#033
Chí Vinh mang tâm trạng hứng khởi đi ra khỏi phòng phỏng vấn. Thực tế thì nó chẳng biết mình có làm tốt không nhưng dù kết quả có ra sao thì cũng đã cố hết sức rồi. Vừa bước chân ra cửa, nó kiểm tra điện thoại thì thấy tin nhắn được gửi tới từ người thương.
.from Vợ yêu của mèo
Mình ơi, mẹ hẹn vợ đi cà phê.
Vợ chẳng biết có việc gì nữa, nhưng vợ lo quá
Xíu mình về kịp thì qua với vợ nhé
Mẹ hẹn vợ lúc 10 giờ cơ
Ở quán cà phê Ven hồ ý
Chí Vinh vừa đọc tin nhắn vừa nhăn mặt, nó không ngờ mẹ lại chủ động hẹn gặp Khôi trước mà không có nó luôn đấy.
Tưởng mẹ hướng nội!
Bây giờ là 10 giờ 8 phút, chắc mẹ Loan chưa tới đâu, tại mẹ là cây cao su mà. Vừa nghĩ thế, nó liền nổi hứng muốn trêu chọc mẹ một chút. Một cuộc gọi được kết nối với "Mama đại ca". Đầu dây bên kia vừa bắt máy liền nói lia lịa, chẳng cần biết mục đích cuộc gọi là gì.
- Sao đấy! Mới sáng sớm gọi tôi làm cái gì? Ở cái độ tuổi có vợ có con rồi thì tự xử lý chuyện của mình đi. Mẹ bận lắm mày biết không hả?
- Mẹ lại bận gì nữa vậy? - Chí Vinh vừa nói vừa cười vì nó thừa biết bận của mẹ là gì.
- Tao đang làm tóc với thay bộ móng mới, cuối tuần đi gặp con dâu tao. Được chưa? Phải báo cáo với mày nữa đấy!
- Hả!? Sao lại làm tóc, con tưởng mẹ hẹn Khôi ra ngoài nói chuyện mà? Sao giờ lại bảo đi làm tóc. Ơ, thế vợ con đi với ai?
- Vợ mày đi với ai sao mày hỏi tao, mày không biết sao mẹ biết.
- Vợ con nhắn là mẹ hẹn gặp lúc 10 giờ ở quán cà phê Ven Hồ mà.
- Mẹ nào chứ không phải tao!
Giọng của cả hai nghe qua điện thoại cũng thấy được sự hoang mang, luống cuống. Một ý nghĩ chợt loé lên trong tâm trí khiến cả hai người thoáng giật mình.
- Hay là...
Chí Vinh không dám chắc vào suy nghĩ của mình, nó ngập ngừng một chút.
- Mẹ đang gần đấy, để mẹ qua xem sao. Mày xong việc cũng qua đó đi.
- Vâng con đi ngay đây.
Chí Vinh phóng như bay trên con đường đông đúc xe cộ, lòng nó lo lắng không nguôi. Miệng cứ niệm mãi một câu, hi vọng người đó không làm tổn thương đến em. Đừng nói những lời cay nghiệt, đừng làm em đau, em buồn. Nó sẽ đau chết mất.
Hách Khôi chẳng biết mình đã nghe bao nhiêu từ không hay mà người kia dùng để miệt thị giới tính, đánh giá ngoại hình của em. Nực cười thật! Ở cái thời đại này vẫn còn tồn tại những người như thế này sao? Ai mà tâm lý yếu, chắc sẽ bị bà ta thao túng đến tự trách bản thân rồi. Bà ấy đưa ra nhận xét về người khác dưới cái nhìn tâm linh. Đem những cái gọi là nhân tướng học mà bà ta cho là chính xác ấy để đánh giá người khác.
Em muốn được về với Chí Vinh!
Từ đầu đến cuối em chỉ nghe và trả lời các câu hỏi mà đối phương đưa ra, chưa có cơ hội để đáp trả lại lời nào. Em có thể bào chữa cho bản thân rằng em cũng có thể sinh con, và cùng Chí Vinh nuôi dạy con cái như những cặp vợ chồng khác. Rằng em không giúp gì được cho sự nghiệp của người em yêu, nhưng cũng chẳng cản trở điều gì cả.
Mọi chuyện dần đi xa hơn khi những lời nói không hay ấy không chỉ dừng lại ở công kích cá nhân nữa. Người đàn bà buông lời chỉ trích bố mẹ không biết dạy em sống sao cho đúng, không biết nghĩ cho người khác.
Em thấy mình đến giới hạn rồi, em chuẩn bị rời đi vì muốn dành chút tôn trọng cuối cùng cho người đó. Dù sao cũng là mẹ của người yêu mà. Và trong một thoáng bốc đồng, em nghĩ mình sẽ chia tay Chí Vinh. Nó không có lỗi, nhưng em không chịu được cảnh mẹ chồng thiếu tôn trọng bố mẹ em.
Thêm một vài lời công kích phát ra một cách mỉa mai từ miệng người phụ nữ. Nhưng em chưa kịp lên tiếng có bóng người lao tới, nhanh như một cơn gió khiến em bất ngờ. Lại là một người phụ nữ khác, trên thân còn khoác áo lụa từ spa và trên đầu là một đống lô cuốn tròn. Người vừa tới đã túm chặt lấy tóc cái người tự xưng là "mẹ Chí Vinh" ấy, miệng cũng quát lớn không kiêng nể ai.
- Cái con mụ điên này làm cái trò gì vậy hả? Mày là mẹ của con tao khi nào hả?
Em cứ thế ngơ ngác, tròn mắt nhìn người trước mặt bị túm tóc, mất một hồi mới hoàn hồn. Khôi em vội đưa tay ngăn lại, cố tách hai người phụ nữ ra.
- Hai bác ơi có gì từ từ nói ạ. Bác bỏ tay ra đi ạ, bảo vệ vào hốt cả ba người lên đồn ngay bây giờ đấy ạ.
Khi trong tay đã cầm được một nắm tóc của người ta thì bác gái mới chịu buông lỏng bàn tay, nhìn qua phía em rồi cười tươi.
- Chắc mẹ doạ con sợ rồi nhỉ. Đợi mẹ tý nhé, mẹ xử con mụ này đã rồi mẹ vào với con.
Vừa quay mặt đi, thái độ và giọng nói của bác gái cuốn lô liền thay đổi.
- Mày ra đây với tao!
Sau đó nắm tóc kéo "người mẹ đầu tiên" rời đi.
Sao lại có thêm người nữa rồi? Sao nhiều mẹ thế? Ai mới là mẹ thật? Mình có nên chạy ra can không? Sao rối thế nhỉ?
Nghĩ thêm một chút thì Hách Khôi thấy mình cần phải cản họ lại trước khi mọi chuyện đi xa hơn. Và em cũng phải làm rõ xem, ai mới thực sự là mẹ chồng em.
Vừa ra đến cửa thì "thằng chồng tương lai" của em cũng xuất hiện. Với sức của hai thanh niên trai tránh thì trận chiến cũng dần đến hồi kết. Cả bốn người vào lại trong quán, nhưng đã chọn một phòng riêng biệt để tránh ảnh hưởng đến ai.
Nghe hơi loằng ngoằng, nhưng hiện tại em đang ngồi cạnh Chí Vinh và người mà nó gọi là mẹ - mẹ Loan. Đối diện là người đã sinh ra nó, là mẹ đẻ nhưng không được gọi là mẹ. Hách Khôi đã rất sốc, nhưng cũng không bộc lộ quá nhiều ra bên ngoài. Em ngồi im phăng phắc trước bầu không khí ngập mùi thuốc súng này.
Từ lúc bước vào, mẹ Loan đã ra hiệu rằng hai đứa ngồi im, để mẹ.
- Hai đứa mày ngồi đấy, để mẹ xử cái con già này. Thằng này mày bỏ mẹ ra coi.
Mẹ giằng ra khi Chí Vinh nắm chặt tay, cố giữ cho mẹ bình tĩnh.
- Tổ sư mày con đĩ, tao đã bảo mày tránh xa con tao ra cơ mà. Tao nói mày không hiểu hả?
- Thôi nào, mẹ bình tĩnh đi. Có nói nhanh để ta còn đi về.
Chí Vinh lên tiếng để ngăn cản những lời nói vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng từ miệng mẹ Loan. Nó cũng chỉ nhẹ nhàng nói với người đối diện, nhưng có thể cảm nhận được sự đe doạ trong đó.
- Cháu không biết cô hẹn vợ cháu ra nói chuyện gì và cháu cũng không quan tâm lắm. Nhưng cháu nghĩ chuyện của gia đình cháu không liên quan gì đến cô cả. Chuyện lần này cháu bỏ qua, nếu còn có lần sau, cháu sẽ không còn nể nang gì nữa đâu ạ.
- Kìa Vinh, sao con lại nói thế. Mẹ có quyền được biết vợ con của con như thế nào chứ?
- Ê nha, ai con bà. Tôi nói cho bà biết, thằng Vinh nó là con trai tôi, Khôi là con dâu tôi. Sau này con chúng nó là cháu tôi. Bà nghe rõ chưa? Đều là máu mủ nhà tôi, không liên quan đến bà.
- Này cô ăn nói cho cẩn thận, tôi là người đẻ ra nó chứ không phải cô.
- Chỉ có mỗi cái công đẻ nó ra thôi. Xong vứt nó đi không chút tình nghĩ gì thì kể làm gì. Tôi nói bà nghe, cái công sinh thành của bà, nó trả đủ rồi nhé! Trả hết từ cái ngày bà rút của nó một lít máu để bơm cho thằng con riêng của bà rồi. Nghe chưa?
Mẹ Loan không kiềm chế được khi nhớ lại ngày đó, mẹ mất bình tĩnh mà hét toáng lên. Không gian dần trở lên yên ắng hơn, không còn bất kì tiếng nói nào cả, chỉ có tiếng thở. Hách Khôi đau lòng nhìn người đang nắm chặt tay em, cơ thể không ngừng được sự run rẩy.
Rốt cục, cuộc sống của Vinh đã trải qua những gì? Sao Vinh chưa từng kể, chưa từng nói với em những thứ đó? Là Vinh không tin em à?
Cuộc trò chuyện kết thúc khi mẹ Loan đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng với người phụ nữ.
- Cấm bén mảng lại gần các con tao. Không cẩn thận tao cho mày mất xác, nghe chưa?
Cuộc trò chuyện không mấy êm đẹp cuối cùng cũng kết thúc.
_______________________________
Nói là mẹ bắt chia tay thật mà không ai tin :((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip