Chương 16
Từ sau khi Jihoon quay trở về, tính tình cậu thay đổi rõ rệt, nắng mưa thất thường nhưng thường xuyên nhất vẫn là bộ dạng cáu kỉnh, gắt gỏng mà trước đây chưa có ai thấy bao giờ. Ngay cả thằng Wooje đang hí ha hí hửng vì hẹn được anh người yêu nó đi ăn nướng thì lại bị Jihoon lườm quýt, ném cho một câu hỏi đằng đằng sát khí.
"Mày làm gì mà cười tủm tỉm quài vậy, bộ bị dở người à?"
"Ơ hay cái anh này, tui làm gì thì là việc của tui nhé. Đáng đời cái đồ có vinh hoa mà không biết hưởng để người ta bỏ đi lại ngậm bồ hòn ở đây".
Chưa kịp nói xong, một cái gối đã bay thẳng vào mặt Wooje làm cậu ta mặt mày đỏ tía, cầm cái gối vừa rơi xuống đất ném lại vào khuôn mặt đẹp trai của anh mình. Phải đến lúc bố mẹ ra can ngăn thì cả hai mới chịu ngồi yên nhưng vẫn giữ khoảng cách.
Bà Jeong thấy tình hình không ổn liền mở lời với Jihoon.
"Con à, cố gắng đi tìm thằng bé Huykkyu đi, ở thành phố này nó có một thân một mình, sợ là gặp chuyện gì bất trắc cũng không có người thân nào bên cạnh".
"Cái đó thì má khỏi lo đi, Huykkyu yêu dấu của má đã có người ở bên rồi."
"Con nói vậy là sao?"
"Con thấy hơi mệt, nếu không có việc gì thì con về nhà đây".
Cậu bỏ lại những tiếng gọi với của mẹ sau lưng mà đi thẳng một mạch về cửa, cậu đã quá mệt mỏi mỗi lần nghĩ đến chuyện này rồi. Phải về gặp cục bông nhỏ để sạc lại năng lượng thôi. Vô tình bỏ lại Wooje vẫn còn đang hớn hở nhắn tin với ai đó trước mặt nhị vị phụ huynh.
"Chừng nào định đưa nó về ra mắt đây?" - Ông Jeong vừa điều chỉnh TV đến kênh bóng đá hay xem vừa đá động chuyện yêu đương của thằng con út.
"Dạ?" - Bên này Wooje cố gắng bày ra vẻ mặt không hiểu để lấp liếm cho qua câu hỏi của ông.
Thấy vậy, bà Jeong phì cười một cái.
"Thôi đi, anh là con của chúng tôi đấy. Bộ anh thích ai yêu ai thì chúng tôi không nhìn ra à".
Hết đường chối cãi, Wooje ngại ngùng gãi đầu rồi "dạ" một cái cho xong.
Nhưng ông Jeong thì không bỏ qua dễ dàng như vậy.
"Cuối tuần này dẫn nó về đi, bố thấy cũng quen được một thời gian rồi. Thằng bé đó thích ăn cái gì nói cho má mày biết để còn làm cho thịnh soạn, không khéo người ta cười mình."
Wooje thầm mở cờ trong bụng vì chưa kịp làm gì mà hai vị song thân đã náo nức gặp con dâu như thế này rồi nhưng ngặt một nỗi nếu để anh bé về nhà thì phải đụng mặt với thằng cha già kia mất. Ông già đó có trêu chọc anh bé không, phải làm như nào đây.
"Thì mình cứ về bình thường thôi em" - Hyeonjoon sau khi nghe Wooje kể về lời mời ăn cơm với gia đình của hai bác thì cũng không dám từ chối sẽ gây mất thiện cảm. Còn về thằng Jihoon nó có cười cợt hay gì đi nữa thì để hôm sau cho nó ăn mấy quyền vào mặt là được mà.
"Tụi minh yêu nhau đàng hoàng, trong sáng thì có gì mà phải sợ chứ" - Hyeonjoon dùng hết mọi khả năng ngoại giao để làm yên lòng thằng bé trước mặt, nhìn nó lo lắng quá cậu cũng không muốn đâu.
Hết cách Hyeonjoon đành lấy tay béo hai má bánh bao của em làm thằng nhỏ la oái một cái nhưng rồi cũng ngoan ngoãn ngồi im cho anh béo, vừa béo miệng vừa ra sức chấn an.
"Nào Wooje không cần lo lắng như vậy đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi, tin anh nhé".
Wooje đưa tay lên nắm chặt vào cánh tay đanh béo má mình làm Hyeonjoon có chút hoảng hốt, thằng bé nhanh nhạy từ bao giờ đã đem hai bàn tay ấm nóng của mình đan vào hai bàn tay trắng muốt của anh.
"Anh đừng lo, em sẽ không sao đâu, em cũng chắc là ba mẹ sẽ rất thích anh cho mà xem".
Nói rồi cậu đặt một nụ hôn phớt lên đôi môi mềm của anh làm người mặt mỏng như hổ trắng vội đẩy cái tên không biết xấu hổ kia ra trước lúc nó đòi hôn thêm một cái nữa.
"Em điên à chỗ này là căn tin đó?"
"Đúng rồi là căn tin nên em chỉ hôn thôi chứ còn chỗ riêng tư hơn thì em làm cái khác cơ" - Wooje vừa cười vừa nói, ra chiều hết sức tâm cơ, chưa gì mà mặt anh hổ trắng sắp thành quả cà chua thiệt rồi.
"Đồ điên" - Nói rồi Hyeonjoon nhanh chân quay lại làm việc, anh sợ ngồi đây một lát nữa thì thằng nhóc kia sẽ làm cái chuyện khác mà nó nói quá. Ai mà hiểu được trai trẻ nghĩ gì.
Wooje vẫn ngồi yên vị trí cũ, mỉm cười ôn nhu nhìn theo bóng dáng của con hổ trắng đang dùng dằng bước đi.
"Ôi Hyeonjoonie à, anh làm em yêu anh chết mất".
Dạo này vì một lí do gì đó mà Jihoon hay rảo bước đến con đường căn nhà có cây tử đằng rõ to đằng trước, khi thì bảo là mua thuốc lá, chốc chốc lại kêu thèm nước giải khát của cửa hàng tiện lợi bên kia đường. Mà tình cờ làm sao lần nào cũng phải ghé ngang qua căn nhà đó, lúc đi qua hình như xe chạy chậm lại hơn thì phải.
Để rồi một ngày cậu lại bị chính Kwanghee bắt gặp.
"Cậu Jeong định ghé qua nhà tôi chơi à, vào đi ở ngoài này nắng lắm đó."
Bị bắt gặp trong tình cảnh như này làm Jihoon không biết vùi mặt vào đâu mà trốn, tìm đại một lí do nào đó cho qua chuyện.
"À không, tôi- tôi đi tập thể dục".
"Lúc 1h trưa thế này á? Cậu siêng năng thật đó."
Thấy lí do của mình bị lố bịch quá sức tưởng tượng, Jihoon nhanh chóng chuồn trước để không phải nhìn thấy bộ mặt thánh thiện của tên đáng ghét kia. Người gì đâu nói chuyện thì nhẹ nhàng mà sát thương thì chí mạng.
Một hôm, Jihoon tìm cớ đói bụng để tạt ngang qua GS25 ở gần đó sau buổi ăn trưa với đối tác ở nhà hàng. Chắc dạo này cậu hay đói nên ăn sớm thôi, chả có gì lạ cả. Cậu lại gặp bóng dáng quen thuộc nhưng lần này không phải là tên đáng ghét kia.
Huykkyu đang đứa gần đó, tay mang một bọc toàn đồ ăn vặt trong cửa hàng vừa bước ra, nhưng lại bị chặn đứng trước cửa vì cơn mưa rào. Lúc nãy anh thèm đồ ăn quá nên chỉ vội cầm bóp tiền đi ra, giờ không có dù thì sẽ bị ướt mất.
"Làm sao bây giờ, Kwanghee giờ này vẫn chưa về nữa" - Đang đăm chiêu nhìn những giọt mưa nhễu nhại trước mắt, anh không nhận ra đang có một người ngày càng áp sát anh hơn, bỗng cảm thấy tay mình nhè nhẹ, không thấy túi đồ đâu nữa thì quay ngang qua mới thấy Jeong Jihoon đứng cạnh anh. Cậu đã nhanh tay cắp túi đồ anh lên cũng không quên mắng cho anh một câu.
"Đã bầu bì vậy rồi mà còn mang đồ nặng, anh thích làm cho người khác lo lắng quá ha".
Huykkyu ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đến lúc định thần rồi thì nhanh chóng đứng ra xa giữ khoảng cách với cậu. Anh sợ cậu lắm vì lí do gì không biết nữa.
"Um..um Jihoon không cần giúp anh đâu, anh tự mang được mà. Trả đồ lại cho anh với."
"Mưa này mà anh định dằm mưa về à."
"Do lúc nãy anh ra khỏi nhà vội quá nên..."
Huykkyu phải ngừng lại những gì định nói vì chiếc áo vest mà Jihoon đã cởi ra quăng thẳng lên người anh.
"Gì đây, rõ ràng là mình không còn làm giúp việc trong nhà Jihoonie nữa mà" - Huykkyu có hàng triệu thắc mắc muốn được giải đáp nhưng chỉ dám hỏi trong đầu.
"Chùm lên người đi, không ướt đấy."
"Ơ nhưng mà, Jihoon..."
"Cái áo này tôi không còn thích nữa thì vứt đại cho anh đấy, còn tôi khỏe lắm mấy cái mưa lêu rêu này không làm gì được tôi đâu. Còn giờ thì về lẹ đi không thì con cáo mưu mô xảo quyệt kia lại kháy tôi nữa mất."
Trên đoạn đường không ngắn không dài đó, có một Huykkyu đáng lẽ dằm mưa về nhưng người lại khô ráo, có một Jihoon tình nguyện dằm mưa đưa ai kia về chỉ vì sợ người ta lại gặp chuyện gì trên đường về nhà nữa. Lúc đi qua bên kia đường, tự dưng vì một lí do gì đó mà Jihoon đi chậm lại, chắc tại sợ trời mưa đường trơn cậu nghĩ vậy, tình cờ làm sao cũng vì vậy mà người sợ qua đường như Huykkyu mới bám theo kịp.
Về đến nhà thì quần áo của cậu cũng đã ướt sủng, từ chối lời mời vào nhà tắm rửa thay đồ của Huykkyu, cậu chạy thẳng một mạch về công ty thay đồ cũng không muộn. Vì cậu hiểu được nếu cả hai cùng vào trong nhà thì nó ngượng nghịu ra sao, vả lại anh ấy vẫn còn sợ cậu lắm mà, tốt nhất không nên làm gì ảnh hưởng đến tâm lí của người mang thai, lại một lần nữa cậu cho thêm một lí do vớ vẩn để bao biện lí do thật sự mà thâm tâm cậu đang ngờ ngợ ra.
Tối hôm đó, cậu nhắn tin với anh qua điện thoại hẹn anh cuối tuần này qua nhà ba mẹ cậu ăn một bữa cơm, dù sao họ cũng nhớ cậu lắm. Huykkyu đắn đo một hồi cũng đồng ý vì lâu rồi cậu cũng chưa gặp hai bác, bỏ đi không nói gì là đã kì lắm rồi giờ mà lại từ chối lời mời của họ nữa thì xem ra cũng không phải phép.
"Nhưng mà còn cái này" - Huykkyu khẽ vuốt nhẹ lên cái bụng đã phình ra lên quá nửa, nếu mà gặp lại họ kiểu gì cũng bị hỏi cho xem. Anh phải tìm một lí do nào đó để lấp liếm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip