#khongphailachap

Warning: Nội dung chứa những câu từ nhạy cảm, hành vi không phù hợp với những người mẫn cảm với tất cả các thể loại "seg" và trẻ nhỏ dưới 18 tuổi.



_____________________________

Vào một ngày cuối tuần lẽ ra sẽ được ngủ nghỉ thảnh thơi, Hách Khôi lại kéo Chí Vinh dậy từ rất sớm. Nó thì chẳng ngại gì việc cùng em dậy sớm, đi đây đi đó nhưng trong lòng vẫn có chút thắc mắc - "Dậy sớm thế để làm gì, đi đâu cơ chứ?" Khôi em thay đồ sửa soạn xong xuôi thì mới cho nó một câu trả lời: "Đi đến bệnh viện!" Em mới chỉ nói có thế, Chí Vinh đã tá hoả lên lo lắng. Nó chẳng hỏi han thêm gì nữa, chuẩn bị qua loa rồi nhanh chóng đưa em đi. Vì chỉ cần nghe hai chữ "bệnh viện" Chí Vinh đã thấy sợ hãi rồi.

Hách Khôi phía sau nhìn chồng em tất bật thì thầm cười. Những lời định nói ra cũng nuốt lại hết, cứ để mặc Chí Vinh suy diễn lung tung như vậy đi. Nói thật, dù hơi quá đáng nhưng em thích nhìn Chí Vinh lo lắng, sốt sắng thế này lắm. Bởi nếu còn lo sợ, còn quan tâm là còn yêu rất nhiều. Giờ thì lo cho vợ thôi đã hoảng loạn thế đấy, sau này có con thì nó sẽ còn làm đến mức nào nữa.

- Chúng ta đi khám sức khoẻ tiền sản thôi, không có gì to tát cả. Mình không cần phải lo lắng như thế đâu.

Chỉ từ cổng bệnh viện đi vào phòng khám, bàn tay Chí Vinh đang nắm lấy tay em run lên lẩy bẩy. Hách Khôi không đành lòng nên nói thật cho nó nghe. Tảng đá trong lòng Chí Vinh cũng được thả xuống. Nhẹ nhõm hơn hẳn!

- Chúng ta khám trước khi cưới rồi mà.

- Đấy là khám tiền hôn nhân.

- Có khác nhau hả vợ!?

- Khác chứ! Khác nhiều lắm. Mà kể có giống nhau thì đi khám lại cũng tốt mà. Đúng không?

Chí Vinh nhìn khuôn mặt hồng hào cùng nụ cười nhẹ trên môi Hách Khôi thì chẳng còn lo lắng điều gì nữa. Cứ mặc kệ em muốn làm gì cũng được. Vợ là số một, vợ luôn đúng.

Chí Vinh sợ bệnh viện, sợ khám, sợ tiêm nên Hách Khôi luôn ở bên cạnh trấn an nó. Cứ nhẹ nhàng nắm tay, nhẹ nhàng vuốt lưng là con mèo lớn của em sẽ ngoan ngoãn ngay. Buổi khám cũng kết thúc nhanh chóng, cả hai cùng về để chờ kết quả.

Trời trưa đứng bóng rồi nên hai người chẳng buồn nấu cơm nữa. Rẽ vào một quán cơm gần nhà ăn tạm cho đỡ đói. Chủ quán tính ra cũng là người quen nên có thể yên tâm về mặt an toàn thực phẩm. Vậy mà từ câu chuyện làm quà, "Hai đứa đi đâu mà về trưa muộn thế này!", mọi thứ dần đi xa hơn bởi những câu đùa kém duyên.

- Hai đứa có tính đẻ không? Mà thôi, nhận nuôi đại một đứa đi chứ đẻ đái giờ tốn kém lắm. Đã thế còn kết hôn đồng giới, phải can thiệp lắm mới đẻ được. Khổ!

- Đẻ hay không cũng bọn em lo chứ có phiền đến chị đâu mà chị cứ nghĩ nhiều. Với cả nhận nuôi con cái cũng cần có duyên có số, chị nói như kiểu nhận nuôi con chó con mèo ấy.

Thoáng thấy nét không thoải mái trên khuôn mặt vợ yêu, Chí Vinh cũng chẳng thèm nhịn mà đối đáp thẳng. Giọng nói thì như thể đang đùa mà câu nào câu nấy thấm vào tận cốt lõi. Bởi những chuyện quan trọng, nhạy cảm như thế đừng đem ra đùa. Thêm một quán vào "danh sách đen" của gia đình Vinh Khôi thôi.

Sau năm ngày thì cuối cùng Hách Khôi cũng nhận được kết quả mà em mong muốn. Kết quả trả về gene của hai người kết hợp, sinh con không bị down, không dị tật bẩm sinh. Mọi chỉ số đều thích hợp, và hai người cũng đang trong giai đoạn thích hợp để mang thai. Có thể nói là thiên thời, địa lợi, nhân hoà!

Kế hoạch bắt đầu thôi!

Hách Khôi chuẩn bị một bàn đồ ăn thịnh soạn, toàn mấy món bổ dưỡng cho quá trình thụ thai. Tất cả các món ăn đều được tham khảo qua các chuyên gia trên mạng xã hội: hàu nướng mỡ hành, cá kho tộ, măng tây xào thịt bò cùng với canh rau giá thịt băm.

Sau bữa cơm thân mật, hâm nóng tình cảm vợ chồng cùng một chút hơi men, Chí Vinh cảm thấy cơ thể mình không ổn. Cả người cứ nóng bừng bừng lên. Người anh em bên dưới cũng khó chịu đến đứng thẳng lên. Nó ngồi bên ngoài phòng khách chờ vợ yêu tắm xong thì cầu cứu nhưng chờ mãi chẳng thấy em ra. Chí Vinh vội chạy vào trong tìm, sợ em ngất trong nhà tắm thì nó chết mất.

Cửa phòng vừa mở ra, Chí Vinh cảm thấy người sắp ngất xỉu phải là nó cơ. Dưới ánh sáng dịu nhẹ của đèn ngủ, Hách Khôi mặc chiếc áo ngủ lụa mỏng tang, cơ thể thì hồng hồng như được phủ lên một lớp phấn. Em ngồi trên giường, chân gập thành hình chữ M, đôi mắt cứ nhìn vào nó mơ màng. Những thứ đã nạp vào trong cơ thể ngày hôm nay tiếp cho nó nguồn năng lượng lớn. Sức nóng trong cơ thể bùng lên mãnh liệt hơn.

Không thể chờ đợi thêm!

Nhưng là Hách Khôi vội vàng trước. Giọng em mềm như nhung như lụa gãi vào tai nó hai tiếng "Chồng ơi!". Chí Vinh chẳng còn bình tĩnh được nữa, lao vào ôm lấy em như con thú hoang bắt lấy con mồi. Một con mồi béo bở thơm ngon. Bữa chính hôm nay hấp dẫn quá!

Hách Khôi đang say. Vì em biết mình chẳng thể làm gì khi còn tỉnh táo cả. Khi Chí Vinh dọn dẹp, em đã lén mang thêm hai lon nữa vào phòng uống. Hách Khôi khi say rất quậy, nhưng Chí Vinh rất thích. Em dùng bàn tay nghịch ngợm khơi dậy ham muốn đang bùng cháy bên trong nó. Chán chê thì lại ngoan ngoãn nằm trong vòng tay nó, nhẹ nhàng đáp lại những đụng chạm mãnh liệt từ nó.

Hách Khôi để mặc con mèo lớn kia làm bất kì điều gì mà nó muốn. Từ mút mát cần cổ trắng ngần đến khi để lại đầy những vệt đỏ ái muội, tới mơn trớn vành tai nhạy cảm đang đỏ bừng. Khôi em bị hơi thở nóng hổi của Chí Vinh trêu đùa đến bật cười khanh khách.

- Đừng thổi vào tai em! Nhột!

Chí Vinh nghe lời vợ mà. Vậy nên nó chuyển từ vành tai sang trêu đùa hai hạt đậu nhỏ. Chiếc áo sơ mi mỏng không thể nào che được đường cong cơ thể em cũng nhanh chóng bị cởi bỏ. Hách Khôi trần trụi nép mình vào trong cái ôm của người em thương. Mang hương thơm quả ngọt dâng hiến cho tình yêu. Chí Vinh ngậm vào miệng, nhẹ nhàng nhấm nháp thứ quà quý mà em trao. Bên còn lại được bàn tay nó nâng niu dịu dàng. Chí Vinh yêu em theo cách nhẹ nhàng nhất, nhưng với Hách Khôi khi ấy là cực hình. Em muốn nhiều hơn thế, em muốn Chí Vinh yêu em thật mãnh liệt, không cần phải tiết chế.

- Yêu em đi! Để em sinh cho chồng một Vinh con kháu khỉnh nhé!

Lời vừa lọt tai, Chí Vinh chẳng còn ngần ngại gì mà tấn công em dồn dập. Hai đôi môi khát tình tìm đến nhau, dây dưa không dứt. Vị ngọt từ đôi môi khiến hai người yêu nhau đê mê, đắm chìm vào bể tình không lối thoát.

Bàn tay Chí Vinh tìm tới nơi cửa mình mềm mại, ngón tay xoa nhẹ miệng huyệt đã ướt đẫm từ lâu. Tiếng thở của Hách Khôi dần trở lên nặng nề hơn, rồi đột ngột hít sâu khi một ngón tay được đưa vào trong. Sự xâm nhập đột ngột khiến cơ thể em nhất thời bài xích, miệng huyệt cắn chặt như muốn ngăn cản cuộc tiến công. Nhưng ngay sau đó lại bị sự ngứa ngáy từ sâu bên trong cơ thể làm cho mất bình tĩnh, cả người uốn éo, khát cầu được lấp đầy. Và Chí Vinh đã quen với điều đó từ lâu.

Dù cả hai vẫn sinh hoạt vợ chồng đều đặn nhưng huyệt đạo phía sau vẫn khít chặt như những ngày đầu. Cũng vì thế mà khi quan hệ sẽ rất đau. Và Chí Vinh không muốn làm vợ yêu nó đau. Mỗi lần mây mưa, nó đều rất chuyên tâm mở rộng, dạo đầu rất kĩ càng. Lần này cũng chẳng ngoại lệ. Một ngón rồi hai ngón, đến ngón tay thứ ba nó mới bắt đầu chuyển động. Từng ngón tay va chạm với vách thịt mềm mại đẫm nước phát ra những âm thanh ngượng ngùng. Ngón tay xoay nhẹ nhưng bên trong Hách Khôi nhưng có một trận cuồng phong khuấy đảo. Cơ thể em run lên nhè nhẹ, dịch yêu tiết ra không kiểm soát được, dương vật cũng bắn ra chất tinh trắng đục.

Chí Vinh với tay tìm bao cao su nhưng chẳng thấy đâu, nó dùng ánh mắt lo lắng giao tiếp với Hách Khôi. Súng đã lên nòng nhưng hết đạn!

Đôi mắt Khôi em mơ màng vì nước mắt sinh lý, ánh mắt nhìn thẳng vào Chí Vinh như mời gọi. Bàn tay em cũng chạm vào dương vật thô to, tím đỏ của nó, cố gắng tìm lỗ huyệt mà đút vào. Hành động ấy đã thay cho câu trả lời của em rồi.

- Em nói sẽ sinh cho mình một bé con kháu khỉnh mà. Đừng để em chờ lâu, khó chịu lắm chồng ơi.

Em cố gắng giữ nhịp thở để nói được hết câu, giọng nói khàn hẳn đi vì dục vọng dâng trào. Hai tiếng "chồng ơi" từ miệng em phát ra nghe nũng nịu vô cùng. Chí Vinh không chịu được. Khi em còn đang mải mê xoa vuốt cơ bắp của chồng em để lấy lòng mà chẳng để ý, đầu nấm to tròn đã kề bên lỗ nhỏ từ bao giờ. Một lần đâm cả nửa cây vào bên trong khiến Hách Khôi bất ngờ, đôi mắt mơ màng mở to hết cỡ, miệng há ra hít một hơi thật sâu.

Chờ em ổn định lại hơi thở, nhịp thứ hai, Chí Vinh đã đem cả cây hàng khủng của nó chôn vào bên trong em. Tiếng thở nhè nhẹ được thay bằng một tiếng la lớn - "Từ...từ từ thôi chồng ơi. To quá, em đau...đau." Nước từ hai bên khoé mắt cứ đua nhau trào ra, phần vì đau nhưng phần cũng vì sướng.

Chí Vinh hôn môi em thật sâu, bàn tay vân vê hai bên đầu vú thật nhẹ nhàng để đánh lừa tâm trí Hách Khôi. Chờ khi em thả lỏng, không còn muốn cắn đứt "Vinh em" nữa thì nó bắt đầu động. Từng nhịp nhẹ nhàng tấn công thành vách ấm nóng, bên trong em nhiễu nước rất thoải mái. Dịch nhầy tiết ra như chất bôi trơn tự nhiên, muốn thúc đẩy quá trình giao hợp giữa hai người. Chẳng biết vì đâu mà tiết tấu dần nhanh hơn, Chí Vinh dập hông nhanh đến mức âm thanh va chạm giữa hai cơ thể vang lên không có khoảng dừng. Hách Khôi chẳng thể làm được gì khác ngoài há miệng thở dốc, tiếng rên giường lúc này cũng chỉ là tiếng "ê...a...". Đôi mắt em dại đi vì khoái cảm mà tình dục đem lại.

Chí Vinh lật người em qua lại trên giường như lật cá rán trong chảo, nó thử đủ tư thế quan hệ mà nó biết. Hách Khôi được "chăm sóc đặc biệt" đến mệt rã rời nhưng Chí Vinh vẫn chưa ngừng lại. Nó như đang vào vai một bác nông dân, cố gắng cày cấy trên mảnh đất của mình, gieo trồng vô vàn những quả ngọt chín mọng.

Chí Vinh cố hết sức, đào thật sâu vào bên trong em. Mỗi lần rút ra đâm vào đều lút cán, quy đầu thúc vào điểm G mẫn cảm như giã gạo. Cả hai đê mê quên lối về. Cũng như cây trái trong vườn, phải "cày sâu cuốc bẫm" mới sai quả, Chí Vinh cũng đem hết "con đàn cháu đống" của nó gửi vào sâu bên trong hậu huyệt em. Hi vọng một ngày, tình yêu của cả hai sẽ nảy mầm.





___________________________

Seg thế này đã đủ thô tục chưa 😤

Chap này chưa beta, vì quá ngại để đọc lại. Vậy nên đoạn nào cấn các bác bảo để tôi sửa nhé! 🫶🏽🫶🏽

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip