#024
Gay thật rồi!
Chí Vinh quên béng đi việc nó từng tham gia dự thi một cuộc thi chế tạo robot ở Nhật Bản vào cuối năm nhất. Và lúc đó nó cũng đã điền vào nguyện vọng là mong muốn được học trao đổi tại một trường kĩ thuật ở Nhật.
Khi ấy nó chỉ mong mỏi được duyệt đơn càng sớm càng tốt. Qua một năm học, Chí Vinh cũng buông bỏ hi vọng với việc học trao đổi ấy lâu rồi. Và hiện tại, nó vốn chìm đắm trong yêu đương mật ngọt quên đi sự tồn tại của sự việc này, phải đến khi nhận được email nó mới ngỡ ngàng.
Thôi xong!
Ngay sáng hôm sau, Trịnh Chí Vinh được gọi lên văn phòng khoa gấp. Các thầy cô cũng vui mừng ra mặt vì phần thi ấy đạt giải cao lắm, ai cũng thấy tự hào. Vậy mà Chí Vinh lại thấy khó chịu nặng nề vô cùng. Nếu bây giờ nó xin huỷ bỏ xuất học trao đổi ấy thì có ai đánh nó không?
- Chúc mừng em nhé, đúng là niềm tự hào của khoa chúng ta. Thầy nghe nói là có học bổng tài trợ tới 70% đấy. Nhất trò của thầy!
- Thầy ơi, em không muốn đi nữa. Em đi rồi vợ em phải làm sao?
- HẢ!!?
Trịnh Chí Vinh vừa nói vừa mếu máo như trẻ lên năm làm các thầy cũng ngỡ ngàng.
- Vợ là sao nữa? Kết hôn khi nào vậy?
- Chưa kết hôn, nhưng sắp rồi ạ.
- Úi dời thế càng nên đi. Tốt nghiệp sớm hẳn nửa năm, đi làm sớm hơn các bạn nửa năm, tiết kiệm rồi cưới vợ. Càng ngon!
Chí Vinh cũng có chút rung rinh trước những cái lợi mà các thầy kể ra cho nó nghe. Nhưng nó vẫn muốn ở cạnh Khôi xinh yêu của nó hơn cả.
- Cơ hội tốt thế này mà không biết nắm lấy thì tiếc lắm con ạ. Giới trẻ chúng mày bây giờ yêu xa có khó khăn gì đâu, gọi facetime với nhau suốt thì khác gì bên nhau cả ngày mà mày lo. Về hỏi ý kiến vợ đi rồi báo lại cho thầy trước thứ hai tới nhé.
- Vâng!
Tâm trạng của Trịnh Chí Vinh như bị kéo xuống tận đáy đại dương làm nó bần thần cả ngày trời. Đi tập thì toàn sút bóng ra ngoài, về nấu cơm thì rán cháy của trứng. Nó cứ quanh quẩn mãi về chuyện đi học trao đổi, nó không biết ngỏ lời với Hách Khôi như thế nào.
Nhỡ Khôi không muốn yêu xa, anh ấy chia tay mình luôn thì sao?
Chí Vinh bừng tỉnh khi thấy khói bốc lên từ bếp kèm theo đó là một mùi khét đến khó thở. Nhanh tay tắt bếp, dập lửa đang bùng lên trên chiếc chảo yêu thích của Khôi em. Nó thở dài ngao ngán.
Xui tận mạng luôn mà!
Vừa hay cũng là lúc Khôi em trở về nhà. Thứ chào đón em là một làn khói trắng ùa ra thay vì là Trịnh Chí Vinh cùng nụ cười mèo con. Hách Khôi chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, em vội chạy lại và gọi lớn tên người em yêu.
- Vinh ơi Vinh đâu rồi!
- Em ở đây!
- Vinh ổn chứ?
- Em không sao!
- Có chuyện gì thế?
- Em làm cháy trứng thôi!
- Cháy sao mà đến mức ngập khói như thế này luôn vậy.
Khôi em xác nhận được rằng Chí Vinh vẫn hoàn toàn an toàn em mới vội đi mở hết các cửa, bật quạt để thổi bay làn khói dày đặc trong căn phòng nhỏ của cả hai.
- Có chuyện gì phải không Vinh? Vinh lại suy nghĩ linh tinh gì trong lúc nấu ăn hả?
Hách Khôi không thấy Chí Vinh trả lời, chỉ nghe tiếng nó thở dài.
- Khôi thấy chuyện yêu xa như thế nào?
- Yêu là được, xa gần quan trọng gì. Vinh tính đi đâu hả?
Câu hỏi của Hách Khôi đã mở lối cho Chí Vinh, nó đem hết mọi chuyện kể lại cho em nghe, kể hết từ đầu đến cuối.
- Chỉ thế thôi sao?
- Phải, mọi chuyện là như thế! Em không muốn xa Khôi!
- Nhưng học nhanh mà, có một năm rưỡi lại còn có một đống lợi ích thế thì quá hay. Cơ hội ngàn năm có một mà. Vinh đi đi, anh chờ Vinh về.
Trịnh Chí Vinh nghe những lời em nói, nó cảm động lắm, có thể là khóc ngay lúc ấy cũng được luôn.
Yêu Khôi đến chết mất!
Chí Vinh cũng gọi điện thông báo với mẹ và hội anh em cây khế của mình một câu. Ai cũng chúc mừng cho nó, còn nó thì nửa buồn nửa vui, cảm xúc lẫn lộn.
Thời gian trôi vèo qua như cái chớp mắt. Trịnh Chí Vinh chỉ kịp có bữa ăn nhỏ với bạn bè, về nhà thăm mẹ một ngày, còn lại là thời gian hẹn hò với người yêu nó. Vậy mà nó vẫn chưa thấy đủ, muốn ở cùng Khôi thêm chút nữa, chút nữa thôi.
Ngày tiễn Chí Vinh ra sân bay, chỉ có Hách Khôi và con bò tót Trí Vũ. Nó gọi Tôn Trí Vũ như vậy để trút bỏ sự bất mãn của bản thân. Cái người đó, có cản bao nhiêu lần thì vẫn chọn những thằng đỏ nhất mà lao vào, quay đi quay lại với cái cờ đỏ di động.
Cuộc chia ly sướt mướt, ướt đẫm nước mắt của Trịnh Chí Vinh. Nó quyến luyến mãi chẳng muốn rời đi, cứ hết ôm rồi lại muốn thơm má ngay giữa sân bay đông người làm Khôi em ngại gần chết. Mãi đến khi tiếng của nhân viên sân bay vang lên từ chiếc loa, thúc giục các hành khách hoàn thành thủ tục nó mới chịu buông tay.
Chưa đi đã nhớ, chưa xa đã buồn rồi!
Và thế là hành trình một năm rưỡi yêu xa bắt đầu!
__________________________
Chap mới đâyyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip