#011

Hách Khôi tự trách, tự khóc chán thì cũng tự động nín, nhưng vẫn nhất quyết không cho Chí Vinh lại gần mình. Và suốt mấy ngày sau đó, Kim Hách Khôi hoàn toàn cố ý tránh né mọi giao tiếp với Trịnh Chí Vinh. Buổi sáng em sẽ đợi Chí Vinh đi khỏi mới thức dậy, tối đến thì cố đi thật chậm để về phòng thật muộn. Nhiều hôm Trịnh Chí Vinh cố thức chờ em về để nói chuyện rõ ràng, vậy mà chỉ cần thấy nó có ý định lên tiếng, em liền lủi vào nhà vệ sinh rồi trốn tiệt bên trong.

Vẫn như mấy hôm trước, Khôi em vì muốn tránh mặt Chí Vinh mà cố bới hết việc ở hiệu sách ra để làm, làm thêm đến tối muộn. Cứ như thế, mấy lần em suýt lỡ mất chuyến xe cuối cùng để về kí túc xá. Nhưng hôm nay thì hay rồi, chẳng phải suýt nữa mà thực sự bỏ lỡ rồi. Em cứ mải mê sắp xếp giấy tờ mà quên béng đi thời gian vẫn đang trôi. Nếu không phải Chu Minh Vân nhắn tin kêu khóc trong nhóm rằng thằng bé gặp phải biến thái thì chắc em cũng chẳng nhận ra ngoài trời đã là màn đêm đen kịt.

Đã học tập, làm việc cả một ngày vất vả, giờ còn phải đi bộ về đến kí túc xá chắc Khôi em sẽ mệt chết mất. Và thế là, em đang ngồi trên chuyến xe cũng hướng về khu trường học, khá gần kia túc xá nhưng phải đi qua một con đường nhỏ vừa vắng vừa tối. Tuy cũng đáng sợ đấy, nhưng dù sao bản thân cũng là thanh niên trai tráng, Khôi em cố trấn an bản thân. Nếu lỡ có gặp phải cướp thì cùng lắm là đưa tiền cho chúng là được.

Đứng trước con ngõ nhỏ sâu hun hút, thưa thớt nhà dân và chỉ có những ánh đèn le lói, chập chờn, Khôi em hít sâu một hơi. Đi được một đoạn thì em cảm nhận được có người theo sau mình. Tiếng bước chân cứ thế đều đều phía sau em, nhanh chậm cùng một nhịp.

Hách Khôi lại bắt đầu suy diễn lung tung! Nhỡ chẳng may tên đó lao lên cướp tiền mà thấy em nghèo quá, trong ví có vài chục bạc thì liệu hắn có cho em thêm tiền không nhỉ? Hay hắn sẽ khử em luôn, vì em là một mục tiêu không có tiềm năng gì hết. Nghĩ thôi đã thấy sợ rồi, nên khi vừa thấy lối rẽ về cổng kí túc xá còn cách không xa, Khôi em đã ba chân bốn cẳng bỏ chạy thật nhanh.

Thế nhưng sức người sao đọ lại sức trâu, tên bám đuôi nhanh chóng bắt kịp Khôi em, kéo tay và đẩy em ngã dúi dụi về phía bức tường. Một cú đau điếng! Khi em còn đang hoa mắt vì bị va đập mạnh, chưa kịp hoàn hồn thì em bị hành động của tên điên kia làm cho hoảng hồn. Hắn vậy mà lại đưa tay cởi khoá quần và khoe em cái thứ kín đáo của hắn. Thế là không phải cướp tiền, tên này cướp sắc à? Biến thái bây giờ manh động vậy sao, bất kể nam nữ luôn hả? Mà hình như em quên mất, Minh Vân từng kể nó gặp rồi kia mà. Ghê tởm thật ấy!

Nhưng có vẻ ý đồ của hắn không thành công rồi, vì hắn còn chưa kịp lấy "cái thứ đó" ra, một bờ vai rộng đã đứng chắn ngay trước mặt Hách Khôi rồi. Chiều cao của người ấy vừa đủ để che khuất tầm nhìn của em, bảo vệ được con mắt em trong sạch. Áo thể thao của câu lạc bộ bóng đá, phía lưng áo là tên cầu thủ "Trịnh Chí Vinh - 03". Hách Khôi đưa tay, nắm lấy lưng áo Chí Vinh làm nhàu đi một mảng, toàn thân em run rẩy. Nhưng không phải vì sợ hãi mà là do nhịn cười.

Trịnh Chí Vinh sau khi đứng chắn trước mặt em, nó nhìn được toàn bộ "vật thể" đang được tên biến thái phơi bày ra. Nó chưa vội lên tiếng hay mắng chửi gì thậm tệ, chỉ lặng lẽ nhìn một lượt rồi đưa ra phán xét.

- Bé quá, còn ngắn nữa. Sau này đừng khoe ra nữa nhé, làm xấu mặt cánh đàn ông lắm.

Nói xong còn lắc đầu ra vẻ tiếc nuối lắm. Chí Vinh đưa tay che mắt Hách Khôi lại, kéo em ra khỏi con ngõ, hướng về phía kí túc xá. Chắc tên biến thái còn sốc lắm, hắn ta cứ đứng ở đấy mãi thôi. Phải rồi, là đàn ông mà còn bị tên khác chê như thế, tổn thương lòng tự trọng vô cùng. Chắc sau này không làm biến thái được nữa đâu.

Khôi em khi ra được khỏi cơn sốc thì bật cười lên ha hả. Em liên tục đánh vào vai Chí Vinh, vừa cười vừa bảo nó quá đáng lắm. Còn nói chắc giờ tên biến thái đang khóc vì bị sỉ nhục rồi. Em vừa cười vừa lau nước mắt và cũng quên mất lý do vì sao mình lại về muộn để phải đi vào con đường ấy.

Trịnh Chí Vinh thì cười không nổi, nó nghiêm mặt lại giữ hai vai Hách Khôi, bắt em phải đối diện với nó.

- Có biết là đi đêm nguy hiểm lắm không? Nhất là với mấy người đẹp như Khôi ấy!

- Gì, có gì đâu! Tôi cũng thanh niên trai tráng khoẻ mạnh thì có ai làm gì được tôi.

- Thế sao Khôi không chạy?

- Ờ thì....

Thì nói gì được nữa, bị quật ngã chạy sao nổi.

- Sao Khôi tránh mặt em?

"Ừ nhỉ, mình đang tránh mặt nó mà. Vui quá nên quên. Thôi mai làm lại!" - Kim Hách Khôi đã nghĩ như vậy, nên hiện tại chỉ còn cách đánh trống lảng.

- Gì? Ai tránh gì đâu! Tự dưng đói ghê á trời ơii!

Hách Khôi bước vội lên cầu thang, trốn tránh mấy câu tra hỏi của Trịnh Chí Vinh. Ai mà có dè, nó cũng kéo em lại, dồn em vào bức tường rồi chống hai tay bên cạnh, khoá em lại trong lòng nó. Những hành động của Chí Vinh lúc này có khác gì tên biến thái hồi nãy đâu, người ta sợ đó nha.

- Rõ ràng là Khôi tránh mặt em!

- Không hề! Tôi đâu có rảnh!

- Đấy, Khôi lại xưng hô kiểu đó nữa rồi. Khôi lại ghét em à?

- Gì nữa, bớt nghĩ khùng điên lại. Lo làm lành với bạn gái đi, thế này người ta lại hiểu lầm!

- Hiểu lầm cái gì? Có bạn gái đâu mà làm lành.

- Cái cô hôm trước rõ ràng nói là bạn gái cậu còn gì.

Khôi em càng nói càng lí nhí, không hiểu sao trong lòng có chút mất mát, buồn rầu.

Trịnh Chí Vinh nghe được những lời Kim Hách Khôi nói thì cũng buông thõng hai tay, cúi đầu tặc lưỡi. "Chắc hẳn là nhớ bạn gái lắm rồi!". Thế nhưng, lời Chí Vinh nói ra làm Khôi em ngỡ ngàng.

- Yêu đương có hai năm mà bị cắm cho ba cái sừng rồi thì còn bạn gái cái nỗi gì nữa!

Trời ơi, sao mà ngốc vậy, để bị cắm sừng tận ba lần luôn mà vẫn luỵ người ta sao. Ánh mắt Hách Khôi giao động, em nhìn Chí Vinh đầy thương cảm. Trịnh Chí Vinh lợi dùng thời cơ, đôi mắt cùng khoé môi nó lập tức trùng xuống. Nhân cách mèo con tội nghiệp lại trỗi dậy. Chà, có hiệu quả thật, khi giờ đây, Kim Hách Khôi đưa tay xoa đầu nó.

- Thôi cũng đừng quá buồn, ngoài kia còn nhiều người tốt lắm, không nên bi luỵ, đau buồn vì một người như thế. Chắc Vinh còn yêu cô ấy lắm nhỉ?

- Không, bi luỵ gì đâu? Yêu gì nữa đâu? Chia tay lâu rồi, hết buồn lâu rồi.

- Hôm trước thấy Vinh tức giận anh thế, xong lo người ta bị mưa lạnh, anh tưởng phải còn yêu nhiều lắm mới thế chứ?

- Em giận Khôi thật, nhưng mưa lạnh là lo cho Khôi ấy!

- Gì!?

- Ơ! Ngoài trời thì vừa mưa vừa lạnh như thế, anh mặc đúng một cái áo dài tay với quần đùi, cũng không thèm đắp chăn gì cả. Nhỡ anh ốm thì sao?

-......

Tình thế xoay chuyển đầy bất ngờ và Kim Hách Khôi cũng không rõ tình huống này là như thế nào. Là Trịnh Chí Vinh lo cho em, tức giận vì em không mặc ấm chứ chẳng phải vì ai khác cả. Nhưng mà tại sao? Tại sao Trịnh Chí Vinh lại lo lắng cho em?

Tại sao em lại vui như thế này khi biết người Trịnh Chí Vinh quan tâm là mình?

Tại sao thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip