🐱
.
.
.
"Hyukkyuie, anh bận lắm hả?"
"Ừm, anh đang làm chút việc."
"Thế thôi, anh làm tiếp đi."
Nhưng lúc cúp máy rồi, chỉ vài giây sau Jihoon đã nhắn một tin ngắn ngủn:
"Em nhớ anh."
Mỗi lần như thế, Hyukkyu đều mỉm cười, gác hết mọi thứ sang một bên và gọi lại ngay lập tức.
"Anh cũng nhớ em."
Những ngày yêu nhau-Hyukkyu đã từng nghĩ rằng cuộc đời mình như thế này mãi mãi cũng chẳng sao.
Jihoon lúc nào cũng cười rạng rỡ, giọng điệu có chút ngạo nghễ nhưng ánh mắt lúc nhìn anh thì lại dịu dàng đến mức trái tim anh mềm nhũn.
"Hyukkyuie, anh chậm quá!" Jihoon bật cười, rồi chẳng đợi anh phản bác đã nắm lấy cổ tay anh kéo đi. "Đi với em thì phải theo kịp chứ, cứ lề mề vậy là bị bỏ lại đó nha."
Nhưng có bao giờ Jihoon thực sự bỏ rơi anh đâu?
Cậu luôn là người chờ anh, nhường nhịn anh, và nuông chiều anh theo cách riêng của mình.
Có lần Hyukkyu bị cảm nhẹ, chỉ là hơi ho vài tiếng, thế mà Jihoon đã cuống lên, lôi anh đến bệnh viện ngay lập tức. Dù bác sĩ bảo chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi là khỏi, Jihoon vẫn nghiêm mặt tuyên bố:
"Từ giờ anh không được ăn đồ lạnh nữa!"
Hyukkyu bật cười, "Em đừng có làm quá."
"Em làm quá?" Jihoon nghiêm túc trừng mắt nhìn anh. "Em là bác sĩ riêng của anh mà, anh phải nghe lời em!"
Hyukkyu lắc đầu, nhìn gương mặt cậu đầy vẻ đắc ý mà lòng bỗng thấy ấm áp lạ thường.
Jihoon luôn chăm sóc anh theo cách như thế-rất ngang ngạnh, rất trẻ con, nhưng lại dịu dàng vô cùng.
Ngày đông năm ấy, Hyukkyu quên mang găng tay. Trời lạnh đến mức đầu ngón tay anh đỏ ửng, thế mà Jihoon chẳng nói chẳng rằng, liền tháo găng tay của mình ra, nhét vào tay anh.
"Vậy em thì sao?" Hyukkyu nhíu mày.
Jihoon cười khẽ, vùi tay vào túi áo khoác. "Em khỏe hơn anh mà."
Nhưng rõ ràng cậu là người dễ bị lạnh hơn cơ mà.
Hyukkyu không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay Jihoon nhét vào túi áo của mình. Bàn tay cậu lạnh buốt, nhưng khi hai bàn tay đan vào nhau, hơi ấm lại lan ra, len lỏi vào từng kẽ hở của trái tim anh.
"Hyukkyuie" Jihoon khẽ gọi.
"Hửm?"
"Em sẽ luôn bảo vệ anh." Cậu cười, ánh mắt lấp lánh như những vì sao trong đêm đông.
"Dù anh có yếu đuối hay không, dù anh có cần em hay không, em vẫn sẽ luôn ở bên anh."
Lúc đó, Hyukkyu không nghĩ gì nhiều. Anh chỉ cười theo Jihoon, rồi xiết chặt lấy bàn tay trong túi áo.
"Em nói đấy nhé. Vậy thì anh cũng sẽ không bao giờ buông tay em đâu."
Tình yêu của họ là những cái ôm bất chợt, những nụ hôn vụng trộm giữa phố đông người.
Là Jihoon lúc nào cũng ghé sát vào anh thì thầm: "Hyukkyuie, em yêu anh."
Là Hyukkyu chỉ cười, nhưng ánh mắt nhìn cậu như cả thế giới này chẳng còn ai khác.
Là mỗi khi Jihoon buồn, cậu sẽ vùi vào lồng ngực anh, giọng nhỏ xíu: "Dỗ em đi."
Là Hyukkyu nhẹ nhàng xoa đầu cậu, dịu dàng đến mức Jihoon chỉ muốn được ôm anh cả đời.
Là những ngày yêu nhau tưởng như sẽ kéo dài mãi mãi.
Nhưng mãi mãi, hóa ra lại ngắn ngủi đến vậy.
-
Dấu hiệu đầu tiên rất nhỏ, đến mức Hyukkyu không nhận ra ngay.
Chỉ là Jihoon hay mệt mỏi hơn bình thường.
Chỉ là cậu ngủ nhiều hơn một chút.
Chỉ là đôi khi cậu bỏ bữa vì không thấy đói.
"Em không sao đâu, chắc là do dạo này làm việc căng thẳng quá thôi."
Hyukkyu tin vào lời trấn an ấy, hoặc có lẽ anh đã cố tình tin để tự an ủi bản thân.
Cho đến khi Jihoon gục xuống ngay giữa đường.
Hôm đó trời se lạnh, họ vừa ăn tối xong, Jihoon còn huyên thuyên kể về một bộ phim cậu vừa xem, tay vung vẩy đầy hứng khởi. Nhưng chỉ trong một tích tắc, cậu bỗng khựng lại, ánh mắt thoáng vẻ mơ hồ trước khi cả cơ thể đổ sập về phía anh.
"Jihoonie?!"
Hyukkyu hoảng hốt đỡ lấy cậu, cảm giác như tim mình rơi thẳng xuống đáy vực khi nhận ra người trong tay lạnh toát.
Bệnh viện.
Những tiếng máy móc kêu đều đặn. Những lời bác sĩ trao đổi với nhau bằng giọng điệu bình tĩnh đến đáng sợ. Một chuỗi xét nghiệm, một chuỗi những con số và thuật ngữ y khoa mà Hyukkyu không muốn hiểu, nhưng buộc phải hiểu.
"Ung thư máu giai đoạn cuối."
Chỉ một vài từ.
Mà như một lưỡi dao sắc bén, cắt đứt mọi tương lai mà họ từng vẽ ra.
-
Những ngày sau đó, Jihoon vẫn cười, vẫn nói như không có gì xảy ra.
"Anh cười lên xem nào, em chưa chết ngay được đâu!"
Cậu vẫn là Jihoon của anh, vẫn hay chọc ghẹo, vẫn thích kéo tay áo anh khi làm nũng. Cậu còn cười phá lên khi thấy Hyukkyu cau mày nhìn mình ăn cháo bệnh viện.
"Nhìn em làm gì vậy? Anh định dùng ánh mắt giết chết ung thư của em à?"
Hyukkyu không đáp, chỉ lặng lẽ gắp thêm miếng thịt vào bát cậu.
"Anh phải ăn cùng em chứ, như vậy mới giống hẹn hò!"
Hẹn hò?
Trong căn phòng bệnh viện này, với những dây truyền dịch vắt ngang cánh tay gầy guộc của cậu?
Hyukkyu muốn nói gì đó, nhưng nhìn ánh mắt của Jihoon, anh chỉ có thể cười nhạt, cầm đũa lên ăn cùng cậu.
Những đêm muộn, Jihoon nằm trong vòng tay Hyukkyu, hơi thở đều đặn nhưng mong manh đến lạ.
Hyukkyu có thể cảm nhận rõ cơ thể cậu ngày một gầy đi, những đường nét quen thuộc giờ trở nên mong manh như thể chỉ cần siết chặt thêm một chút thôi, Jihoon sẽ tan biến giữa kẽ tay anh.
Cậu không còn mè nheo đòi anh xoa đầu, không còn dụi mặt vào cổ anh mà thì thầm những lời vô nghĩa.
Thay vào đó, Jihoon chỉ lặng lẽ nép vào lòng anh, ngón tay gầy guộc siết chặt lấy áo anh, như thể sợ rằng nếu buông ra dù chỉ một giây, cậu sẽ bị cuốn đi mất.
"Em không sao đâu mà, vẫn còn nhiều thời gian lắm."
Nhưng thời gian trôi qua nhanh hơn họ tưởng.
Những cơn sốt triền miên, những ngày Jihoon ngủ mê mệt, những lúc cậu nắm tay anh nhưng chẳng còn đủ sức để siết lại.
Rồi đến ngày Jihoon không còn có thể ra ngoài nữa. Căn phòng bệnh viện trở thành thế giới duy nhất của cậu.
-
Đêm hôm đó, căn phòng bệnh viện chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc. Jihoon mở mắt, lẳng lặng nhìn anh, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh đèn ngủ mờ ảo.
"Hyukkyuie..."
Hyukkyu nắm lấy tay cậu. "Anh đây."
Jihoon chớp mắt, khóe môi vẽ lên một nụ cười dịu dàng.
"Nếu một ngày em đi rồi... anh đừng khóc nhé?"
Hyukkyu sững người. Ngực anh căng lên, nhưng chẳng thể nói thành lời.
"Em chỉ muốn nhìn thấy anh tươi cười thôi."
Giọng Jihoon nhẹ như gió thoảng, mềm mại như thể cậu chỉ đang nói về một chuyện rất bình thường.
Hyukkyu mím chặt môi. Một cảm giác nghẹn đắng dâng lên trong cổ họng.
"Đừng nói mấy lời này, được không Jihoonie?"
Jihoon nghiêng đầu, ánh mắt cậu vẫn dịu dàng như ngày nào.
"Nhưng em sợ anh buồn lắm..."
Cậu khẽ cười, những ngón tay khẽ lướt qua gương mặt anh, như muốn khắc ghi từng đường nét vào tâm trí.
"Hứa với em nhé, Hyukkyuie?"
Hyukkyu cảm thấy ngực mình như bị siết chặt.
"...Sẽ không có ngày đó."
Anh siết tay Jihoon, nhưng không hứa.
Anh không thể hứa.
-
Ngày Jihoon rời đi, trời trong xanh đến lạ.
Không có mưa, không có gió lớn. Chỉ có những tia nắng dịu nhẹ lặng lẽ rơi xuống ô cửa sổ, phủ một thứ ánh sáng mềm mại lên gương mặt gầy gò của cậu.
Jihoon chậm rãi mở mắt. Ánh nhìn cậu vẫn dịu dàng như thế, như thể chưa từng có đau đớn, chưa từng có chia ly.
"Hyukkyuie..."
Giọng cậu rất nhẹ, nhẹ đến mức như chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng có thể cuốn đi mất.
Hyukkyu siết chặt lấy bàn tay cậu, ngón tay vuốt nhẹ lên mu bàn tay lạnh lẽo.
"Anh đây."
Jihoon khẽ cười-một nụ cười nhợt nhạt nhưng vẫn đẹp đến nao lòng.
"Em mệt quá... Em ngủ một lát nhé?"
Cổ họng Hyukkyu nghẹn lại.
"Ừm, em ngủ đi. Anh sẽ ở đây."
Hơi thở của Jihoon dần trở nên nhẹ như lông tơ. Bàn tay cậu trong tay anh mỗi lúc một lạnh dần.
Hyukkyu cúi xuống, trán chạm trán cậu, hít sâu một hơi, rồi đặt một nụ hôn thật khẽ lên làn da đã mất đi hơi ấm.
Giọng anh run rẩy, như thể vừa chạm đến giới hạn cuối cùng của bản thân.
"Cho anh khóc nốt ngày hôm nay nhé, Jihoonie..."
-
Ngày diễn ra tang lễ, Hyukkyu ngồi lặng lẽ trong góc phòng, nhìn dòng người lần lượt đến viếng. Bạn bè, đồng nghiệp, người thân-từng người một cúi đầu trước di ảnh cậu, để lại những lời tiễn biệt nghẹn ngào.
Anh chỉ ngồi đó, ánh mắt lạc lõng giữa không gian ngập tràn tiếng nức nở. Nhưng đúng là, anh không khóc. Không một giọt nước mắt nào rơi xuống.
Không phải vì anh không đau lòng.
Chỉ là khi đứng trước di ảnh của Jihoon, trái tim anh như bị rút sạch mọi cảm xúc. Một khoảng trống vô tận bao trùm lấy anh, nuốt chửng mọi đau đớn, mọi bi thương.
Không còn đau, cũng chẳng còn nước mắt. Chỉ có sự tĩnh lặng lạnh lẽo bám chặt lấy anh, đến mức ngay cả hô hấp cũng trở nên xa lạ.
-
Những ngày sau đó, Hyukkyu vẫn sống như bình thường.
Anh dậy đúng giờ, đi làm, hoàn thành công việc, rồi về nhà. Khi đồng nghiệp hỏi thăm, anh chỉ cười nhẹ, bảo rằng mọi chuyện đã qua rồi. Bạn bè bảo rằng anh mạnh mẽ, rằng thời gian rồi cũng sẽ giúp anh quên đi nỗi đau.
Anh đã tin như thế.
Cho đến một ngày-
Hôm đó trời mưa lâm râm. Hyukkyu tạt vào một quán cà phê xa lạ, gọi một ly Americano. Khi đứng chờ, ánh mắt anh vô tình lướt qua một chiếc bàn gần cửa sổ.
Một cặp đôi trẻ ngồi đó. Người con trai tựa cằm lên bàn tay, mỉm cười khi kể về một câu chuyện nào đó. Người còn lại không nói nhiều, nhưng trong mắt lấp lánh sự dịu dàng.
Cảnh tượng ấy quá quen thuộc.
Trong một khoảnh khắc, thời gian như xoay ngược. Anh không còn đứng trong quán cà phê này nữa, mà đang ngồi ở chiếc bàn đó, trước mặt là Jihoon-của ngày ấy.
Jihoon của những ngày còn khỏe mạnh, Jihoon của những ngày vẫn cười đùa với anh, vẫn tựa vào vai anh than thở rằng công việc mệt mỏi, vẫn nhõng nhẽo muốn đưa anh đi ăn món này món kia.
"Hyukkyuie, anh nghe em nói không đấy?"
"Ừm, anh nghe mà."
"Nghe gì, nhắc lại thử coi?"
"Em bảo hôm nay làm xong sẽ đi ăn gà với anh."
"Đó là câu năm phút trước! Anh lại thất thần nữa rồi!"
Tiếng cười giòn tan của Jihoon vang lên trong tâm trí anh, nhưng khi anh chớp mắt, tất cả chỉ còn là một ảo ảnh.
Ly cà phê trên tay đã nguội từ lúc nào. Hyukkyu bước vội ra khỏi quán, để mặc mưa thấm ướt vai áo.Anh không quan tâm áo có ướt, giày có lấm bẩn.
Chỉ là... đột nhiên, không bước tiếp nổi nữa.
Mưa rơi.
Lạnh quá.
Hyukkyu quỳ trên mặt đường ướt sũng, mặc kệ lớp vải trên người đã dính chặt vào da thịt, mặc kệ những ánh mắt vội vã lướt qua mà không ai dừng lại.
Anh cúi đầu, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống nền đất lạnh ngắt.
"Jihoonie à..."
Lần đầu tiên kể từ ngày Jihoon rời đi, Hyukkyu bật khóc.
Không phải vào ngày tiễn đưa cậu.
Không phải vào những đêm dài trống trải.
Không phải vào những ngày lễ tết khi nhìn thấy ghế bên cạnh trống không.
Mà là vào một ngày rất bình thường.
Một ngày anh nghĩ rằng mình đã rất ổn.
Một ngày mà khi cầm ly cà phê trên tay, nhìn một ai đó cười rạng rỡ, anh chợt nhận ra-
Jihoon sẽ không bao giờ cười như thế với anh nữa.
Bàn tay siết chặt lấy vạt áo, cả cơ thể run lên.
"Em bảo anh đừng khóc, em muốn anh cười mà... thì tại sao? Tại sao anh lại đau thế này?"
Mưa vẫn rơi.
"Anh đã cố. Anh đã rất cố rồi, Jihoonie."
Hơi thở nặng nề, lồng ngực quặn thắt. Nỗi đau bị đè nén suốt bao ngày qua trào ra, cuốn lấy anh như một cơn sóng dữ.
"Nhưng anh nhớ em... nhớ đến phát điên."
Hyukkyu ngẩng lên, ánh mắt mờ nhòe giữa làn mưa.
"Giá mà em còn ở đây."
"Giá mà anh có thể nhìn thấy em lần nữa."
"Chỉ một lần thôi cũng được..."
Một cơn gió lạnh quét qua, nhưng vòng tay anh trống rỗng. Không còn hơi ấm của Jihoon. Không còn ai cằn nhằn anh dậy sớm, không còn ai níu tay anh mỗi khi băng qua đường.
Không còn ai nữa.
Hyukkyu gục xuống, cả người run rẩy.
"Jihoon, anh xin lỗi...Nhưng anh không làm được."
Mưa rơi, xóa nhòa tất cả. Nhưng nỗi đau này của anh, làm sao biến mất được đây.
End.
(Nội dung shortfic này cũng không có gì khó đoán khó hiểu hen. Ờ thì, hết rồi.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip