#017

Không biết mọi người khi yêu nhau sẽ như thế nào, chứ Kim Hách Khôi và Trịnh Chí Vinh cảm thấy cuộc sống yêu đương của họ không có nhiều thay đổi cho lắm. Bởi vốn dĩ, hai người bọn họ đã ở cùng một phòng và cũng thể hiện tình ý, quan tâm nhau từ lâu rồi. Điều khác biệt duy nhất giữa cả hai là những nụ hôn chào buổi sáng hay lời chúc ngủ ngon khi đêm về. Hay có thể ôm nhau chen chúc trên chiếc giường đơn của kí tức xá nhưng chẳng ai thấy nề hà gì. Chỉ có hơi ấm của đối phương vây quanh, khiến cho bản thân có thể ngủ ngon hơn.

Thêm nữa, Trịnh Chí Vinh có thêm một nhiệm vụ phải làm, đó là mỗi tối đều đứng bên ngoài hiệu sánh chờ đón thân yêu của nó tan làm. Sau một ngày học tập và làm việc vất vả nhưng Kim Hách Khôi chỉ cần thấy dáng người cao cao của em người yêu nhỏ tuổi đang đứng chờ bên ngoài là mọi mệt mỏi tan biến theo mây gió cả.

Lúc trước, sau khi tan làm mà còn phải đi bộ về thì với Kim Hách Khôi không khác nào một án tử. Nhưng từ khi bên cạnh em có thêm người em yêu, cả hai tay trong tay đi trên con đường còn đọng từng vũng nước nhỏ sau cơn mưa phùn cuối xuân. Ánh đèn đường vàng ấm áp hắt xuống chiếc bóng một thấp một cao trông cũng thật đáng yêu. Vì thế mà tâm trạng cũng trở nên yêu đời, vui vẻ hơn hẳn trước kia. Thì ra đó là những điều ngọt ngào con người ta có được khi yêu.

Kim Hách Khôi mỗi ngày đều cảm thấy vui mừng vì em đã tìm được một người luôn để tâm đến em từng chút, từ những điều bé nhỏ nhất. Như là tán ô nhỏ luôn nghiêng phần nhiều về phía em trong những đêm mưa. Hay những ngày gió, em chưa bao giờ thấy lạnh thì luôn có một bức tường vững chãi che chắn cho em. Và trong những ngày mưa ấy, đôi giày trắng của Hách Khôi vẫn luôn sạch sẽ tinh tươm bởi chân em nào có phải chạm xuống nền đất. Trịnh Chí Vinh cứ như thế, chẳng nói nhiều mà sốc thẳng em lên tấm lưng rộng vững chắc của nó, nhất định không cho em xuống. Nhưng nói thật thì như thế cũng ấm lắm.

Thêm điều này nữa, Kim Hách Khôi cũng yêu chết đi được cái cảm giác Trịnh Chí Vinh ma sát hai bàn tay vào với nhau để tạo hơi ấm rồi ủ ấm bàn tay em, sau đó nắm tay em để vào trong túi áo khoác của nó. Và cả những khi nó đặt một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi ửng đỏ, còn đương sụt sịt vì gió lạnh của em. Mọi hành động của Chí Vinh đều khiến em cảm động. Và rồi em nhận ra "Hạnh phúc cũng chỉ đơn giản như thế. Thì ra con đường từ hiệu sách về đến phòng kí túc xá cũng không quá xa, bởi những câu chuyện cả hai tỉ tê bên tai nhau đến khi về nhà rồi còn chưa hết."

Khôi em cảm thấy mình thật may mắn. Ngay lần đầu biết yêu, em đã tìm được một người tuyệt vời như thế, yêu em như thế. Người tốt như thế đã bị Kim Hách Khôi cướp đi mất rồi, vậy nên cũng nhả vía cho mọi người tìm được người yêu vừa đẹp, tinh tế hay tử tế gì cũng đều có đủ như em nha.

Mong ai cũng sẽ có một tình yêu đẹp, để vui vẻ, để hạnh phúc mỗi ngày.

Cả Kim Hách Khôi và Trịnh Chí Vinh đều chưa tính đến chuyện công khai. Bởi vòng bạn bè của hai người họ ít đến đáng thương, mỗi người cũng chỉ có hai hay ba người bạn được coi là thân thiết. Ấy nhưng ai cũng đều bận bịu hoặc sống xa xôi cả, chưa ai có dịp để ra mắt đối phương cho hội đồng quản trị. Và Trịnh Chí Vinh cũng cho rằng mình chẳng còn gì để nói với người anh em đã từng thân thiết – Tôn Trí Vũ, cái người bỏ nhà theo trai để rồi bị cắm sừng ấy. Thật đáng tức giận! Nhưng nghĩ lại thấy cũng tội.

Sau hơn một tháng yêu đương thì dịp để khoe mẽ người yêu cũng tới. Một ngày nghỉ lễ cuối tháng tư! Cả hai người mất công hồi hộp, chờ đợi khoảnh khắc nói cho bạn bè biết về nửa kia của mình. Chắc hẳn họ sẽ sốc lắm, bởi đó cũng là những người trước đây thường xuyên nghe bọn họ phàn nàn về bạn cùng phòng phiền toái đáng ghét.

Nhưng ngoài dự đoán, Kim Hách Khôi và Trịnh Chí Vinh cũng chẳng hiểu sao nữa, bạn bè của họ đều không tin vào những điều họ nói. Bạn bè hai bên đều chỉ cho rằng hai người đang đùa, nói ra những lời khó tin để trêu chọc họ. Phản ứng của hội đồng quản trị khi Hách Khôi và Chí Vinh công khai thực sự rất hời hợt, hoặc không tin.

Kim Hách Khôi rủ Tống Kiến Hào, Kim Quang Huy và Chu Minh Vân qua nhà em ăn lẩu. Mấy anh em sàng sàng tuổi nhau, còn chung xóm nên thân thiết từ bé, đến lớn thì kéo nhau vào chung một trường Đại học. Sau ly đầu tiên, Hách Khôi thẳng lưng, hắng giọng trịnh trọng thông báo.

"Chí Vinh tỏ tình với em và bọn em đang yêu nhau!"

Miếng thịt gà được đưa gần đến miệng Kim Quang Huy thì như mọc chân mà chạy mất, Chu Minh Vân bên cạnh thì bĩu môi, cái mỏ bắt đầu giựt, nhóc ta thẳng thừng chê bai.

-        Êu ơi, thế mà cũng đồng ý yêu được luôn ấy. Thằng ấy như trẻ trâu, còn anh như ông già ấy. Khoảng cách thế hệ quá lớn rồi Khôi ơi.

Em cũng chẳng nói gì. Liếc xéo thằng nhóc một cái rồi mong chờ phản ứng của hai người còn lại. Kim Quang Huy vượt qua được cú sốc thì cũng lên tiếng.

-        Thôi, bớt bớt lại đi. Mồm điêu! Sao xưa bảo gặp đâu đánh đấy, bảo ngữ nó chó yêu?

-        Thì xưa anh trót dại. Thời thế thay đổi rồi em!

-        Phải giữ vững lập trường đi chứ!

Tống Kiến Hào là anh lớn nhất trong cả đám, thấy anh cứ im lặng mãi chẳng nói gì thì Khôi em cũng lo lắng. Tính ra thì anh cũng quen biết với Chí Vinh, bộ có điều gì ở em người yêu mà anh trai mình không ưng sao. Hách Khôi nhỏ giọng gọi một tiếng:

-        Anh!

-        Ơi! Sao? Nó có tốt với em không?

-        Rất tốt!

-        Thế là được rồi còn cần gì nữa. Uống mừng đi!

Trịnh Chí Vinh cũng tạm gọi là dễ dàng thông qua hội đồng quản trị của Kim Hách Khôi!

Khôi xinh yêu về quê nghỉ lễ rồi, Trịnh Chí Vinh cũng về qua nhà một hôm. Vừa đặt chân đến cổng thì hay tin mẹ yêu mới thay khoa cửa và đang đi du lịch ở đâu đó. Cất công về mà chưa được nghỉ một chút nào lại khăn gói ra đi. Tiện đường công tác thì nó cũng hẹn luôn anh em đi ăn cho đỡ buồn.

Trịnh Chí Vinh ngồi chờ từ khi quán văng hoe cho tới khi chật cứng chỗ ngồi thì mới thấy được bản mặt của lũ bạn. Vẫn là Phan Đức Huy đến trước, biết mình cao su nên vừa tới thì đã cười đến híp cả mắt mũi. Kim Minh Quân mang tiếng là quân nhân nhưng cũng chưa bao giờ đúng giờ. Trùm cuối Tôn Trí Vũ thì khỏi nói, sửa soạn đúng điệu luôn. Đến khi bị anh em trêu, gọi là công chúa thì giãy nảy lên như bị giẫm phải đuôi. Hết nói nổi!

Hội tụ đông đủ, menu còn chưa đến tay thì Trịnh Chí Vinh đã nói một câu đùa không hề hài làm cả lũ cứng đờ.

"Tao và anh Khôi đang hẹn hò. Bọn tao đang yêu nhau!"

-        Cái anh cùng phòng mà mày bảo như ông già đáng ghét ấy á? – Tôn Trí Vũ tròn mắt ngạc nhiên.

-        Ngày xưa thôi, giờ ảnh đáng yêu lắm.

-        Nín! Hết cá tháng tư rồi cậu bé ngớ ngẩn của anh ơi!

-        Đụ má nói thật mà. Quân đù thấy sao?

-        Ừ!

-        Đụ má nói gì đó dài hơn đi!

-        Ừ, biết rồi!

-        Cái ditme! Huy em thấy sao? Anh đỉnh không?

Phan Đức Huy đang gặm dở cái chân gà thì bị gọi tên, cũng sẵn luôn máu cọc trong người, bạn ta xả một tràng vào mặt Trịnh Chí Vinh rồi lại tiếp tục món ăn đang dở dang.

-        Nhìn mặt tao dễ bị lừa lắm à? Đánh nhau như chó với mèo xong quay sang yêu nhau, lừa con nít à. Đọc ngôn tình ít thôi! Định vẽ kịch bản "tôi và kẻ thù không đội trời chung thành một cặp rồi" à?

-        Ơ mọi người sao ấy!

-        Sao sao đéo gì. Tao đéo tin một người như anh ấy lại đi yêu một thằng như mày. Ngang như cua, lì như trâu.

Sau đó thì mặc kệ cho Trịnh Chí Vinh huyên thuyên về quá trình cưa đổ anh người yêu nhanh đến bất ngờ, chẳng ai quan tâm, tất cả đều tập trung vào nồi lẩu đang sôi sùng sục trên bếp. Trịnh Chí Vinh chống tay lên cằm, mắt quan sát lũ bạn tồi rồi chán nản nghĩ.

Đm nhớ Khôi quá!



____________________________

Sến chưa, sến chưa! Hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip