Chương 1 - Phê thuốc.
Cầm tấm thiệp cưới đỏ rực trên tay, Jeongjihoon chỉ thấy mắt mình nhoè đi, tim bị bóp nghẹt đến mức phải thở dốc, cậu ta ngã khụy xuống nền sàn lạnh buốt, ôm đầu gào khóc đến thảm thương. Mặn chát.
Mối quan hệ chưa từng bắt đầu lại phải kết thúc, nói xem...ai mà không đau lòng.
_
Ba năm cấp 3 trôi nhanh chóng vánh, trong trí nhớ của vài bạn học, khi nhắc đến tình bạn giữa hai người, có lẽ là bóng dáng một Kimhuykkyu lẽo đẽo theo sau Jeongjihoon, một mực đòi làm bạn - chỉ vì cả hai đều là học sinh đứng đầu nhưng Huykkyu luôn xếp hạng sau Jihoon vì bị "quái vật Toán" đè bẹp. Cậu đành phải chơi thân mong để được kèm thêm.
Với phương châm 'nếu đủ mặt dày thì không có chuyện gì là không thể' cứ như thế Huykkyu đã thành công bước vào cuộc sống của Jihoon.
...
Jihoon nằm trên thảm cỏ, vân vê chiếc lá khô giữa hai ngón tay, cậu liếc nhìn Huykkyu - người vừa hừng hực khí thế xung phong đi mua chai nước, giờ thì đang thở hổn hển, tay cầm chai trà đào uống lấy uống để. Lại nhớ đến nguyện vọng cậu ấy đăng ký, cậu ta thuận miệng hỏi :
"Cậu không có ước mơ hả, Kimhuykkyu?"
Huykkyu giật mình, ngển cổ nhìn sang : "Hử, sao tự dưng lại nói vậy"
" Àa, cái vụ trùng trường với cậu á hả"
Jihoon tiếp lời "Cậu học thiết kế đồ hoạ mà, đâu phải học IT như tớ , theo làm gì"
Huykkyu nhíu mày, đặt mạnh chai nước đã vơi đi xuống đất.
"Có nhiều trường nghệ thuật khác mà, sao cứ phải chung trường với tớ" Jihoon nói tiếp mà không để ý đến sắc mặt đang dần tối sầm của cậu bạn bên cạnh.
Lần này là chai nước bay thẳng đến đùi cậu ta.
"Cậu có nuôi tôi không mà cứ lắm chuyện thế, tôi muốn học ở đấy thì kệ tôi chứ". Huykkyu gắt gỏng tiếp lời.
"Hay cậu sợ tôi học chung trường lại bám cậu chứ gì. Khỏi lo nhá. không thèm".
"Ừ , thế thì tốt".
Kimhuykkyu thề, nếu cậu ta còn thốt một lời nào nữa, cậu sẽ thử xem giữa tóc giả của thầy chủ nhiệm với tóc thật của cậu ta cái nào dễ nhổ hơn.
"Tôi nghĩ lại rồi! Tôi sẽ bám cậu đến khi cậu lấy vợ mới thôi".
...
Đúng vậy thật, 4 năm đại học Kimhuykkyu vẫn luôn kè kè bên cạnh Jihoon, đến nỗi các bạn học truyền tai nhau rằng 'muốn tìm Jihoon thì chỉ cần nhìn theo hướng mắt của Huykkyu mà lần'. Mà thật ra lại ít người để ý, dần dần lý thuyết ấy cũng có thể dùng theo kiểu ngược lại.
_
Kimhuykkyu nói mình sẽ bám Jihoon đến khi cậu ta lấy vợ, ấy thế lại không giữ lời,khi bản thân lại là người gửi thiệp cưới trước. Jihoon phật lòng cũng đúng thôi.
Ngày ấy, cậu ta chỉ biết cắm đầu vào học và hành, chán chường từ nhà đến trường và từ trường lại về nhà, lâu lâu ra ngoài chơi bóng rổ, có khi phải tự chơi một mình khi cậu em họ không đến được.
Dĩ nhiên Jihoon không có bạn, lười lắm, không muốn đặt mối quan tâm của mình với ai khác , gia đình đã đủ làm cậu mỏi mệt rồi, đằng nào cũng nghỉ chơi, tốn sức để làm gì.
Sự xuất hiện quá thường xuyên của Kimhuykkyu trong cuộc sống thường ngày đột nhiên làm cậu ta nhen nhóm ý nghĩ có bạn bè cũng không tồi, cuộc sống vốn dĩ u ám heo quạnh giờ đây tràn đầy sức sống.
Sau khi dần thân thiết với Huykkyu thì từ đâu rơi xuống một nhóm bạn đầy nhiệt tình (thật ra cũng chỉ là bạn học cùng lớp mà Jihoon chẳng để ý là mấy nên hơi xa lạ).
Vậy mà những ngày tháng ngào ngạt hơi thở thanh xuân cứ thế trôi qua - Xuân thì tắm nắng, hè thì tụm bốn tụm năm dành kem, thu rụng lá vàng , còn đông - đắp mấy người tuyết hề hước đến mức không đứa nào nỡ phá.
Sau khi thi tốt nghiệp, đánh dấu một hành trình não nề đã kết thúc. Ở hành trình mới nhóm bạn của họ chia năm xẻ bảy, người đi du học , người học trong nước thì khác trường...Đáng lí ra nếu kết thúc ở đây thôi, vẫn có thể chấp nhận, vẫy tay tạm biệt đoạn kí ức đẹp đẽ ấy.
Nhưng Kimhuykkyu quá to gan, bám riết cậu ta lên tận đại học, bắt ép cậu ta phải ngoáy nhìn. Đến lúc hình bóng của cậu đã khắc sâu vào tâm khảm của Jihoon, Huykkyu đã tự tay chấm dứt bằng lễ cưới của mình như thể bản thân chưa gây ra bất kỳ tội lỗi nào.
Mà cũng đúng thôi, cậu ấy nào có lỗi, là Jeongjihoon tự mình đa tình.
Khoảng khắc cầm tấm thiệp ấy trên tay, sợi dây lí trí của Jihoon đứt phựt, phải công nhận Kimhuykkyu dễ làm người ta mến mộ cũng thật dễ làm người ta hận tới tận xương tủy.
_
Xếp hành lý vào vali, đặt vé máy bay trong đêm, ngày Huykkyu bước vào lễ đường cũng là ngày Jihoon bước vào hải quan, rời xa bầu trời quê hương để cứu rỗi bản thân hoặc là đang cố gắng dập tắt cảm tưởng về những hành động vượt xa ràng buộc đạo đức con người.
Nơi đất khách quê người phố thị đẹp thật đấy, ánh sáng nhoè nhoẹt từ những tòa nhà cao ốc tầng chồng tầng và hương vị món ăn lạ lẫm cũng chẳng khiến Jihoon khỏi cảm thán việc não mình đã bị ngập úng, nên mới chọn đến xứ sở "đâu đâu cũng là em" này.
Tựa một thước phim cũ kĩ phát đi phát lại đoạn hồi ức rách ướm đấy, đôi lúc cậu ta oán trách vì phân nửa thời gian trước đây toàn cặp kè với tên mọt sách như Kim Huykkyu dẫn đến sự tình: uống rượu, hút thuốc... tất tần tật những trò mà bọn con trai hay làm khi trong trạng thái bị cuộc sống vùi dập đến mức không ngóc đầu nổi - hoàn toàn chưa thử, cũng không làm được.
Thênh thang trên những nẽo đường ngoằn ngoèo, cảm giác như một tên nghiện ngập hết thuốc chữa, thở hắt ra một hơi đầy khí lạnh liền vô tình tự gặm vào bờ môi khô nứt nẻ, cái đau như kéo ra được một ít sợi dây tỉnh táo so với mớ hỗn loạn trong đầu khiến Jihoon bật cười khe khẽ.
Mấy tên phê thuốc cũng vậy sao?
Khi thì nghĩ ra trăm nghìn lí do phù hợp để bao biện với những hành động mà bản thân chưa thể chấp nhận được. Trách móc. Đổ lỗi.
Ngộ ra là bản thân tự mình đa tình. Tự trách vì sao không chủ động bày tỏ, thì có lẽ chuyện sẽ khác đi.
Hay lại ai oán kêu than: Vì sao người ta lại làm vậy với mình, tại sao lại tiếp cận, tại sao lại gần gũi rồi hạ chốt tất cả bằng một lễ cưới. Tất cả những gì trong quá khứ... chỉ có Jihoon là cảm nhận như thế thôi sao.
À mà phê thuốc cũng vậy à? Một lần nữa, Jihoon tự hỏi. Hồi tưởng những lúc chen chúc trên chiếc giường chật hẹp ở kí túc xá, rồi lại chán ghét cả việc người ấy luôn xuất hiện trong suy nghĩ, trong khi, hoàn toàn không thể chiếm đoạt.
Miên man làm xuất hiện những ý nghĩ như xây nên một tòa lâu đài chọc trời, giam giữ người ở trong, bày trò tiêu khiển đến mức người không nghĩ được gì ngoài việc đáp lại tình yêu của cậu.
Một hồi lại bật cười khanh khách... đúng là tên thần kinh.
Mọi thứ quá mơ hồ, thật giả lẫn lộn đến mức chỉ trong vòng 4 tuần đã khiến cậu ta dửng dưng đến đáng sợ.
...
Ánh sáng nhập nhoạng từ màn hình tivi soi chiếu bóng người đang nằm vắt vẻo trên soffa, phía dưới còn có vai chai rượu nho lăn lóc... chưa thử chứ không phải không thể học.
Đại đa số phim, truyện luôn phản ánh sự khốn khổ của cuộc sống nghèo túng, bắt nguồn của mọi bi kịch mà nhân vật chính - trong bộ phim Jihoon vừa xem, phải nếm trải cũng đều vì cái nghèo mà ra.
Nhưng mà, Jihoon cảm thấy từ nhỏ đến giờ, riêng về vật chất căn bản cậu ta chưa từng thiếu thốn gì cả, cớ sao vẫn phải khổ sở bắt ép bản thân uống rượu nhằm xoa tan đoạn hồi ức trong quá khứ như hiện tại...
Xét cho cùng, người nghèo khổ vì nghèo túng, người giàu khổ vì giàu có. Chỉ là mức độ đau khổ khác nhau mà thôi, sau khi chạm đáy rồi, mới biết người nào thật sự có bản lĩnh.
Mãi đến khi cuộc điện thoại ấy đến, Jihoon mới nhận ra, bản thân thật sự không hề có bản lĩnh chút nào...
"Là Jeongjihoon có phải không?"
Đầu dây bên kia là thanh âm ngọt ngào của một cô gái, đoán chừng mới đôi mươi...um, pha chút nghèn nghẹn.
"Là tôi, có việc gì sao?"
Cô gái ấy tên Yeri - vợ mới cưới của Kimhuykkyu. Kimhuykkyu bị đuối nước, đang trong tình trạng hôn mê sâu do việc cấp cứu chậm trễ, có nguy cơ trở thành người thực vật - ấy là những thông tin được phổ cập đến Jihoon.
Phút chốc Jihoon cảm thấy như có đàn ong vỡ tổ lượn lờ xung quanh đầu mình, phát ra hàng ngàn tiếng ong ong vô cùng khó nghe.
Đồng thời, nồng nặc mùi oán hận đã luôn được kìm hãm bởi bề mặt lạnh buốt của sự quá tải cảm xúc ngay lúc này bị đập vỡ, xộc thẳng vào mũi cậu. Dây thần kinh như nhận được tín hiệu...
" Cậu ta ...đi tuần trăng mật với vợ mới cưới. Không may chết đuối. Kêu tôi về nhận xác làm gì?"
...
Điện thoại cúp máy cũng là lúc Jihoon êm ả nằm xuống đệm giường, thiếp đi trong một giấc ngủ rũ rượi.
_
1 giờ sáng thức giấc trong cơn mê man, vội vã di chuyển đến sân bay để kịp chuyến bay lúc 1 giờ 30 phút .
3 giờ 20 phút, tiếp viên nhắc hành khách thắt dây an toàn chuẩn bị hạ cánh.
Seoul rực rỡ ánh đèn ngay trước mắt.
...
Leng keng tiếng va đập kim loại, máy bay đột ngột rung lắc dữ dội làm tất cả mọi người sợ hãi hoảng loạn. Im ắng được chốc lát, thông báo từ phi công vừa dứt, đèn bên trong khoang phút chốc nhấp nháy đỏ chót. Lần nữa, máy bay nghiêng, rung mạnh, phát ra những tiếng nổ, tiếng vỡ... và tiếng người sởn gai ốc.
Bị choáng ngợp trước tiếng gào khóc của trẻ nhỏ, mùi tanh nồng của dạ dày trào ngược. Jihoon vừa mở mắt thì khung cảnh hỗn tạp trước mặt khiến cậu ta chỉ muốn quay đầu bỏ chạy vào trong giấc mơ.
Mới đây thôi, trên môi của mọi người còn có nụ cười ấm áp, còn có cả những cuộc trò chuyện lần đầu nhưng lại hết sức hợp ý. Điểm chung lớn nhất giữa các hành khách có lẽ là sự mong mỏi về điểm dừng chân của chuyến bay. Thế mà -
...
Phi công hạ cánh khẩn cấp thất bại, máy bay lao xuống như một con chim lớn vô định, lộn xộn và hỗn loạn. Mọi thứ trở nên trắng xóa, chỉ còn những âm thanh vỡ tung và nghẹn đặc.
Đoàng. Tĩnh mịch chết chóc.
_
"Có lẽ anh không biết, nhưng mà...hôm lễ cưới diễn ra tôi đã mang giày bệt. Còn anh Huykkyu...anh ấy đã mang giày lười, ấy vậy mà -"
Trước khi nền tuyết trắng xóa bao bọc lấy tâm trí, giọng nói chua chát của cô gái ấy đã lặp đi lặp lại vô số lần bên thính giác của Jeongjihoon.
Những câu chữ mà bản thân Jihoon đã nhắc đi nhắc lại trong đầu nhằm ấn định sự chấm dứt về thứ tình cảm nhàu úa. Như : "vĩnh viễn đừng gặp lại". Hóa ra lại mỏng manh trước cái chết đến vậy. Hận - ai - oán, gì cũng được. Chết đi thì thảm khốc quá rồi.
_
Kimhuykkyu không biết bơi, khi nhớ ra điều ấy thì nước đã ngập đến cổ cậu rồi. Đã tần ngần nhìn biển rất lâu, giống cái hôm mà cậu ấy xỏ chân vào đôi dày lười, chờ người...
Không biết Kimhuykkyu chết vì nước biển mặn quá hay chết chìm trong sự hụt hẫng vô tận của tâm hồn.
_
• Chuyến bay XXX , khởi hành từ Trùng Khánh đến Seoul đã gặp sự cố nghiêm trọng và rơi ngay trước giờ hạ cánh. Toàn bộ 121 hành khách và phi hành đoàn được xác nhận đã tử nạn. Nguyên nhân hiện đang trong quá trình điều tra.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip