Chương 4

Những ngày sau khi trốn đi, Huân và Khuê dạt về một làng nhỏ xa xứ Lăng Vân, nơi chẳng ai biết đến tên cậu cả họ Kim hay thằng hầu Chí Huân là ai cả. Hai người thuê một căn nhà tranh vách đất mái thấp, ngày mưa bị dột từng chỗ nhưng vẫn ấm áp lạ thường.

Chí Huân xin làm thuê ở gánh hàng cơm gần quán trọ, mỗi ngày đều dậy sớm bưng bê, dọn dẹp, tay chân càng thêm nứt nẻ vì ngày ngày ngâm trong đống chén bát. Khi rảnh, nó cũng chẳng để bản thân nhàn rỗi được bao, Huân nhận làm gánh thuê ngoài chợ cho bà con buôn bán. Ai nhờ gì là nó làm tất dù người ta chỉ trả công theo từng chuyến, chân mỏi rã rời, vai trầy không kể nhưng nghĩ đến cậu Khuê nhà nó, nó lại càng cố gắng hơn nữa.

Nó có thể chịu khổ, chứ cậu Khuê nhà nó thì không. Huân mà để cậu chịu thiệt chịu khổ thì ấy là lỗi nó, nó tự trách lắm.

Đương nhiên, Chí Huân nhất quyết không cho cậu theo ra ngoài mà chỉ dặn

"Khuê ở nhà học cái nghề may vá thôi, mai kia ai thuê thì mình cũng có đồng ra đồng vô chứ đừng ra ngoài với tôi, mệt lắm."

Khuê gật đầu chẳng cãi, ngoan ngoãn ở nhà học theo bà cụ hàng xóm cách cầm kim vá áo, rồi có khi Khuê nhận viết chữ thuê cho người ta. Từng nét chữ vẫn đẹp như trước, chỉ là cậu chẳng còn được ngồi trong thư phòng có trầm hương và giấy bản nữa...

Rồi tối về, Huân hay ngồi thụp bên cửa thở dài một tiếng, song lại xoa bàn tay tê mỏi vì bưng bê, khuân đồ cả ngày. Khuê khi ấy sẽ đưa cho Huân bát nước ấm rồi ngồi vuốt ve nhẹ cái lưng đau của người thương.

"Khuê sao đấy?"

Huân chau mày, kéo tay cậu lại xem.

"Chỉ là bị kim đâm thôi, không sao đâu."

Một lần người thương bị kim đâm vào tay, Huân giật mình đến xanh mặt. Nó thở ra một hơi, vừa thổi nhẹ mấy vết đỏ ở đầu ngón tay vừa chép miệng

"Thấy chưa, tôi đã bảo Khuê đừng cố quá làm gì... Khuê mà đau, tôi xót còn hơn cả bị người ta chửi đấy."

Khuê không nói gì, chỉ mỉm cười khe khẽ, mắt nhìn vết chai dày cộp nơi tay Huân mà lòng thắt lại. Tuy một chữ thương chưa từng nói ra nhưng mỗi đêm khi cả hai nằm cạnh nhau trong căn nhà nhỏ, chỉ cần nghe tiếng thở của người kia thôi, chính mình cũng yên tâm mà nhắm mắt.

Ngày nối ngày, căn nhà nhỏ nơi xóm chợ vẫn yên ổn như thế. Hách Khuê từ người chỉ biết cầm bút viết thơ giờ cũng đã khâu áo thành đường, thêu chỉ thành hoa. Mỗi sáng cậu ngồi bên cửa sổ hong nắng, chăm chú vá chỗ rách cho mấy chiếc áo người ta gửi hoặc cắm cúi viết tên, viết câu đối thuê trên các mảnh giấy nâu, nét bút vẫn mềm như nước chảy, ngón tay vẫn khéo léo như thuở còn là cậu cả nhà họ Kim ở xứ Lăng Vân.

Chỉ có Huân là chẳng thể yên lòng. Nó không nói ra, không dám để cậu biết nhưng từng lần gặp người từ Lăng Vân xuống miền này, từng ánh mắt liếc qua rồi rời đi quá chậm, đều khiến tim nó thắt lại. Huân đứng cầm khay nước mà tay ướt đẫm mồ hôi, mặt cúi sát xuống nền đất sỏi và cho đến khi người ta rời đi, Huân vẫn đứng chết trân thêm một lúc. Về đến nhà, chẳng nói chẳng rằng, nó cứ ngồi cầm tay cậu thật chặt.

Ngày ngày, Chí Huân vẫn luôn nơm nớp lo sợ cái bình yên này mong manh, sợ cái giác mộng yên ả của nó bị đánh thức bởi những người xưa cũ... Huân chẳng biết mình có giữ nổi cậu mãi không, chỉ biết mỗi tối về, dù mệt đến mấy nhưng khi thấy Hách Khuê còn chờ cơm nó, nó vẫn còn được sống thêm một ngày.

Những đêm mất ngủ, Huân thường quay sang nhìn cậu, ánh đèn dầu lờ mờ phản chiếu gương mặt quen thuộc.

"Khuê, nếu... tôi nói nếu thôi nhé... nếu một ngày nào đó người ta tìm được tới đây..."

Nó bỏ lửng, rồi im lặng.

Hách Khuê khi ấy sẽ khẽ siết tay nó, dịu dàng đáp lại

"Thì mình lại đi, xa hơn một chút nữa. Miễn là Huân còn chịu đi cùng tôi."

Lúc ấy, Chí Huân sẽ gật đầu chắc nịch, nhưng trong lòng nó vẫn thầm nghĩ nếu có một ngày người ta tìm ra, có lẽ nó sẽ quỳ xuống, xin tha cho Khuê, xin cho nó chịu hết mọi phạt vạ, miễn là Hách Khuê của nó được yên ổn là đủ với nó rồi.

.

Tháng chín trời dầm mưa, nước từ đầu hiên nhỏ xuống từng giọt chậm rãi. Huân vẫn đi làm thuê, Khuê vẫn ngồi khâu vá bên cửa sổ, mọi thứ yên ổn đến mức như một giấc mộng, một giấc mộng chẳng ai muốn tỉnh.

Nhưng giấc mộng... rốt cuộc rồi cũng phải tàn.

Chiều ấy trời xám ngoét, mưa tạt như roi quất vào mặt người, đau đến rát da rát thịt. Huân chạy băng qua con hẻm lầy lội, áo quần xốc xếch, mặt tái lại.

"Khuê... mình bị lộ rồi. Đi... mau đi thôi."

Không có thời gian để hỏi thêm, Khuê thu dọn qua loa mấy món đồ, lấy nón rồi khoác áo cho Huân, rồi cả hai lại trốn đi trong mưa tối, lần này chẳng kịp mang theo đồ gì ngoài hai tấm thân nghèo nàn ấy.

Họ đi cả đêm, lội qua cánh đồng, vượt qua khe núi, quần áo lấm lem, bùn đất trét đầy mép giày. Mỗi bước chân đều nhọc nhằn như gánh cả thế gian sau lưng.

Nhưng số mệnh đã an bài, sao có thể muốn chạy là sẽ chạy thoát cho được kia chứ. Giữa con dốc vắng, ánh đuốc lóe lên từ hai bên bìa rừng, tiếng hô hoán rát cả bên tai. Huân với Khuê bị bọn người của quan tri huyện vây lại.

"Hai chúng mày trốn đi đâu được nữa!"

Bọn lính nhanh chóng xô tới, đạp Huân ngã xuống đất. Khuê nhào đến ôm lấy nó, miệng không ngừng van nài

"Đừng đánh... đừng đánh nữa... Các người muốn đánh tôi thì đánh... đừng đánh Huân mà..."

"Cậu cả..."

Tên quan sai lớn tuổi nhất bước ra, giọng cứng như thép.

"Cậu bỏ trốn cùng thằng hầu, hủy hôn sự với con gái quan tri huyện, làm loạn gia phong. Nay quan đã thống nhất với ông Kim ra lệnh: nếu cậu không về hoàn thành mối hôn sự thì thằng hầu này sẽ bị phế làm gương."

"Không...! Tôi về...! Tôi về...!"

Hách Khuê kêu lên, giọng khàn đặc chẳng còn nói rõ được nữa

"Tôi về... Tôi về mà! Các người đừng đánh nữa.... Tôi cầu xin các người... đừng đánh nữa... xin các người tha cho Huân."

Khuê khóc nấc lên, ra sức ôm lấy Huân của mình rồi lại quỳ xuống cầu xin, trán vì dập mạnh xuống nền đất mà rớm máu. Lúc ấy trời vẫn còn mưa, tiếng gió hú qua rừng nghe như ai khóc, đến cả gió cũng thương xót cho Khuê vô ngần.

Thằng Huân bị đánh, đau đớn nằm sõng soài dưới nền đất. Cuối cùng, nó cũng chẳng thể bảo vệ được người thương, chỉ biết bất lực nằm đấy trơ mắt nhìn người ta trói Khuê của nó lại rồi dắt đi. Cái thân nó, nó còn chẳng lo nổi kia mà. Trời đã định sẵn cậu chủ và thằng hầu chẳng thể mãi ở cạnh nhau...

Khi tiếng vó ngựa dần xa, Khuê của nó đi mất, Huân vẫn chẳng được đám lính tha cho. Nó bị đánh, tiếng xương gãy nghe rõ mồn một trong đêm tối. Rồi, Huân bị đánh đến gãy chân, mưa trộn lẫn máu chảy thành dòng.

Sao số nó lại khổ thế này cơ chứ?

Sau hôm ấy, xứ Lăng Vân lại được dịp hóng chuyện. Nghe đâu người ta truyền tai nhau rằng cậu cả nhà họ Kim đã tình nguyện quay về tiếp tục mối hôn sự với con gái út nhà quan tri huyện vào rằm tháng tới. Còn thằng hầu đi theo cậu ấy à, chẳng ai rõ nó sống chết ra sao.

Nhà lớn nhà họ Kim tấp nập người ra kẻ vào chuẩn bị cho hôn lễ của cậu cả, đèn đỏ treo khắp lối, cây hoa trang trí khắp nhà. Thế nhưng dáng vẻ của cậu cả Hách Khuê lại chẳng hợp với không khí nơi đây chút nào.

Từ đầu chí cuối, người ta chỉ thấy cậu cả Hách Khuê trong chiếc áo gấm màu nguyệt bạch, đầu luôn cúi thấp, ánh mắt vô hồn. Chỉ có cậu hai Quang Hy biết, đêm nào Hách Khuê cũng gục bên giường với mắt đỏ hoe, nhưng hắn cũng chẳng thể làm gì khác.

Hôm Hách Khuê vừa đi, Quang Hy lần đầu bị thầy Kim đánh cho thừa sống thiếu chết, chẳng những thế mà còn bị nhốt vào phòng củi, chừng nào hắn khai ra Hách Khuê đi đâu thì hắn được thả...

Nhưng hắn chưa khai, quan tri huyện đã đích thân tìm ra cậu cả mất rồi... Số Hách Khuê sao mà cũng khổ quá, Quang Hy ước mình có thể gồng gánh cơ sự này thay phần cậu...

Đêm trước hôm đám cưới diễn ra, Khuê gọi Hy vào phòng trò chuyện. Ấy vậy mà đấy lại là lần cuối cùng Quang Hy được nói chuyện cùng Hách Khuê... bởi sớm hôm sau, người trong nhà lớn phát hiện cậu cả đã qua đời ngay trong thư phòng. Trên bàn còn có chén rượu cạn và lá thư ngắn tuyệt chỉ có mấy chữ ngắn ngủi

"Mong thầy, mong em thứ lỗi."

Từ đám cưới hóa thành đám tang, khăn đỏ trong một buổi được thay thành khăn trắng phủ khắp nhà. Người trong nhà họ Kim giấu nhẹm mọi chuyện, chỉ bảo cậu cả đoản mệnh, tâm trí bất ổn nên mất sớm, con gái út nhà quan tri huyện nghe vậy cũng chẳng thể làm gì khác...

Hôm để tang cậu cả Hách Khuê, Chí Huân không đến, bởi nó làm gì còn sức mà đến đâu kia chứ, cái chân phế của nó đến đứng còn khó chứ nói gì tới đi.

Thực kể cả còn sức, có cho Huân mười lá gan nó cũng chẳng dám bén mảng tới cổng nhà họ Kim nữa đâu.

Kể từ khi u nó mất, Huân chẳng còn biết buồn vui hờn giận là gì cho đến khi gặp được cậu Khuê nhà nó. Nó nhớ vào một tối khi cả hai cùng nhau nằm trên chiếc giường tre xập xệ dưới mái nhà tranh, Khuê đã thành thật mà bảo rằng Khuê thương nó lâu lắm rồi, thương từ trước cả khi Khuê biết nó thương Khuê cơ.

Hình như là lần nó đỏ mắt nhìn gánh nước bị đổ lênh láng ở sân sau nhà. Mà cũng chẳng phải, hình như là tít từ khi u nó vừa mất, Khuê thấy nó nhận tiền của Khuê, người cúi gằm mà lưng vẫn thẳng tắp.

Trí nhớ nó kém quá, giờ còn chẳng nhớ rõ lời Hách Khuê nói thế này...

Lần mò theo chút ký ức còn sót lại, Chí Huân quần áo rách nát, một thân tàn tạ, đôi chân đã gãy mãi cũng tìm được tới bãi mộ nhà họ Kim. Nó tìm đến nơi chôn cậu mình, tấm bia trên đấy vẫn hẵng còn mới, tên chưa kịp khắc, cỏ cũng chưa kịp mọc.

Huân tìm đại cục đá lớn, nguệch ngoạc viết lên bia tên cậu nó - Kim Hách Khuê.

Tên cậu nó đẹp thế mà nó lại chẳng còn cơ hội kêu tên cậu nữa... Cậu nhà nó, vậy mà lại bỏ nó đi trước mất rồi còn đâu... Chẳng còn ai thương nó trên đời này nữa...

"Cậu ơi kiếp sau nhé, kiếp sau con hầu cậu cả đời."

Chí Huân thì thào trước khi gục đi trên mộ của người thương.

Nợ vàng nợ bạc trả rồi
Nợ duyên nợ phận hẹn người kiếp sau.

- hết -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip