Chương 4 - Cơm nhà.

Kimhuykkyu mời Jihoon về nhà ăn cơm cũng đã là chuyện hơn một năm về trước, vậy mà phải đến tận cuối kì 1 lớp 12 mới dẫn cậu ta về nhà.

Chắc phải bỏ qua thôi, nhìn mà xem đống hoa cỏ may nhỏ xíu đầy sắc màu rải rác dọc đường đến nhà cậu ấy đúng thật là đang xoa dịu bao nhiêu muộn phiền quẩn quanh. Còn được tận mắt ngắm nhìn ở phía xa xa kia, biển cả đang bơ phờ chờ đợi hoàng hôn lặn xuống.

Mảy may ngắm nhìn khung cảnh mĩ miều mà không nhận ra đã bước vào cổng nhà cậu ấy.

Công nhận đúng là lãnh thổ nuôi dưỡng một nhóc con phá phách, lì lợm - đâu đâu cũng là hơi ấm của tình yêu thương như vườn hoa của mẹ trước sân nhà, cây cảnh của ba ở ban công hay cả những chiếc chuông gió cả nhà tự tay làm trước hành lang...

Tình thương như vậy mới tạo ra một đứa ương ngạnh nhưng cũng thật đáng quý.

Đồ ăn rất ngon, Huykkyu không lừa cậu ta. Ba và mẹ của cậu ấy cũng rất hiếu khách, chắc không phải lần đầu nên mọi người trò chuyện không có gì là ngượng ngùng.

Nghe đồn Kimhuykkyu hễ có bạn mới là lại dẫn về nhà ăn cơm, cứ như dẫn người yêu về nhà ra mắt vậy.

Thành ra gia đình cũng quen, rồi xem việc đó như tục lệ?

_

Khi tiễn Jeongjihoon ra về, Huykkyu thăm dò "Thấy sao, đồ ăn ngon đúng không?"

Jeongjihoon thấy vẻ mặt chốc chốc lại vểnh lên trời thì không nỡ phá hỏng tâm trạng của cậu ấy "Xem ra cậu không lừa tôi..." Mà thật ra ngon thật.

Nhưng biểu hiện của Huykkyu có hơi ỉu xìu sau lời nói đó "Thì ra đối với cậu, tôi là kiểu người như vậy."

"Tôi không có ý đó" Jihoon lúng túng giải thích.

"Vậy thì tối mai đến lượt nhà cậu." Cậu ấy vẫn tiếp tục bày ra bộ dạng tủi thân.

"Ừ?" Miệng nhanh hơn não là giỏi.

"Chốt nhé, mai gặp lại."

Hả!?

Khi kịp nhận ra, thì Huykkyu đã tung tăng chạy vào nhà mất tiêu rồi.

Lại bị cậu ấy chơi một vố...

___________________________________

...

Ngày hôm sau đến nhà Jihoon thì câu đầu tiên cậu ta phán cho Huykkyu là "Cậu cũng đừng kỳ vọng quá nhiều, Kimhuykkyu" , còn bổ thêm cái nụ cười như có như không. Chẳng rõ có ý tứ gì.

Bước vào nhà mới thấy thật ra lại có sự tương phản đến vậy, khác với kiểu nhà truyền thống của gia đình Kimhuykkyu thì nhà của Jihoon thiên hướng đến kiểu hiện đại hơn... cũng mang cảm giác khá 'lạnh lùng' hơn.

Nói thẳng thắn là người nào nhà nấy, giống biểu cảm mà tên nào đó hay trưng ra.

Nhưng như thế thì đã sao? Có một luồng ấm áp rộn ràng đang hiện diện ở đây mà!

_

"Ồ đây là Kimhuykkyu sao? Trông đáng yêu nhỉ, cô nghe nhóc Jihoon kể về bạn nhỏ nhiều lắm đó" Một người phụ nữ gương mặt phúc hậu, bước từ cầu thang xuống.

Chưa kịp để Huykkyu đáp lại, thì một giọng nói của đàn ông từ bếp vọng ra: "Con cứ ngồi đấy ha, chú chuẩn bị đồ ăn sắp xong rồi."

"Dạ vâng, Huykkyu chào cô chú ạ" xem ra cũng chẳng lạnh như Huykkyu nghĩ.

Nhưng mà cái tên Jeongjihoon biến mất tăm đâu rồi, dẫn bạn về nhà mà kiểu đấy thì vô tâm quá rồi đó.

...

Đồ ăn bày biện trên bàn xong hết rồi thì mới thấy mặt cái tên vô tâm nào đấy, còn đang bế một bé gái tròn ủm trên tay...

Là vị hôn thê giống như mấy bộ phim Huykkyu hay xem???

Jihoon vừa buông bé con xuống, em liền chạy sang bên cạnh Huykkyu, hành xử như thể vừa khám phá được đồ vật mới lạ trong nhà.

"Chào em, anh là Huykkyu". Cũng chỉ là phản xạ tự nhiên của con người...

Ngắm nghía một chút, em bé nhéo má Huykkyu một cái, sau đó bắt lấy cánh tay của cậu ấy, vờ như so đo gì đó rồi phán một câu "Jina vẫn trắng một bậc..." rồi chạy đến cái ghế bên cạnh người phụ nữ trong nhà, yên vị ngồi trên đó.

Để lại một Kimhuykkyu vừa mới hiểu được ý tứ của lời đó mà ngượng chín cả mặt...

_

Đồ ăn cũng rất ngon, trò chuyện cũng rất vui vẻ. Đặc biệt Huykkyu còn thấy được một Jihoon hiền khô, cái gì cũng dạ vâng, còn biết bóc vỏ tôm cho bạn nhỏ Jina...y như thể học bá 'sa mạc lời' trên trường không phải là cậu ta vậy.

À mà, nghe cái tên thôi cũng biết là em gái rồi ha, là Kimhuykkyu xem phim nhiều quá nên bị liệu.

Jeongjihoon và Jeongjina. Đáng yêu nhỉ.

_

"Tính ra gia đình cậu cũng tốt ấy nhỉ, tôi còn tưởng..." Huykkyu đặt hai tay sau gáy, nói vu vơ trên đường đi dạo.

"Tưởng gì?"

...

Chẳng qua trong mấy bộ phim Hàn xẻng - những người có hoàn cảnh gia đình éo le gì đấy mới thường có xu hướng tính cách ù lì , trầm tính chứ đúng không.

Chẳng hạn như ba mẹ ly hôn, có mẹ kế hay bố dượng gì đấy hoặc là bạo lực gia đình cũng nên.

Nhưng mà gia đình cậu ta tốt thế mà, sao lại sinh ra cái tên như bị mắc chứng khinh miệt xã hội vậy?

Nhưng nói ra thì vô duyên lắm , Huykkyu nhanh trí bẻ lái sang chuyện khác "cậu ngồi đấy đợi đi, tôi đi mua nước uống về liền."

_

Cậu ấy vẫn không dứt được, mãi suy tư về căn nguyên của một cá thể - mà cậu cho là 'khác biệt'.

Đắm chìm trong dòng suy nghĩ viển vông, dẫn cậu đến dòng kí ức cậu đã bỏ quên trong khi chỉ mới xảy ra vừa nãy.

Theo lời của mẹ Jihoon, từ lúc nhỏ Jihoon đã luôn sống cùng bà nội ở đây, còn ba mẹ của cậu ta thì làm việc ở Seoul, thỉnh thoảng mỗi cuối tuần sẽ về nhà một lần. Chuỗi ngày cứ tiếp diễn như thế - từ lúc cậu ta mới chập chững bước đi cho đến khi lên cấp 2 thì bà nội mất. Phải khó khăn lắm ba mẹ của cậu mới xin được chuyển công tác về đây, để tiện chăm lo cho cậu.

Chẳng nhẽ dù có được bù đắp nhiều đến mức nào thì vẫn không thể xoa dịu khoảng thời gian trống vắng thời thơ ấu à? Bên cạnh đó chẳng phải cậu ta còn có bà nội ở bên cạnh sao...

Đừng nói Huykkyu nhiều chuyện, chỉ là tính hiếu kì của tuổi mới lớn thôi mà...

...

Thấy Huykkyu từ lúc đem lon nước về cứ mãi lân la nhìn mình, làm Jeongjihoon cảm thấy sượng trân vô cùng
"Có gì muốn hỏi sao?"

Vốn dĩ khi dẫn cậu ấy về nhà , Jihoon biết rõ thế nào bà mẹ của mình sẽ lại nhiều chuyện cho xem.

"À, không có gì."

"Cậu thấy tôi kì lạ lắm đúng không, đến tôi còn cảm thấy mình khác người mà -"

"Jeongjihoon à, cậu không tiện nói thì đừng nói nhé. Vốn dĩ là tôi vô duyên tọc mạch chuyện người khác" Huykkyu nhanh chóng chen ngang.

Cậu ấy thật sự cảm thấy ngượng nghịu, cứ như bản thân đã chạm vào một vấn đề khó nói của đối phương, vô tình làm người ta khó xử...

Điều này khiến Jihoon bật cười, giấu vội ánh mắt ôn hòa nhìn cậu ấy. Đúng là Kimhuykkyu mà, nghịch ngợm nhưng lúc nào cũng biết điểm dừng.

"Nếu không tiện thì tôi đã không nói ra rồi..." Jihoon bắt đầu dẫn dắt câu chuyện...

"Khoảng thời gian lúc nhỏ tôi luôn cảm thấy cuối tuần là ngày vui vẻ nhất vì hôm ấy tôi sẽ được bên cạnh bố mẹ. Nhưng mà họ sẽ lại rời đi vào những buổi sáng thứ hai. Nhiều lúc tôi ấm ức, quậy phá vì cho rằng họ không thương tôi nên mới không muốn bên tôi.

Dần dần sáng thứ hai lại trở thành buổi sáng tôi giấu nhẹm nước mắt vào trong gối và vờ như chưa thức. Có nhiều điều hồi nhỏ rất khó hiểu ra, mãi đến khi lớn hơn một chút mới biết sâu chuỗi những biểu hiện qua từng sự việc để hiểu rõ bản thân hơn..." Cậu ta dừng nói, ngửa cố ngắm nghía bầu trời đầy sao rồi thở hắt ra một hơi - như vội lấy dũng khí để nói tiếp.

"Rất nhiều lần tôi tự chất vấn chính mình tại sao lại không cảm được tình yêu thương của bố mẹ, tôi cảm thấy mình là kẻ vô ơn, một kẻ vô cảm. Nhưng như thế chỉ khiến tôi bị dày vò và tốn thời gian để phản ứng thái quá trước cách cư xử mà tôi tự cho rằng là thiếu sự thấu hiểu.

Sau này tôi dần chấp nhận rằng: cũng chẳng có chuyện gì to tát cả, không ai có lỗi - kể cả tôi. Sự gần gũi đã đến quá muộn so với thời gian mà đứa trẻ ấy cần nhất, nên nó không cảm được cũng là chuyện dễ hiểu thôi.

Và tôi nên học cách chấp nhận bản năng sinh tồn của mình - bao gồm cả cách hành xử mà cậu hay nói là lạnh lùng. Xét cho cùng tôi cũng chỉ đang bảo vệ chính mình, đương nhiên không thể viện cớ vì điều đó mà sống một cách rác rưởi, mà là sống tử tế để không có một đứa trẻ nào khác phải chịu cảnh tương tự."

Nói một hồi cậu ta nốc hết lon nước ngọt, hả hê nhìn biểu cảm không thốt thành lời của Kimhuykkuy.

Ngay lúc này, đầu óc Huykkyu rối bời. Như thể có một cánh cửa nào đó vừa bật mở, đưa luồng gió thoáng đãng ùa vào- không chỉ giúp cậu ấy hiểu rõ hơn con người đang ngồi bên cạnh, mà còn khẽ nối hai tâm hồn lại gần nhau.

Sau cùng, cậu ấy bật cười: "Sao cậu nói như thể bản thân đã trải qua vô vàn biến cố, rồi rút ra triết lý sống. Sau đó thì mở cho tôi một buổi học giảng dạy sự đời vậy..."

Nghe thế, Jihoon bật cười khẽ. Câu hỏi ấy, thật ra chính cậu ta cũng từng nhiều lần tự hỏi bản thân.

"Theo tôi thì không cần nhiều biến cố đâu. Sự sâu sắc thôi cũng đủ khiến cậu bị 'dày vò' cỡ đấy rồi. Còn nếu cậu không giống tôi... thì tôi sẽ chốt một câu ngắn gọn về câu chuyện vừa rồi:

Tình yêu thương của họ rất bao la, chỉ là nó không chạm được đến tôi."

...

Bầu không khí trở nên yên tĩnh, hai thiếu niên ngồi im lặng, cùng nhau thưởng thức hương vị mùa hè.

Huykkyu không nghĩ mình có đặc quyền để phán xét câu chuyện của cậu ta.

Cũng không biết nên mở lời an ủi thế nào.

Nhưng nhìn Jeongjihoon không giống người cần được an ủi lắm, trông như vừa nói chuyện phiếm thế mà...

...

"Cậu nói mình đến từ tương lai phải không? Nếu dự định của cậu là cứu lấy một ai đó, thì tôi mong cậu đừng quên tự cứu lấy chính mình." Huykkyu thật lòng nói ra ý nghĩ của mình.

Lời vừa dứt, Jihoon liền quay phắt nhìn cậu ấy "tôi nói mình đến từ tương lai hồi nào? Mà cậu cũng tin sao?"

"Thì cái hôm lễ tình nhân ấy...Dù sao thì từ lúc tôi lỡ đập bóng trúng đầu cậu, đã thấy cậu lạ lắm rồi. Với cả để lí giải cho việc tại sao cậu lại cố chấp muốn tôi đi tập bơi , khẳng định người Eunjin thích không phải là tôi thì sự thật chỉ có một mà thôi: cậu đã dùng cánh cửa thần kì của doremon để đến đây..." Huykkyu trình bày phát hiện của mình như đúng rồi.

Mà thôi, cậu ấy là chúa wibu mà, chuyện khó tin cũng phải trở nên dễ tin.

_

Mấy bữa sau đã thấy Huykkyu kéo theo Jihoon đi mua vé số. Quả thật, ba tờ đầu tiên đều thắng đấm, nhưng dừng lại ở ba tờ đó thôi...

Jihoon thừa nhận mình 'phông bạt', chả có chuyện xuyên không gì ở đây cả.

Đúng rồi mà, cả lời vừa rồi
cũng là nói dối đấy.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bl#chodeft