#012

Kim Hách Khôi mang khuôn mặt mếu máo đến đáng thương quay lại phòng kí túc xá, trong lòng tự mắng bản thân ngu ngốc. Chuyện là hôm nay có buổi họp mặt khoa và em đã lỡ nhận lời đi tham gia thay cho lớp trưởng, thế nên dù không muốn nhưng em vẫn phải dậy sớm để đến trường. Và thế là đi tong kế hoạch ngủ nướng vào buổi sáng chủ nhật.

Ngồi trong văn phòng, cố gắng căng đôi mắt để tập trung vào bảng kế hoạch đang được thầy trưởng khoa ghi đầy trên bảng. Trong mắt Hách Khôi lúc này, các con chữ cũng cứ như đang leo núi mà lên xuống chập chùng, càng nhìn càng buồn ngủ. Cũng chẳng ít lần em gật gù rồi gục đầu xuống bàn, mấy lần còn đập mạnh đến tạo thành tiếng "cộp" một cái, chỉ nghe thôi đã thấy nhức đầu. Cứ cộc đầu như thế vài lần cũng khiến Hách Khôi tỉnh táo ra mấy phần, nhưng chẳng kéo dài được lâu, em lại gục xuống lần nữa.

Lần này cái trán nhẵn nhụi của Hách Khôi không còn phải tiếp xúc với mặt bàn lạnh cứng nữa, mà là một thứ gì đó bông mềm, thơm mùi đào. Vật ấm mềm ru em ngủ say, cứ như đang được nằm úp mặt vào chiếc gối êm ở nhà vậy. Khôi em ngủ ngon lành! Cho đến khi có người huých nhẹ vào người kêu em dậy, Hách Khôi mới bừng tỉnh khỏi cơn mơ.

Hách Khôi còn đương mơ màng thì người bên cạnh lên tiếng giải thích với em.

- Thầy sắp phân chia nhóm và chia đề tài nên em gọi anh dậy để anh nghe luôn. Thông tin quan trọng nên tự mình nghe sẽ tốt hơn là nghe lại từ người khác. Em xin lỗi vì phiền anh nhé!

Khôi em chớp chớp mắt nhìn người bên cạnh cứ nói liền một hồi, thông tin truyền đến não bộ nhưng cũng mất một lúc mới được em mới tiếp nhận hết. Sau đó cũng vội vàng nói lời cảm ơn.

- À cảm ơn em nhé!

- Không có gì đâu ạ? Anh là anh Khôi K64 đúng không ạ?

- Đúng rồi! Sao thế?

- Thầy đang cho thời gian t tìm nhóm ạ, nếu anh không phiền có thể nhận em vào nhóm của anh được không ạ? Em là lần đầu tham gia làm Nghiên cứu khoa học nên muốn được theo anh học hỏi. Em biết từ năm nhất tới giờ anh tham gia nhiều lần và có nhiều giải thưởng rồi. Có được không ạ?

- Đương nhiên là được rồi!

- Em cảm ơn anh ạ? Nhóm tối đa bốn người, anh có muốn thêm ai vào nữa không ạ?

- Anh không có ai cả, em thì sao?

- Em cũng không có ạ! Thế mình làm nhóm đôi anh nhé, để em đi báo danh luôn ạ!

- Ừ em đi đi, cảm ơn em nhé!

- Vâng, anh chờ em chút nha.

Kim Hách Khôi có một đam mê bất tận với việc làm nghiên cứu khoa học như thế này, em thích được tìm tòi những cái mới mẻ hay so sánh các đối tượng nghiên cứu với nhau. Tuy trong quá trình làm có nhiều khó khăn vất vả, nhưng thành quả gặt hái được cũng rất đáng kể. Từ việc được ghi danh, có bằng khen, học bổng và cả một mớ tiền thưởng nữa thì em có thể cố gắng nhiều gấp mấy lần. Bởi thế mà trong ba năm học thôi mà em có tới tận năm cái giải khen thưởng trong hạng mục này rồi.

Nói chuyện một hồi với cậu nhóc vừa ngồi cạnh thì Hách Khôi mới biết cái thứ ấm mềm giúp em ngủ ngon ấy là khăn quàng cổ của cậu chàng. Cậu bạn tên Quân, sinh viên năm nhất cùng khoa với em. Thằng nhóc cũng hoạt bát, hiếu động y chang như Trịnh Chí Vinh, chỉ có điều không cao bằng, cũng không đẹp trai bằng.

Hách Khôi về lại kí túc xá sau khi cùng cậu bạn tên Quân kia có một bữa trưa no nê ở dưới canteen trường. Lúc này em mới thấy hơi hối hận vì quyết định vội vàng của bản thân. Khôi em chỉ mới biết tên và lớp của cậu bạn kia thôi, chẳng có thêm chút thông tin nào khác hay chưa rõ cậu ta là người như thế nào. Chẳng may trong quá trình làm việc có điều gì không phù hợp hay cả hai không có tiếng nói chung thì sẽ thực sự rất khó khăn. Em đang phải suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này và tìm trước đường xử lý.

Trong lúc Hách Khôi còn bận vò đầu bứt tóc, thầm kêu gào trong lòng thì Trịnh Chí Vinh cũng trở về sau giờ tập huấn cùng câu lạc bộ. Từ cửa vào nó đã thấy được khuôn mặt đăm chiêu nghiêm trọng của em, nó cũng tò mò về điều khiến em lo lắng như hiện giờ. Và nó cũng biết được một thói quen không tốt của Khôi em là, khi suy nghĩ điều gì đó, em sẽ vô thức mà nghiến chặt hai hàm răng. Điều đó thực sự không tốt chút nào hết.

Hách Khôi chẳng để ý từ lúc nào, Trịnh Chí Vinh đã đứng phía sau em, hai tay nó ôm chặt hai bên má mềm rồi nâng nhẹ lên, còn nó từ phía trên nhìn xuống. Hai người ngược chiều đối diện với nhau, tay nó kéo khóe môi em lên rồi nhẹ nhàng nhắc nhở.

- Không cho nghiến răng nữa!

Hách Khôi cũng chẳng thể làm gì khác được nữa, chỉ có thể mỉm cười rồi nhẹ gật đầu. Nếu không thuận theo chắc nó chẳng buông em ra đâu. Và nếu cứ để như thế, Khôi em biết chắc sẽ chết mất. Tim em cứ đập dồn dập liên hồi trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài.

Không ổn một chút nào hết!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip