#015

Yêu là nhớ, là thương, là chờ. Và Trịnh Chí Vinh đã sửa soạn thật đẹp trai, ngồi khoanh chân trên giường chờ Kim Hách Khôi trở về. Hôm nay nó sẽ mời bạn cùng phòng đi ăn khuya, sau đó cùng nhau đi dạo ở công viên gần kí túc xá. Những điều diễn ra trong đầu nó hiện tại như một bộ phim tình cảm vậy. Thật đáng mong chờ!

Theo như lịch trình di chuyển của bạn cùng phòng thì khoảng chín giờ ba mươi Hách Khôi sẽ xuất hiện trước cửa phòng. Ấy vậy mà hôm nay đã quá được bảy phút rồi vẫn chưa thấy bóng dáng người ta đâu, Chí Vinh thấy hơi lo lắng.

Hay lại gặp biến thái rồi!

Nghĩ thế nên là nó nhanh chóng xỏ dép rồi chạy vội xuống dưới. Cửa phòng còn không kịp khóa, chân bước một bước tận hai bậc thang, vội vàng chạy đi bởi suy nghĩ có thể ai đó đang tổn thương Kim Hách Khôi. Nhưng có vẻ Trịnh Chí Vinh nghĩ nhiều rồi, bởi khi chân nó vừa đặt xuống sảnh và hơi thở còn đương đứt đoạn vì chạy qua ba tầng lầu. Trong lòng thì lo lắng cho ai kia đến sốt sắng. Vậy mà thứ chờ đợi nó là hình ảnh một thằng ất ơ nào đó đang đưa tay tháo mũ bảo hiểm xuống cho Kim Hách Khôi, đã thế nó còn tiện tay xoa cái đầu bóng mượt của anh. Trịnh Chí Vinh thấy khó chịu vô cùng, vị trí đó vốn dĩ phải là của nó kia chứ.

Tuy thế nhưng trong lòng cũng có chút buồn, lòng nó nặng nề đi.

Khôi để nó làm thế chắc là Khôi đang bật đèn xanh cho nó rồi nhỉ!

Tâm trạng Trịnh Chí Vinh chạm đến đáy sâu.

Nhưng rất sớm thôi nó đã lấy lại sự tự tin, điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân. Khi Hách Khôi chưa công khai quen ai thì nó vẫn còn cơ hội cạnh tranh với tất cả những thằng tán anh. Và nó tự tin với những gì nó có trong tay thì nó chẳng kém thằng nào cả. Làm gì có thằng nào tán anh mà được ở chung phòng như nó, được mẹ anh gọi điện hỏi thăm như nó. Nhỉ?

Bên ngoài kia, Kim Hách Khôi giật mình, vội nghiêng đầu né đi khi cảm nhận được bàn tay người kia đặt trên mái tóc em và xoa nhẹ. Chỉ là em không tháo được quai mũ xuống mới nhờ bạn ta gỡ hộ, vậy mà còn thêm cái mục xoa đầu này nữa. Rất không thoải mái!

Sau khi thấy Hách Khôi quay người lại, Trịnh Chí Vinh sải dài bước chân về lại phòng như chẳng có gì xảy ra. Mồ hôi hột chảy hai bên thái dương và tim vẫn còn đang đập liên hồi nhưng nó vẫn tỏ dửng dưng như chẳng có gì cả mà ngồi vào bàn đọc sách. Cố diễn nét người đàn ông điềm tĩnh, trưởng thành. Mặc cho nhân cách khác trong nó đang làm loạn lên, muốn nó chạy tới bên cạnh Kim Hách Khôi và tra hỏi xem thằng nhóc con chạy xe Dream Thái vừa rồi đưa anh về là thằng nào. Nhưng người lớn rồi, ai lại làm thế. Nếu nó làm thế thật thì có khi mất luôn suất tán anh chứ chẳng đùa.

Kim Hách Khôi mở cửa bước vào, khuôn mặt hồ hởi chào hỏi người bạn cùng phòng của em.

- Vinh vừa đi đâu về sao?

- Vâng, em đi chơi với bạn!

- Sao em đổ mồ hôi nhiều thế? Em mệt sao?

"Không! Em đang ghen" – đó là những lời trong lòng nhưng Trịnh Chí Vinh lại chẳng dám nói ra. Nó chỉ đứng dậy, lướt qua Khôi em đi vào trong phòng tắm, rồi để lại một câu nói.

- Em bình thường ạ!

Hách Khôi đầu toàn dấu hỏi chấm về thái độ lạnh nhạt của Trịnh Chí Vinh ngày hôm nay, chắc lại có biến động gì rồi. Bữa nay nó khác lạ lắm, Chí Vinh chẳng léo nhéo cười cợt như mọi ngày nữa, khuôn mặt nó nghiêm túc đến đáng sợ. Nhưng Khôi em cũng không quá lo lắng, bởi năm thì mười họa lại có một đợt như vậy mà. Khôi em cũng nhanh chóng đi tắm rồi chui về với ổ chăn thơm ấm của mình.

Khi Hách Khôi chìm vào giấc ngủ sâu thì Trịnh Chí Vinh vẫn còn chìm trong suy tư. Nó quay trái quay phải nhưng vẫn không tài nào chợp mắt được. Nó nằm nghiêng, gối đầu lên tay và quan sát người đang thở đều đều bên giường đối diện. Trong ánh sáng lập lòe của chiếc đèn ngủ, đôi mi người thương khẽ run như cánh hồng chạm nhẹ vào tim.

Ôi rung động!

Và rồi trong đêm tối, Trịnh Chí Vinh đưa ra một quyết định thay đổi cuộc đời nó.

Việc đầu tiên Kim Hách Khôi làm mỗi sáng sau khi vệ sinh cá nhân xong là kiểm tra hộp thư đến email. Các thông tin quan trọng của trường học hay những lời phản hồi của các giảng viên đều được gửi qua email. Thay vì chỉ nhận được các thư từ trường, từ giảng viên giống mọi ngày, hôm nay trong mục thư gửi đến em phát hiện có một cái tên mới.

From. trinhchivinh33

subject: Gửi Khôi!

Folder 1: Đơn xin ứng tuyển

Folder 2: Sơ yếu lý lịch

Folder 3: Giấy khám sức khỏe

Em hi vọng Khôi sẽ xem thật kĩ hồ sơ của em và mong sớm nhận được phản hồi từ Khôi!

Kí tên

Vinh

Trịnh Chí Vinh

Khôi em khó hiểu nhìn nội dung email. Chẳng hiểu lý do vì sao Chí Vinh lại gửi cho em đơn ứng tuyển và cả sơ yếu lý lịch của bản thân. Em cũng nghĩ có thể nó gửi nhầm người nhưng lại ngay lập tức phủ nhận đi suy nghĩ đó, vì tiêu đề vốn là gửi em. Đã vậy còn kèm thêm dòng nhắn mong em sớm phản hồi nữa. Chí Vinh hôm nay lạ thật.

Kim Hách Khôi tải xuống từng thư mục một và cẩn thận quan sát, cho tới khi đọc kĩ được nội dung của toàn bộ tờ đơn thì em không khỏi ngạc nhiên. Đôi mắt thường bị cho là thiếu ngủ nay mở to hết mức có thể, rồi sau đó không kiềm chế được mà đỏ mặt, đôi môi mím chặt để ngăn nụ cười đương muốn nở rộ trên môi.

Cụ thể nội dung email là thế này!

Giấy khám sức khỏe

Họ và tên: Trịnh Chí Vinh Tuổi: 19

Tình trạng sức khỏe: Tốt

Khám thể lực:

- Chiều cao: 187cm Cân nặng: xx kg

- Phân loại thể lực: Tốt

Nội khoa: Tốt

Ngoại khoa: Tốt

Phụ sản: Tốt

Mắt: Tốt

Tai mũi họng: Tốt

Răng hàm mặt: Tốt

Da liễu: Tốt

"Đây là phiếu khám sức khỏe đầu mùa giải của em, nếu Khôi muốn mai em đi khám lại rồi gửi cho Khôi bản mới nhất. Nhưng em có thể đảm bảo, cam đoan bằng cả danh dự của mình rằng em không bị yếu sinh lý hay vô sinh gì đâu."

Đọc đến đây thì cả người Kim Hách Khôi đỏ bừng, em cảm thấy toàn thân nóng rực.

Ai thèm quan tâm đến cái vấn đề ấy cơ chứ!

Sau khi đọc đi đọc lại một lượt và lần nào cũng xấu hổi như lần đầu tiên thì Khôi em vẫn trằn trọc suy nghĩ. Em lăn qua lăn lại trên giường nhưng vẫn chưa thể đưa ra được quyết định cuối cùng. Dù em biết trong lòng mình muốn gì nhưng vẫn không cản được mấy suy nghĩ vu vơ tiêu cực. Em cho rằng mình chẳng có gì nổi bật, chẳng có gì để đáng được yêu. Đã vậy, xung quanh Trịnh Chí Vinh thì trai xinh, gái đẹp thiếu gì, nó chọn bừa cũng được một người hơn em đủ điều.

Khôi em cứ quanh quẩn trong mớ bòng bong mà em tự vẽ ra chứ em nào biết được ngoài em ra, Chí Vinh nó có nhìn thấy ai khác nữa đâu. Chỉ cần em xuất hiện, lập tức khung cảnh xung quanh trong mắt nó bị làm mờ đi kia kìa.

Khôi em cố gắng bỏ những lo lắng, sợ hãi ấy qua một bên nhưng không thể. Nguyên cả một ngày trong đầu em toàn là hình ảnh của Trịnh Chí Vinh, lúc nó vui buồn hay đau ốm em đều nhớ cả.

Chẳng thể tập trung làm gì được!


______________________________

Nho Chodeft qua :((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip