Meowvy dỗi Alpaca rồi !

"Anh Hyukkyu yêu dấu của em ơi, em về rồi n-"

Cậu chưa kịp nói hết câu đã khựng lại trước cảnh tượng trước mắt. Ôi ! Ai đó lấy cái que nhọn đâm thủng mắt Jihoon đi. Cậu nhìn không nổi nữa rồi, anh Hyukkyu của cậu đang làm gì thế kia ? Anh dẫn một người phụ nữ vào nhà mà chả nói trước gì cho cậu.

Cố trấn an bản thân chắc cô gái ấy chỉ là bạn của anh hoặc chị em họ hàng của anh qua thăm nhà thôi, chắc cũng đâu thân lắm nhỉ ? Anh Alpaca nhà cậu kén trò chuyện lắm, chắc là chị em họ hàng gì thôi nhỉ ?Vội đặt hai túi đồ ăn vào phòng bếp rồi ra ngoài "tiếp đón" vị khách trong nhà:

"Anh Hyukkyu, em về rồi đây, mà...đây là ai vậy anh ?"

Cậu hướng ánh mắt về người phụ nữ trước mắt, cậu cố kiềm nén cơn tức giận sâu vào bên trong, không để nó bộc phát ra ngoài nhưng ánh mắt của cậu có vẻ bộc lộ rõ quá rồi. Trong đôi mắt cậu hiện hữu lên sự tức giận và phiền muộn thấy rõ. Ánh mắt ba phần tức giận bảy phần như ba khiến cô gái trước mặt có phần cảm thấy lạnh sống lưng

Hyukkyu thấy em người yêu của mình đi mua đồ ăn về rồi cũng cảm ơn em một tiếng vì anh có nhìn thấy món anh thích trong giỏ hàng của cậu vừa mua rồi quay qua giới thiệu cô gái đứng trước mặt cậu:

"Đây là bạn học hồi cấp hai với anh, cô ấy muốn sang nhà anh chơi nên anh cũng đồng ý luôn"

Cậu ồ lên một tiếng nhưng chẳng tỏ ra một sự bất ngờ nào cả. Vội dùng kính ngữ chào hỏi đàn chị trước mặt. Cô gái ấy cũng chào lại cậu rồi anh giới thiệu cậu cho cô:

"Còn đây là Jihoon, là-"

"Là người yêu của anh Hyukkyu ạ !"-Anh chưa kịp nói cậu đã cướp lười của anh

Không những cướp lời của anh mà còn tiện luôn việc "đánh dấu chủ quyền" rằng Hyukkyu là hoa đã có chậu rồi !

Cậu đột nhiên ôm anh từ đằng sau khiến anh có chút bất ngờ, khuôn mặt anh đỏ ửng vì ngại. Cũng chẳng ngờ cậu lại bạo đến thế. Đó giờ anh mới biết được rằng con mèo này lại có máu chiếm hữu cao đến vậy.

Cô gái trước mắt cũng không khỏi bất ngờ, muốn xác nhận thông tin mình vừa tiếp nhận liền quay qua hỏi anh cũng nhận được một cái gật đầu xác nhận mối quan hệ yêu đương của hai người thì cô mới tin là thật

Anh nhìn lên đồng hồ cũng đã gần 7 giờ tối liền ngỏ ý mời cô bạn ở lại ăn cùng, cũng tiện kể lại kỉ niệm hồi anh còn đi học thời cấp hai. Cô cũng vui vẻ đồng ý ở lại ăn một bữa với cậu bạn nhiều năm không gặp

Đúng nguyên buổi ăn hôm đó cậu như cái bóng đèn di động làm bằng cơm vậy. Cậu nhìn anh ôn lại từng kỉ niệm cũ với cô bạn thân mà chả để tâm đến cậu lại càng ghen hơn.

Ánh mắt của cậu bây giờ như chìm trong biển lửa tức giận. Nhưng dù cậu có tức giận đến mấy, có nổi ghen một cách lộ liễu qua ánh mắt mà anh không nhìn ra thì phải.

Cơm nhà cậu ăn mọi hôm ngon thế mà sao hôm nay nó dở thế nhỉ ? Cả buổi tối cậu chả nuốt được lấy một hạt cơm. Bất lực nhìn cảnh tượng trước mắt thấy anh đang nói chuyện với người ta mà chả nhìn cậu lấy một cái. Tâm trạng chả còn, cơm cũng chả ngon nữa. Jihoon tức, Jihoon buồn,Jihoon bực mà anh không biết. Jihoon dỗi anh, quyết tâm tối nay không ôm anh ngủ nữa.

Cô bạn kia xem ra cũng cứng đầu, nhìn thấy cậu ghen rồi nhưng vẫn ở lại, phải chăng cô muốn xem trò vui sau đó ? Nhận thấy chủ đề ôn lại kỉ niệm này cũng đã gần đến hồi kết thúc cô liền thay đổi chủ đề trò chuyện:

"Không khí nhà cậu dễ chịu quá ha ?''

Anh ở một bên không biết nên trả lời như nào, nếu anh chỉ trả lời mỗi câu "Ừm" không thôi chả phải như vậy sẽ quá nhạt nhẽo sao ?

Cậu ở bên cạnh anh, nhìn biểu cảm hoang mang của anh mà một bên miệng của cậu đã nhếch nhẹ lên, tìm được hàng đống câu trả lời đuổi khéo "tình địch" trước mắt:

"Dễ chịu ạ ? Chắc về nhà sẽ dễ chịu hơn đấy chị ạ"

Người phụ nữ đối diện cũng không chịu thua, cười gượng đáp lại:

"Haha...Chị ngồi đây một chút, sang nhà bạn thân chơi ôn lại kỉ niệm thôi, mà hình như trời hôm nay cũng lạnh quá nhỉ ?" 

"À vâng, bọn em ngồi ngoài này nãy giờ cũng cảm thấy khá lạnh rồi, vậy chị về nhà cũng sẽ ấm và thoải mái hơn đấy ạ"

Cô gái ngồi đối diện cũng đến chịu thua trước con mèo này rồi, lại nhìn sang Hyukkyu. Anh cũng ấp úng một hồi, đồng tình với ý kiến của em người yêu mà nói với cô bạn:

"Tớ..cũng nghĩ thế,mà bây giờ cũng đã gần chín giờ tối rồi, thời tiết cũng sẽ trở lạnh hơn nếu cậu không về sớm đấy"

Cô lặng người nhìn hai người phía đối diện, tâm trạng nửa khóc nửa cười không nói lên lời trước tình huống này cũng đành bất lực đi về.

Sau khi cô gái đó đi về cậu lại là người chủ động cầm đống bát đĩa đi rửa thay anh. Anh cũng lấy làm lạ, con mèo nhà anh hôm nay lại chăm chỉ lạ thường. Tay anh cầm bát tính rửa cùng cậu cũng bị cậu giật lấy mà đem đi rửa luôn

Cả tối hôm đó cậu im thin thít, chỉ nói vỏn vẹn đúng câu:"chúc anh ngủ ngon" rồi chả ôm chả hôn anh trước khi ngủ nữa. Để lại anh nằm trên giường đầu ping liên tọi mấy dấu "?" còn cậu thì thản nhiên ngủ trước mặc kệ anh.

Đến nửa đêm khi cậu tỉnh dậy vì đói đã thấy anh người yêu nằm ôm cậu ngủ rồi. Cậu cũng nhẹ tay gỡ người anh ra khỏi người cậu rồi xuống bếp tìm thức ăn. Sau khi đã ăn no nê thì leo lại lên giường nằm ngủ lại với anh.

Sáng hôm sau, ánh nắng của ban mai đã chiếu qua khung cửa sổ soi rọi lấy hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ trên giường. Cậu thức dậy trước anh, cũng chẳng gọi anh dậy cùng cậu mà tự đi ra khỏi phòng luôn. Jihoon không gọi anh vì giận dỗi anh chứ không phải tại Jihoon thấy anh ngủ dễ thương quá nên không gọi đâu.

Đến lúc anh tỉnh dậy đã là tám giờ sáng. Không thấy cậu nằm bên cạnh mình nữa đầu anh lại ping thêm mấy dấu "?" rồi ra khỏi phòng.Xuống bên dưới đã thấy cậu đang làm thức ăn sáng cho cả hai.

Anh và cậu ăn sáng trong không khí trầm lặng, trong cái không khí mà chả ngày nào cậu và anh như vậy trừ hôm nay. Chả ai nói một câu nào cả, ngay cả con mèo lắm chuyện của anh mọi khi cũng đâu mất rồi ? Con mèo im thin thít như này anh không quen

Sau khi cậu rửa bát xong liền tìm đến chiếc ghế sofa xem tivi. Bỗng bàn tay của cậu chìa ra trước mặt anh như muốn bảo anh lấy thứ gì đó hộ cậu. Anh cứ nghĩ cậu muốn lấy điều khiển tivi nên lấy đưa cậu luôn nhưng cậu lại bỏ qua một bên. Anh đưa hết thứ này đến thứ khác nhưng cậu cứ bỏ qua một bên như chiếc điều khiển kia.

Anh có chút tức giận, đặt hẳn bàn tay mình lên bàn tay cậu. Để xem cậu còn bỏ qua một bên được nữa hay không ? Ấy vậy mà cậu cũng bỏ được nhưng mà bỏ là bỏ vào lòng cậu. Nắm lấy bàn tay của anh thật chặt rồi kéo anh vào lòng cậu. Con mèo mưu mô cầm lấy bàn tay anh cắn nhẹ lên ngón tay thon gọn của anh:

"Anh thân với chị ấy như vậy thì anh về với chị ấy luôn đi"-cậu mè nheo, môi bĩu ra làm nũng với anh.

Còn anh ngồi trong lòng cậu mặt đã đỏ như trái cà chua. Con mèo đằng sau dụi mặt vào lưng anh khiến mặt anh lại càng đỏ hơn. Bấy giờ anh mới vỡ lẽ ra-

Con mèo bự nhà anh đang ghen nên cư xử rất kì lạ. Nhận ra nguyên nhân là do mình gây ra liền quay lại ôm cậu, dỗ dành và hứa với nó lần sau có bạn qua nhà sẽ nói cho nó biết.

Bỗng nhiên,cậu nở một nụ cười ranh ma nhìn anh rồi hỏi: 

"Anh muốn em hết dỗi không ?"

Anh nghe xong liền gật nhẹ đầu nhưng vẫn đề phòng với cái nụ cười ranh ma kia của cậu:

"Vậy anh đưa em đi ăn đi" 

"Hả ? Chỉ đi ăn thôi sao, vậy dễ thôi, anh đồng ý"

Vậy ra là anh hiểu lầm cậu à ? Điều kiện chỉ là đi ăn, quá đơn giản. Nhìn anh người yêu của cậu có vẻ đang vui mừng vì nghĩ điều kiện dễ thì cậu lại tiến sát gần khuôn mặt của anh rồi luồn những ngón tay vào eo anh:

"Em muốn đi ăn Alpaca, nhất là vị Alpaca trước mắt em,anh cho em ăn nhé ?"

Nghe được vế sau anh mới hoàn hồn,khuôn mặt anh tái lại,hai bên tai đã đỏ ửng hồng hết lên,muốn rút lại câu nói nhưng bây giờ đã quá muộn để anh rút lại lời nói đó rồi:

"Không, Jihoon ơi, anh không muốn đâu mà"

"Không được rút lại đâu, anh chọn rồi mà"

Nói xong cậu bế anh vào phòng ngủ, mặc kệ anh có năn nỉ hay đánh vào người cậu, cậu không để anh chạy được đâu:

"Aaa-Jihoon à, bỏ anh xuống !"

"Hết cơ hội từ chối rồi, chúc anh may mắn lần sau"
___________________________________________
 Uy tín vt xg chap này sẽ sủi:)) nay ngựa ngựa ngồi viết dài dài một xíu=))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip