EXTRA: CHUYỆN CỦA PHÙ THỦY GIÀ (2?
Phần dịu dàng đáng yêu, như vậy là ổn, đó là Won Ha Seo tự cho là vậy. Giờ đến lượt tạo cảm giác muốn bảo vệ. Chiều nọ, sau giờ học, vẫn như mọi ngày, Song Kyungho vác balo trên vai lững thững đi trên đường về nhà. Bỗng nhiên chẳng biết từ đâu, một bóng trắng lao ra ôm chầm lấy gã, khiến gã hú hồn hú vía đến suýt về trầu ông bà ông vải. Won Ha Seo, vẫn phong cách các mẹ từ thế kỷ trước, bám trên người Kyungho, nỉ non đến là tội nghiệp:
- Kyungho oppa~ Ngừi ta bị bắt nạt, ngừi ta sợ quá đi à~
- ???
Lúc này, Song Kyungho mới nhận ra trước mặt gã đang đứng xếp hàng ba bốn người mặc áo đen đeo kính đen, cao to vạm vỡ, người nào người nấy đều có thể bóp chết gã mà không cần dùng sức. Cái tình huống gì đây? Xã hội thâm thanh toán người à? Bây giờ quỳ xuống xin tha có được không? Không nghĩ nhiều, gã túm bừa lấy tay người bên cạnh, lôi đi.
- Chạy!
Và thế là trên con phố vắng người, xuất hiện cảnh hai thanh niên kéo nhau chạy bán sống bán chết, đằng sau là một dàn áo đen đuổi theo, vô cùng náo nhiệt. Chẳng biết qua bao lâu, dường như đã cắt đuôi được mấy vị huynh đài hung dữ kia, Song Kyungho mới dừng lại, thở hồng hộc như chó, người bên cạnh vẫn đang ỉ ôi sợ lắm sợ vừa. Gã chống tay vào đầu gối, hai chân run rẩy, thiếu điều muốn bò luôn ra đất, vừa thở hổn hển vừa nói:
- Em bảo người của em đừng đuổi nữa, anh chạy nữa là đăng xuất luôn đấy.
- Dạ…dạ???
- Anh bảo, là em, nói mấy người đó, đừng có đuổi nữa, không anh chết ra đây bây giờ.
- Ha ha, Kyungho oppa nói gì em nghe không hiểu.
- Em nghĩ với tốc độ rùa bò của anh với em có thể thoát khỏi mấy anh giai lực điền kia sao? Rõ ràng là mấy người đó cố tình chạy chậm đi mà.
- Em…em không biết gì hết, ha ha.
- Em nhìn em xem, có ai bị đuổi đánh mà cười tươi như em không? Còn nữa, anh giai đầu đinh ban nãy rõ ràng là tài xế nhà em, em…
- Ây da, xem chúng ta có gì này.
Đang vạch tội dở, một tiếng nói bỡn cợt vang lên khiến Kyungho phải dừng lại. Lúc này gã mới nhận ra, chẳng biết chạy thế nào, gã cùng Won Ha Seo lại chạy vào con hẻm vắng người ở cái chỗ chẳng biết là nơi nào này. Phía trước là hai tên đàn ông, một tóc xanh một tóc vàng, trái lại với vẻ đường đường chính chính như mấy anh giai ban nãy, nhìn thế nào cũng thấy giống bọn lưu manh đầu đường xó chợ.
- Em kiếm đâu ra mấy tên báo đời báo đốm thế này vậy Won Ha Seo?
- Em…em không biết những người này, em thề. - Trong giọng cô nàng lộ rõ vẻ hoang mang.
Hả? Vậy mấy thằng này là ai?
- Chào cô em xinh đẹp, cho bọn anh làm quen với.
Tên côn đồ lộ rõ bản chất lưu manh của mình, nở nụ cười nham nhở khoe ra hàm răng ố vàng bệnh hoạn. Song Kyungho đẩy Won Ha Seo ra sau lưng mình, chắn trước mặt cô, lớn tiếng với hai người trước mặt:
- Chúng mày định làm gì? Có tin tao báo cảnh sát không?
- Mày báo thử xem, xem cảnh sát đến trước hay chúng mày ngủm trước - một tên cười hềnh hệch, vừa hất hàm về phía gã vừa tiến lên phía trước - Mày khôn hồn thì để con nhỏ kia ở lại, tao cho mày đi toàn thây, nếu không bọn tao đánh cho què giò đấy.
Kyungho nhác thấy đống rác bên cạnh, nhanh tay nhặt lên một thanh gỗ, huơ huơ trước mặt thị uy.
- Ha Seo, em chạy đi báo cảnh sát, anh cầm chân chúng nó.
- Nhưng mà…đằng sau cũng có người.
Gã hoảng hồn quay đầu nhìn, đằng sau từ lúc nào đã có thêm hai người, nhìn thế nào cũng giống cùng một giuộc với hai kẻ trước mặt. Hai người bọn họ đã bị bao vây. Chẳng lẽ hôm nay lại bỏ xác chỗ này thật à? Song Kyungho chân mày nhăn tít lại, nghĩ thầm.
- Chậc.
Không còn đường lui, gã lao tới, vụt thanh gỗ trên tay về phía hai tên trước mặt. Bị tấn công bất ngờ, tuy đã nghiêng người né theo phản xạ, tên tóc vàng vẫn bị thanh gỗ sượt qua bả vai đau điếng.
- Aish thằng chó này, mềm không ăn lại muốn ăn cứng à?
Tên tóc xanh còn lại đã nhanh chóng túm được Song Kyungho, khống chế gã. Tên vừa bị vụt trúng điên tiết, đấm vào mặt Kyungho một phát rồi thoi thêm hai cú ngay mạng sườn khiến gã đau tới nổ đom đóm mắt. Kyungho cũng thường xuyên tập luyện, so với tên côn đồ gầy như thằng nghiện kia thì có phần còn nhỉnh hơn, gã nghiến răng, dùng hết sức đập đầu ra đằng sau, trúng ngay mũi tên nọ, kèm theo đó bồi thêm cho tên đằng trước một cú đạp thẳng vào bụng. Tóc xanh bị đập gần như gãy mũi, buông Song Kyungho ra bụm mặt, có thể thấy máu mũi nhỏ ra tràn qua kẽ tay. Tóc vàng bị đạp, loạng choạng lùi đến mấy bước, lộ rõ vẻ tức giận, hắn lấy trong túi quần ra con dao bướm, xoạch một cái mở dao ra, toan đâm về phía Kyungho đang quay người chạy tới kéo tay Won Ha Seo.
- Cẩn thận!
Won Ha Seo nhìn thấy vậy, nhanh chóng túm lấy tay Song Kyungho. Gã chỉ thấy hẫng một nhịp, bản thân bị kéo về phía trước, thân hình của Won Ha Seo phóng vụt lên, gã theo phản xạ quay đầu nhìn. Chỉ thấy cô em khóa dưới tung cước, đá thẳng vào tay cầm dao của tóc vàng trước sự ngỡ ngàng của hắn, ngay sau đó cô nàng nhảy bật nâng chân đá tạt thẳng vào đầu tóc vàng khiến hắn nằm đo đất ngay tức khắc. Một cú double roundhouse kick cực kỳ mẫu mực. Ngay sau đó, cô nàng thu chân về, tay nắm trước ngực vào thế thủ. Kyungho há hốc miệng nhìn người con gái mấy phút trước vẫn còn e ấp nép sau anh nỉ non em sợ lắm em sợ vừa, lúc này lại đang hai chân bình thiên hạ, tung những đòn đá sấm sét về phía ba tên côn đồ còn lại, tên tóc vàng thì đã nằm im, sùi bọt mép, có vẻ còn lâu nữa mới tỉnh dậy. Trong đầu anh văng vẳng lời nói của Lee Sanghyuk hôm nào như âm hồn bất tán:
“Nhất đẳng huyền đai khi mới 16 tuổi…kiện tướng Taekwondo trung học toàn quốc. Won. Ha. Seo!”
Cô nàng trước mặt tung người cho một cú xoay 360 độ rồi chốt hạ bằng một chiếc hook kick tiêu chuẩn “nhẹ nhàng” vào mặt kẻ cuối cùng còn sót lại, thành công knock out hắn, một chiếc răng còn bay tới bên cạnh Song Kyungho khiến anh khẽ run lên một nhịp. Giải quyết xong đám côn đồ, Won Ha Seo tất tả chạy đến bên Song Kyungho, hai mắt rưng rưng như sắp khóc, giống như cô nàng và người vừa một mình hạ đo ván bốn tên đàn ông không phải là cùng một người. Won Ha Seo sợ muốn chết. Lúc đầu cô nàng còn chần chừ, không muốn thể hiện ra mặt quá mạnh mẽ như vậy trước mặt đàn anh, không dịu dàng chút nào cả. Mấy tên này vừa nhìn đã biết chỉ là mấy đứa côn đồ đầu đường xó chợ, chẳng có tí võ nào, thậm chí nếu đánh nhau với Kyungho thì hai người cũng không phải là vấn đề, bọn chúng chỉ biết cậy đông cậy chút máu mặt giang hồ mà hà hiếp kẻ yếu, hoàn toàn không phải đối thủ của cô. Cô nàng một bên gọi cảnh sát, một bên tính toán làm sao chỉ dở ra chút công phu dọa mấy tên này một chút để câu giờ, còn giữ lại hình tượng nữ tính trước mặt crush. Nhưng khi nhìn thấy Song Kyungho suýt chút nữa bị tên tóc vàng đâm phải, Won Ha Seo không giữ được bình tĩnh nữa, cứ thế dùng hết sở học đánh cho đám người kia răng môi lẫn lộn, cha mẹ cũng nhận không ra. Nếu không phải nhìn thấy Kyungho bên này đang sững sờ nhìn mình, cô còn muốn hành hạ cái đám này thêm một lúc nữa.
- Kyungho oppa, anh có sao không? Anh đau ở đâu? Sao anh lại chảy máu mũi thế này?
Kyungho đờ đẫn nhìn người trước mặt, quên cả lau đi máu mũi đang chảy ròng ròng của mình, sau đó vô duyên vô cớ thốt ra một câu:
- Lần sau em đừng mặc váy xòe nữa.
Đến khi cảnh sát đến nơi, họ ngỡ ngàng nhìn thấy hiện trường bốn kẻ được cho là côn đồ đang nằm bất tỉnh nhân sự, ngoài ra còn có một cô gái đang luống cuống lau máu cho người con trai. Sau khi hỏi rõ tình hình, những viên cảnh sát còng tay đám côn đồ giải về đồn, bên cạnh đó tiện đường đưa hai “nạn nhân” vào viện. Mặc dù Song Kyungho liên tục nói không sao, nhưng Won Ha Seo cứ khăng khăng cho rằng anh phải có sự can thiệp y tế. Phải đến khi nữ bác sĩ khám cho gã một lượt từ đầu đến chân, ngoài vài vết xước xát ngoài da và vết bầm ở mạng sườn cần được sơ cứu thì chẳng có gì đáng ngại. Song Kyungho chật vật kéo áo xuống sau khi được xử lý vết bầm ở eo, thở dài ngao ngán nhìn cô đàn em khóa dưới đang cúi gằm mặt âu sầu ở bên cạnh vân vê vạt váy, hết cách đành lên tiếng an ủi cô nàng:
- Thôi nào, em còn như vậy anh tưởng anh bị đánh sắp chết đến nơi rồi đấy.
- Nhưng mà tại em mà Kyungho oppa mới bị thương. Hơn nữa, Kyungho oppa thấy hết sự xấu xí của em rồi.
Đang mặc váy mà động tay động chân, hung dữ như vậy, thô thiển như vậy, chẳng dịu dàng đáng yêu chút nào, Kyungho oppa chắc chắn sẽ chán ghét mình, không thích mình. Won Ha Seo rầu rĩ. Vậy là công sức bao nhiêu lâu nay xây dựng hình tượng của cô đi tong cả rồi.
Nhắc đến đây, Song Kyungho lại có chút bất đắc dĩ. Chắc không thể cứ tiếp tục trì hoãn chuyện của cô nhóc này nữa rồi. Anh thở dài, đoạn xoa đầu cô đàn em khóa dưới, sau đó nói:
- Ha Seo mạnh mẽ như vậy, đâu có xấu xí chút nào đâu. Anh cũng chưa từng nói anh không thích em như vậy mà.
- D…dạ? - Nghe được lời này, Won Ha Seo tròn mắt ngơ ngác, nhất thời không tải được ý nghĩa trong câu nói này.
- Anh nói là, em không hề xấu xí, em rất đáng yêu, cũng rất tài giỏi. Còn nữa, anh thích em.
- Nhưng…nhưng mà, Kyungho oppa thích những người dịu dàng mà. Em chẳng dịu dàng tí nào, cứ như một thằng con trai vậy.
- Ha Seo cũng dịu dàng mà. Em có thể cá tính, mạnh mẽ và thẳng thắn hơn những người khác, nhưng mà cách em đối xử với mọi người, rất dịu dàng và bao dung.
Có một sự thật, Song Kyungho thực chất đã để ý đến cô gái này từ rất lâu trước đây, trước cả khi cô nàng vào câu lạc bộ của bọn họ. Vào một ngày mùa thu, thời tiết đã có chút se lạnh, cũng là thời điểm chào đón các tân học sinh tới nhập học ở trường trung học LCK. Anh chàng chủ tịch mới của câu lạc bộ LOL tất bật chuẩn bị cho bàn tư vấn của câu lạc bộ mình để làm sao chiêu mộ được nhiều thành viên nhất có thể. Đang quay tới quay lui, lui cui sắp xếp, một giọng nữ trầm mang theo vẻ mệt mỏi và gấp gáp truyền tới:
- Đàn anh ơi, cho em hỏi phòng y tế trường ở đâu thế ạ?
Quay đầu lại, anh ngạc nhiên nhìn thấy một cô bé với gương mặt non choẹt, tóc buộc đuôi gà, đồng phục xộc xệch, nhìn chiếc nơ trên cổ có thể thấy là học sinh năm nhất vừa nhập học, trán đã lấm tấm mồ hôi. Trên lưng cô nhóc còn có một nam sinh dường như không còn ý thức, mặt tái mét nằm gục đầu lên vai cô.
- Ở đằng kia. - Kyungho luống cuống chỉ đường, không quên hỏi han - bạn học sinh này làm sao thế?
- Em không biết, bạn ấy bị ngất ở đằng kia, chắc là hạ đường huyết. Em cảm ơn đàn anh.
Chưa kịp để anh nói thêm câu nào, cô nàng đã xốc người bạn trên lưng, chạy biến. Kyungho định chạy theo giúp đỡ nhưng lại bị thành viên trong câu lạc bộ níu lại hỏi tình hình gian hàng, đến lúc anh ngoái lại, cô bé học sinh mới đã biến mất sau khúc quanh. Sau đó anh bị cuốn vào sự bận rộn, cũng không để tâm nhiều lắm. Phải đến gần trưa, lúc bàn tư vấn thưa thớt hơn, mọi người kéo nhau đi ăn hết cả, anh chợt nghĩ đến cô bé lúc sáng.
- Kyungho, đi ăn thôi, mày đi đâu đấy? - Eonyoung hỏi khi thấy thằng bạn mình đang có xu hướng đánh lẻ.
- À, tao đi vệ sinh chút, chúng mày ra quán trước đi, lát tao tới.
Song Kyungho thật sự đi vệ sinh, chỉ là trong lúc quay lại, anh “tiện đường” ghé qua phòng y tế trường. Trong phòng chỉ có một giáo viên trực phòng đang ngồi đó, hỏi anh cần gì. Song Kyungho gãi đầu, bịa bừa một lý do, xin một ít urgo. Trong lúc chờ giáo viên tìm đồ, anh nhìn về phía nam sinh đang nằm trên giường, hình như so với nam sinh lúc sáng cô bé kia cõng là cùng một người. Anh vờ tiện miệng hỏi:
- Em này sao thế ạ?
- Thiếu máu, hạ đường huyết, nãy tỉnh được một lúc, thầy hỏi thì em ấy bảo sáng dậy muộn, vội quá chưa ăn sáng. Mấy đứa trẻ con bây giờ, coi thường sức khỏe bản thân quá.
- Vâng, vậy bạn em ấy đâu thầy?
- Ai cơ?
- Người đưa em ấy vào đây ấy ạ.
- À, cô bé đó hả? Em học sinh đó cõng bạn đến đây xong là xin phép đi về luôn, hình như cũng không quen biết gì cả, không phải bạn em học sinh này. Sao vậy?
- Dạ không sao ạ. Em chào thầy.
Rời khỏi phòng y tế, Song Kyungho tự lấy tay gõ đầu một cái. Cái thằng này, chẳng hiểu nghĩ gì tự dưng mò đến đây làm trò con bò hết biết. Từ sau lần ấy, Song Kyungho không gặp lại cô nhóc đó thêm một lần nào, cho đến một ngày, đàn em cùng câu lạc bộ Kim Hyukkyu dắt một cô bạn đến giới thiệu, nói rằng cô bé muốn tham gia. Vẫn dáng người dong dỏng, mái tóc đuôi gà buộc cao, gương mặt trẻ trung sáng bừng sức sống. Không khó để Kyungho nhận ra đó chính là cô bé anh đã gặp vào ngày nhập học năm đó. Kể từ đó về sau, Kyungho sẽ vô tình hay hữu ý để ý tới Won Ha Seo trong vô thức. Cho đến lúc Kim Hyukkyu nói cô nàng thích hắn, trong lòng hắn bỗng như có một đóa hoa nở rộ, một cảm xúc nhen nhóm, len lỏi trong con tim. Lúc này hắn đã biết, bản thân hắn cũng thích cô gái cá tính nhưng rất dễ thương này.
- Vậy là hai người thành một đôi rồi đó hả? - Kim Hyukkyu hỏi vào ngày tiếp theo khi cả hai sóng vai đi vào canteen trường ăn trưa, nhận được cái gật đầu của cả hai.
- Đó, đưa 20,000 won đây - Kim Hyukkyu chìa tay về phía Lee Sanghyuk, anh ta bất đắc dĩ rút ví ra đưa tiền cho thằng bạn.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip