ấy chẳng hiểu sao u nó dặn thế nhưng trong thâm tâm nó biết, lời này u dặn tuyệt không thừa. Linh cảm mách bảo rằng sau bữa nay u sẽ chẳng còn dặn nó được như thế nữa, dự cảm xấu cứ bủa vây lấy đầu nó mấy bữa liền.

Cho đến một ngày, u thằng Huân cùng quẫn với đời rồi tự vẫn, bỏ lại nó một mình với lão già nát rượi kia...

Hôm để tang, trong xứ không ít người lén lút đến thăm rồi cho Huân mấy đồng. Trong đó có nhà họ Trịnh đầu xứ, cậu cả nhà ấy hào phóng cho nó tận một quan tiền. Huân khi ấy khép nép nhận lấy, đến mặt cậu cả còn chẳng dám ngó mà chỉ biết cúi đầu vâng vâng dạ dạ "Lạy cậu cả ban ơn". Song, đống bạc ấy bị thầy nó phát hiện... thế là cũng theo mấy chiếu bạc mà đi.

Sao số nó lại khổ thế cơ chứ?

.

Ở cái xứ Lăng Vân này, thực lắm thằng nó hành tội vợ, nó làm khổ con chỉ vì cái máu đen đỏ trong người nó. Rồi thằng Huân bị gán cho nhà ông Kim đầu xứ ở đợ làm hầu cũng vì cái tội thế. Nào Huân thay thầy nó trả hết nợ thì nó được tự do. Ai ở xứ nghe chuyện cũng chỉ tặc lưỡi thương cảm cho nó, cho u nó... bao giờ mới trả cho hết nợ đây...

Nhắc tới nhà ông Kim thì không ai không biết, nổi danh khắp Lăng Vân này chẳng những vì độ giàu có mà còn vì hai cậu con trai quý tử nhà ấy.

Cậu cả Hách Khuê được mọi người yêu quý hơn cả bởi tính cách hiền hòa, ôn nhu, nho nhã, dẫu là nam nhi nhưng đức hạnh như mẫu. Nhan sắc lại càng khỏi phải bàn, chim sa cá lặn, thiên sinh lệ chất cũng chưa chắc đã miêu tả được cái vẻ riêng ấy của cậu. Đã thế, cậu cả Khuê đương sắp xếp chuyện gì ông Kim cũng gật gù nghe theo, tin tưởng cậu Khuê vô đối.

Trái lại cậu hai Quang Hy được ông Kim cho đi Tây du học, mà chắc ở Tây lâu nó thế, cậu mang cả cái "nét Tây" ấy về xứ Lăng Vân. Nay người ta thấy cậu Hy đi với cô này, mai lại trông được cậu lên huyện chơi cùng cô khác. Nói tóm lại, cậu hai nhà họ Kim tuy tài giỏi người người ngưỡng mộ nhưng phong lưu đa tình thì cả cái xứ này hay, ông Kim vì thế mà đau đầu không thôi.

Đâu chỉ có vậy, dân vùng này vốn lắm lời nhiều chuyện, xôn xao không ngừng vì cái tin hai cậu quý tử nhà họ Kim không được hòa thuận cho lắm. Còn có người đồn rằng trước khi sang Tây, cậu Hy vì bực tức mà thẳng tay đẩy cậu Khuê ngã xuống ao sen trước nhà, báo hại cậu Khuê liệt giường cả tháng ròng. Thực hư thế nào thì chẳng ai rõ nhưng sau vụ ấy, cậu cả Khuê đâm khó ở hẳn ra, bên ngoài vẫn tươi cười với xóm làng mà về nhà thì cứ như biến thành người khác, cậu làm khó bọn tôi tớ đủ đường.

Rồi thằng Chí Huân vừa đến chưa được hai bữa, nó đã được cậu Khuê nhìn trúng ngay.

"Hầu mới? Tên gì?"

Cậu Khuê ngồi trên phản nhếch mép nhìn xuống đám gia nô đang quỳ dưới nền nhà.

"Dạ, cậu gọi con. Con tên Chí Huân..."

"Hừm... Từ nay mày theo hầu riêng cho tao."

Mụ Lành nghe thế vội ngẩng dậy thưa ngay

"Dạ bẩm, nó là hầu mới, e là không thuận việc trong nhà. Có gì cậu cứ kêu con Vân , con sợ nó chẳng may lại làm hỏng việc của cậu..."

Khuê nhíu mày liếc qua mụ Lành - người được cho là có uy với bọn gia nô trong nhà họ Kim. Nhưng hình như bình thường cậu vẫn còn hiền quá, nay mụ thế mà lại muốn trèo lên đầu lên cổ cậu ngồi luôn rồi.

"Láo, tao chỉ điểm đứa nào làm hầu thì đứa đấy phải theo tao. Mày có quyền hành gì mà nhảy vào mồm tao ngồi? Người đâu? Lôi xuống cho mụ hai mươi gậy..."

Ai cũng trộm liếc thằng hầu mới với ánh mắt thương cảm, chẳng những phải làm hầu cho cậu cả mà còn đắc tội với mụ Lành. Ừ, dù rằng nó chẳng làm gì cả nhưng mụ vì bênh nó mà ăn gậy rõ đau, thế là toi cái thân nó rồi.

Mụ ấy à, tên Lành mà tính chẳng lành tẹo nào, mụ đã quý ai thì rất quý, đã thù ai thì cực thù. Huân bỗng dưng thành đối tượng bị mụ để ý, xét nét nhất nhà, sao số nó khổ quá đi mất.

Nhưng trước nhất, nó còn phải đối mặt với cậu cả Hách Khuê đây này. Y như rằng, nó bị cậu Khuê bắt nạt suốt, ngày ngày khóc không thành tiếng, thở chẳng ra hơi.

Mới bữa đầu Huân làm hầu cho cậu Khuê, cậu bắt nó một mình quét tước lau chùi cả gian trong gian ngoài nhà họ Kim, tuyệt nhiên không cho đám gia nhân khác giúp đỡ. L Mà nào có dễ như thế, Huân vừa lau sạch chỗ nào là cậu Khuê dò dò theo sau làm bẩn chỗ ấy, khi thì đá đổ xô nước, khi thì làm rớt tách trà. Cứ vậy một chủ một tớ vật lộn với nhau tít từ khi mặt trời vừa lên cho đến khi trăng treo cao trên đỉnh đầu thì mới xong việc, cũng bởi thế mà cậu Khuê được hôm phải tắm muộn.

Cuối ngày, Huân sớm đã mệt nhoài khệ nệ gánh mấy thùng nước múc được ngoài ao sen về đun nước tắm cho cậu cả. Đương lúc này, Khuê rón rén đến sau lưng thằng hầu hù chơi khiến Huân nó giật bắn mình, gánh nước trên vai cũng theo đó mà rớt xuống, nước đổ lênh láng khắp sân sau nhà.

"Dạ bẩm, cậu có gì không vừa ý cậu cứ bảo con chứ cậu làm thế tội con ạ."

Huân đỏ mắt quỳ trước mặt Hách Khuê van nài.

"Mày láo, làm thế là làm gì? Tao đã chọc gì mày đâu?"

"Mong cậu lượng thứ cho cái tội láo của con. Nhưng sáng giờ cậu cứ phá chẳng cho con làm. Chẳng thế giờ nước con gánh từ ngoài ao về đun cho cậu tắm đã đổ hết, trời cũng đã muộn, ông dặn con cậu tắm đêm dễ dính cảm. Cậu mà ốm ra đấy ông lại trách tội con chết, con biết ăn nói thế nào với ông cho phải đây..."

Nhà họ Kim ấy à, giàu sang thì có thừa nhưng phước phần lại mỏng. Người ta nói thế bởi bà lớn chẳng may bệnh nặng mất sớm để lại hai cậu con trai còn thơ dại trong nhà. Ông lớn lại son sắt một lòng, quyết không rước thêm mợ về mà một mình gà trống nuôi con. Cũng bởi vậy mà ông thương hai cậu Kim lắm, tuyệt chẳng muốn hai cậu chịu khổ phần nào, lại càng sợ hai cậu dính bệnh dính tật.

Hách Khuê nghe thế thì "hứ" một tiếng rồi bỏ đi, hành tội thằng hầu nhỏ cả ngày cuối cùng cũng tạm tha cho Chí Huân được một chốc.

.

Vậy mãi rồi cũng thành quen, trừ việc cậu cả Khuê thôi chọc nó lúc nó đi gánh nước về thì nó đã dần quen với mấy trò khó ở của cậu. Ví như sáng nào, cậu cả cũng réo tên nó từ tít sáng sớm

"Thằng Huân..."

Nghe tiếng rít dài từ phòng cậu cả nhà mình, Chí Huân đương gánh xô nước từ ao về cho cậu nó rửa mặt cũng đành buông xuống, lật đật chạy vội vào.

"Dạ bẩm, cậu cả cho gọi con."

"Hừ, đố mày tìm cho tao cái vấn xanh đấy."

Thằng Huân đã quen với thói hay giấu đồ rồi bắt mình đi tìm của cậu cả. Nó chỉ đành vâng vâng dạ dạ ngó nghiêng mấy hồi để tìm đồ theo lời cậu nó. Loanh quanh mấy chỗ cậu hay giấu, nó tìm được chiếc vấn nằm sau bộ bàn trà trong phòng cậu.

"Con tìm thấy vấn rồi nhé. Sau cậu giấu chỗ nào mới hơn đi."

Hách Khuê bật cười khanh khách, đoạn lại vời nó tới cạnh giường dặn dò kỹ lưỡng

"Nay thằng Hy nó về, mày liệu liệu cùng bọn hầu dọn dẹp nhà lớn với phòng nó cho cẩn thận. Đứa nào không nghe mày, ném ra sau nhà đánh cho hai mươi gậy."

Chí Huân gật gù, thầm đoán "thằng Hy" trong lời cậu nói chắc là cậu hai nhà họ Kim vẫn bên trời Tây bấy lâu. Rồi nó lại thầm nghĩ sao nay cậu cho nó cái quyền to thế, đứng đầu lũ gia nhân trong nhà luôn đấy.

Bình thường có cho nó mười lá gan nó cũng chẳng dám cãi lời mấy bọn hầu đã đến đây trước nó, nhất là động đến mụ Lành. Nó mà hó hé nửa câu là bọn nó thưa chuyện với ông ngay, cậu Khuê nó còn nài nỉ được chứ nó sợ ông Kim lắm. Thầy nó còn nợ ông Kim cả mấy quan tiền, mà ông lại còn cho nó cái ăn cái mặc nên Chí Huân chẳng dám quá phận.

"Rõ chưa?"

"Dạ?"

"Hai mươi gậy mà chúng nó chưa nghe thì tao cho mày đánh tiếp, hầu của tao chẳng nhẽ lại để bọn nó bắt nạt? Thầy đưa tao cái quyền cai quản nội vụ mà mày bị con Vân, con Liễu hay con mụ Lành bắt nạt thì cái mặt tao còn biết để đâu?"

À, ra là cậu Khuê sợ nó làm mất mặt cậu. Nhưng có thế mà nó lén mừng thầm trong lòng, ít ra bình thường cậu cả hành tội nó đủ đường chứ cậu vẫn quan tâm nó ra phết, còn biết chuyện nó bị bọn người làm khác chèn ép nữa kia mà.

"Dạ vâng, con đi làm ngay."

Nó nhanh miệng đáp, đoạn lại chạy ra bưng xô nước ban nãy đương gánh dở vào cho cậu rửa mặt rồi mới chạy đi làm việc theo lời cậu.

Hách Khuê bỗng thấy nay tâm trạng nó vui vẻ hẳn lên sau lời mình dặn, rõ là hăng hái dọn dẹp hơn hẳn thường ngày, cậu chép miệng lẩm bẩm trong lòng

"Gì vậy chứ?"

Đợi đến khi cậu hai Quang Hy về đến nhà lớn, trời cũng đã nhá nhem tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip