Hồi 1
Đất nước Đại Hoa phồn hoa lộng lẫy là nơi hội tụ bao thế gia vọng tộc kẻ sĩ tài danh, bởi thế Đại Hoa trở thành một trong những cường quốc lớn mạnh hàng trăm năm liền. Giữa chốn phồn hoa đó, Kim gia nhà Tể tướng – là danh môn đệ nhất mấy đời thanh liêm, cốt cách phong nhã. Là gia tộc đã theo phụng sự hoàng đế từ thuở lập quốc, họ được biết đến không chỉ với việc thông thái trong mưu lược mà còn với tài năng thiện xạ chảy trong huyết mạch, nhờ những tố chất đó Kim gia là một trong ngũ đại trọng thần bao đời nay của hoàng đế Đại Hoa.
Thế tử Kim gia - Kim Hách Khuê tài đức vẹn toàn, tài thiện xạ được đánh giá là thiên tài trong gia tộc lại thêm dung mạo như họa, thanh danh lẫy lừng khắp kinh kỳ. Ngoài ra Thế tử Hách Khuê còn có hai người đệ đệ tài năng cũng không kém là biểu đệ Kim Quang Huy và Tam công tử Kim Tú Hoàn, tất cả đều là tương lai của Kim gia.
"Hách Khuê, Thái tử ca ca tìm huynh đấy. Ngài ấy bảo muốn hỏi huynh về bài thơ ở học viện hôm trước, huynh đến ngôi đình phía Tây ngay nhé. Bây giờ đệ phải đi tìm Tam hoàng tử thả diều rồi nên không đi cùng huynh được"
"Được thôi, đệ nhớ cẩn thận đấy nhé Tú Hoàn đừng ham vui mà gây chuyện kẻo mẫu thân lại lo"
"Đệ biết rồi mà"
Hách Khuê thở dài nhìn đứa nhóc kia chạy như bay đi mất, cậu thong thả dạo bước đến chỗ của Thái tử Lý. Tên này đúng là hết nói nổi, đường đường là Thái tử tổ chức tiệc thưởng hoa vậy mà lại lén chốn đi vào đình đọc sách một mình, còn kiếm cậu để hỏi bài nữa chứ.
"Thái tử tổ chức tiệc tại sao lại chốn ở đây đọc sách vậy nhỉ?". Vừa nói Hách Khuê vừa không kiêng nể mà ngồi đối diện người đó
"Hách Khuê biết rồi còn hỏi, ta chẳng thích mấy bữa tiệc ấy chút nào nhưng mẫu hậu cứ bắt tổ chức cho bằng được. Khó khăn lắm mới được có được chút thời gian thư giãn này vậy mà ngươi lại móc mỉa ta"
"Thái tử đừng nói vậy, thần nào dám"
"Tú Hoàn đâu? Khi nãy ta có nhờ đi gọi ngươi, định là sẽ ban thưởng bánh hạt dẻ mà Tú Hoàn thích nhất". Tương Hách đưa mắt nhìn quanh
"Đi chơi cùng Tam hoàng tử Thừa Mẫn rồi, trẻ nhỏ đúng là hiếu động. Cả ngày luyện tập, học hành mà vẫn dư năng lượng để đùa nghịch. Nhưng cũng thật ngưỡng mộ điều đó ở chúng"
"Còn ngươi định như nào? Đã quá tuổi cập kê rồi đấy mà vẫn chưa ưng ý tiểu thư nào sao? Ngươi nên mau chóng gả để có người kèm cặp lại cái tính xéo xắt đó đi". Thái tử Tương Hách thở dài liếc cậu
"Chẳng phải ngài cũng như vậy sao Thái tử, ngài không vội thì ta cũng không vội lắm đâu". Hách Khuê khẽ đưa mắt nhìn người trước mắt, chỉ thấy người ấy như con mèo xù lông kiếm chuyện với cậu
Hách Khuê và Tương Hách là bạn đồng niên, từ xưa đến nay nhà Tể tướng đã có nhiều giao tình cùng triều đình, ngay cả mẫu thân của Hách Khuê cũng là khuê mật của Hoàng hậu đương triều. Hách Khuê từ nhỏ đã được chỉ định là bạn đọc cùng Thái tử với lý do hai người từ tuổi, tính cách đến sở thích đều gần như tương đồng. Trải qua thời gian dài Tương Hách cũng đã sớm quen và dung túng cho tính xéo xắt của cậu, cả hai cứ như những người bạn thân không câu nệ vai vế khi không có ai bên cạnh. Họ thật sự tương đồng với nhau đến mức ngay cả việc cả hai đều đã quá tuổi cập kê cũng chưa ai có mảnh tình vắt vai.
"Mà này Hách Khuê, người còn nhớ tên tiểu tử nhà Tướng quân hay bám theo người không?". Lý Tương Hách đột nhiên hỏi
"Phác Tài Hách? Tên đó toàn bám theo biểu đệ Quang Huy của thần mà". Cậu khẽ chau mày, nhớ đến cảnh tượng sáng nay Quang Huy chỉ vào mặt cảnh cáo Tài Hách vì cứ mãi đi theo ngay cả lúc Quang Huy đang tập luyện kiếm, còn tên Tài Hách ấy cứ như con cún cúi đầu ủ rũ vì bị chủ mắng.
"Không phải tên chó béo đó, tên tiểu tử nhìn như con mèo ấy"
Hách Khuê thoáng giật mình, khẽ cười thầm cúi đầu nói với chất giọng nhỏ nhẹ
"À là Chí Huân...Hắn đã cùng Trịnh Tướng quân ra biên cương từ ba năm trước rồi. Mà thần cũng không nghĩ là mèo sẽ bám người như thế đâu"
"Mèo ấy chúng nhớ và bám người mà chúng tin tưởng, yêu thương lắm đấy. Với cả Trịnh Tướng quân đã về tới kinh thành rồi, có lẽ mèo nhỏ của ngươi sẽ sớm tìm đến ngươi thôi"
Lại nói về Trịnh gia – là dòng dõi võ tướng, trấn giữ biên cương, trung dũng nổi danh. Cũng là một trong ngũ đại trọng thần của Đại Hoa, từ thời lập quốc Kim gia và Trịnh gia đã là thế giao tình thâm như thủ túc. Trịnh Tướng quân hiện tại là một người trượng phu cực kỳ yêu thê tử của mình, phải nói tới thê tử của Trịnh Tướng quân cũng từng là phó tướng dưới trướng của ông nên bà mạnh mẽ hào sảng vô cùng. Khi đứa con đầu của họ ra đời Tướng quân liền để nó theo họ mẹ vì lời hứa sẽ để đứa con đầu theo họ bà khi ông cầu thân bà - Phác Tài Hách đến đứa tiếp theo mới theo họ Trịnh - Trịnh Chí Huân.
Bởi tính cách hào sảng, chung tình chảy trong máu của họ nên khi họp mặt ngũ đại trọng thần, Trưởng tử và Nhị công tử Trịnh gia bám theo hai huynh đệ nhà Kim gia không rời. Trịnh Chí Huân năm lên bảy lần đầu diện kiến Kim Hách Khuê liền như kẻ lạc hồn, nhất mực theo sau. Kể từ đó hễ có dịp là tiểu tử ấy đều kiếm cớ lui tới, hoặc là giả đưa thư hoặc là dâng quà, kiếm Tú Hoàn để luyện võ, chỉ để nhìn thấy bóng hình người ấy nơi thư phòng, nơi vườn đào, nơi hành lang gió thổi.
Trịnh Chí Huân kém Hách Khuê năm tuổi, tướng mạo khôi ngô tuấn tú, thông minh tài dũng, khi cười lên chẳng khác nào một chú mèo lém lỉnh. Từ khi còn chưa hiểu rõ tình yêu là gì, Chí Huân đã nhất mực theo sau Hách Khuê như một cái đuôi nhỏ, dù Hách Khuê mỗi lần đều xoa đầu bảo rằng
"Tiểu tử đừng mơ mộng nữa, sau này huynh sẽ thành thân với ai khác mất thôi"
Nhưng Chí Huân chỉ cười, đáp lại bằng một ánh mắt tràn đầy si mê
"Vậy thì ta sẽ lớn thật nhanh để được thành thân với huynh trước người ta. Huynh đợi ta nhé"
Hắn từ nhỏ đã được xem là thiên tài là niềm tự hào là kẻ kế nghiệp của Tướng quân phủ. Chí Huân chào đời ở vùng biên cương xa xôi khi cả hai phu thê Trịnh Tướng quân đang thực hiện nhiệm vụ, từ thuở ấy hắn đã làm bạn với binh khí với các chiến sĩ sa trường. Vì trải nắng dầm mưa từ tấm bé nên tướng mạo của hắn rắn chắc khỏe mạnh hơn những tiểu công tử tại kinh thành, thu hút biết bao quý nữ mơ mộng một ngày kết duyên cùng. Ấy vậy mà tên ấy lại đem lòng tương tư một đại công tử thế gia phong hoa tuyết nguyệt.
"Thái tử, chúng ta có lẽ phải tới đại sảnh rồi. Không thể cứ ngồi đây mãi được, Hoàng hậu sẽ nổi giận mất thôi"
"Ngươi cứ đi trước, ta còn vài việc phải xử lý"
"Vậy Thần xin phép cáo lui"
Ánh nắng sớm như tơ lụa nhẹ phủ lên vườn ngự uyển xuyên qua kẽ lá mỏng tang của những cành hoa mai đang nở rộ. Trong làn gió nhẹ đầu xuân, Kim Hách Khuê khoác ngoại bào nguyệt sắc bước chân thong thả giữa con đường lát đá xanh. Dáng người mảnh khảnh mà phong nhã thả mình giữa không gian tĩnh lặng, người và cảnh kết hợp tựa như bức tranh sơn thủy đẹp đến quên lời.
Bất chợt cậu bắt gặp thân ảnh cao lớn quay lưng về phía nắng, áo choàng đen viền vàng hơi bay trong gió nhẹ. Gương mắt ấy dù chỉ nhìn nghiêng cậu vẫn có thể nhận ra ngay – Trịnh Chí Huân. Tựa như một khúc nhạc cũ bất ngờ vang lên trong tim, từng thanh âm quen thuộc đồng loạt dội về khiến lòng mình chấn động.
Hắn vẫn thế nhưng không còn là thiếu niên ngốc nghếch năm xưa cứ lẽo đẽo theo sau cậu mỗi ngày nữa. Từ lần gặp cuối đã là 3 năm trước, khi ấy thiếu niên cao ráo cười như mèo ngọt ngào chào cậu
"Hách Khuê đợi ta nhé, ta sẽ về sớm thôi. Ngày ta đủ quyền đủ vị sẽ đứng trước thiên tử mà xin chỉ cưới huynh đường đường chính chính, cho huynh một hôn sự khắc cốt ghi tâm"
Khi ấy vì muốn hắn yên lòng nơi sa trường, không để hắn day dưa không dứt. Cậu chỉ có thể cười gật đầu đồng ý.
Sau 3 năm chinh chiến sa trường rèn luyện khắc nghiệt hơn, hắn bây giờ đã là một thiếu niên trưởng thành đã tuấn tú cao lớn hơn trước đây, ánh mắt khi nhìn cậu không còn là sự thẹn thùng thuở nhỏ, mà là một loại kiên định khiến lòng cậu xao động. Hách Khuê khựng bước, trong lòng bỗng thấy lạ lẫm mà thân quen. Cậu muốn cất lời gọi hắn nhưng cổ họng lại như bị một sợi chỉ mảnh buộc chặt, chỉ còn có thể khẽ thì thầm trong lòng
"Là ngươi thật rồi, Chí Huân..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip