Chương 7 - Cưới.
Jeongjihoon vừa nhâm nhi tách trà, vừa ngắm nhìn toàn cảnh thành phố trên ban công toà chung cư.
Tiếng chuông cửa vang lên. Xem ra có vị khách đặc biệt đến ghé thăm.
Là Kimhuykkyu. Trên tay cầm thiệp cưới.
Chắc Jeongjihoon phải được yêu mến lắm, mới được chú rể mang đến tận tay thế này.
Tốt nghiệp xong, cũng đã lâu không gặp. Vậy mà quà gặp mặt hiện tại, đã tạo được bất ngờ vẻ vang như vậy.
Cậu ấy nói mình vẫn có việc bận, nở một nụ cười rạng rỡ và nói "Mong cậu sẽ đến, Jihoon."
_
Jeongjihoon cố lục lại trí nhớ, 'trong lần đầu' cậu ấy cũng đã cười tươi thế này sao?
Đã từng nói sẽ mong Jihoon đến sao?
Nói sao giờ, lần đó - ngoài cảm xúc tiêu cực, Jeongjihoon hoàn toàn không cảm nhận được gì cả.
...
___________________________________
_
Kimhuykkyu đi bộ đến quán cà phê gần đó. Thảnh thơi vắt chéo chân, ngồi thưởng thức bánh ngọt.
Mắt vô tình chạm phải vệt nắng đang phụ hoạ cho khung cảnh ấm áp - các bạn nhỏ ríu ra ríu rít được gia đình đón về từ chuyến xe buýt dã ngoại.
Những lúc như vậy, hình ảnh bản thân của ngày xưa liền hiện về. Nếu Huykkyu xưa cũ mà thấy được Huykkyu hiện tại chắc phải bàng hoàng lắm - ánh mắt chứa ngàn vì sao lấp lánh đã thế chỗ cho ánh mắt sâu hoắm đầy rối ren; Nụ cười tinh quái đã thế chỗ cho nụ cười gượng gạo buốt miệng...
Có những người đã trở thành một phần trong thói quen sống của mình, đến khi họ rời bỏ, cũng mang đi cả một phần mình từng là...để lại mình bơ vơ như chú chim mất đàn giữa mùa gió đổi.
Huykkyu lạc lõng, hoang hoải giữa khoảng trời mênh mông. Họ hàng cạy cậu ấy không có ai chống lưng, đùn đẩy trách nhiệm - dùng cậu làm công cụ ràng buộc quan hệ làm ăn.
Cậu ấy từ lâu đã sống một cách tạm bợ. Bất đắc dĩ trở thành đứa trẻ 'mồ côi xã hội' , cố chấp níu kéo những thứ mang 'hơi' gốc rễ. Thậm chí làm trái tâm mình, lò dò đi trên con đường mù mịt, đầy gai.
_
Ngày hôm nay không biết đã đi những đâu, chỉ là khi về đến nhà... cậu ấy đã hoàn toàn kiệt quệ rồi.
Bảy năm làm phiền Jeongjihoon chưa đủ sao? giờ đến áo khoác của cậu ta vẫn để trong xe trong khi chuẩn bị đem trả vào hôm nay...
Vùi mặt vào hơi ấm mềm mại quen thuộc, tiếng rít cuối cùng cũng không thể kìm nén được.
Kimhuykkyu lợi dụng Jeongjihoon là người tốt bụng, người tử tế, người luôn dịu dàng. Biến cậu ta trở thành hơi ấm, 'nơi trở về' thứ hai.
Cuối cùng vẫn là không đủ can đảm để giữ lấy 'nơi trở về' đó.
Phải chăng nếu thật sự thương mến người ấy, Huykkyu đã kiên quyết hủy bỏ cuộc hôn nhân này.
Đùa bỡn người ta một vố rõ to đùng.
Làm sao mưu cầu sự tha thứ từ người ấy trong khi Huykkyu còn không thông cảm nỗi cho chính mình?
Dẫu cho là một đứa trẻ luôn 'dạ vâng' , luôn biết 'cảm ơn' , biết 'xin lỗi' cũng bị cuộc sống này vả không trượt phát nào.
...
___________________________________
Hanwangho rủ Jeongjihoon đi bar , nói muốn giải sầu.
...
"Đi những nơi như này, người yêu cậu có ghen không?" Jeongjihoon lười biếng mở miệng.
"Tôi làm gì có người yêu!" Hanwangho vội vàng phủ nhận.
"Đàn anh khóa trên mà cậu hay lân la ấy, sớm muộn cũng thành người yêu thôi..."
Hanwangho thấy sợ rồi đó, tên này là quái quỷ phương nào, sao cái gì cũng biết hay vậy.
"Tên điên này, tôi đến đây đâu phải để nói mấy chuyện đó!" Lúc này Hanwangho đã giương đôi mắt có phần thương hại về phía Jeongjihoon.
Nói gì đi chăng nữa, dù là người ngoài nhưng nếu đủ tinh ý cũng có thể phát hiện ra mối quan hệ đã vượt mức tình bạn giữa hai người họ.
Vậy mà người trong cuộc bề mặt dửng dưng như không có gì, bày ra cái kết cục bi thương như hiện tại.
Vì cho rằng Jihoon có thể đang không ổn nên Wangho cố tình muốn làm bạn nhậu.
Điều này làm Jihoon cười chút chít "Thế chuyện gì mới được?"
Hanwangho đã không thèm để tâm đến cậu ta, liên tục đổ rượu vào ly.
Có lẽ vì dịp đặc biệt nên Jeongjihoon đã không từ chối uống - như mọi lần.
...
Mặt trời dần dần lui về, thế chỗ cho bầu trời đêm - cũng là lúc cậu ta bỏ mặc Wangho một mình, vội vã rời đi. Chỉ để lại một câu...
"Tôi đi gặp một người."
...
___________________________________
Hôm cử hành hôn lễ của Huykkyu.
Wangho vẫn trốn trong chăn ngủ nướng, đến khi dòng kí ức đã đi vào dĩ vãng cùng hơi men vô tình quay về làm cậu ấy hoảng hốt bật dậy.
"Cướp rễ?"
Cái tên điên Jeongjihoon rốt cuộc định bày trò gì vậy???
___
Kimhanneul - em họ của Huykkyu - là người đứng sau toàn bộ ý tưởng cho buổi lễ hôm nay. Vì trân quý cậu , cô đã đã dồn hết tâm huyết để biến không gian ấy thành một niềm mộng tưởng, nơi mọi điều đẹp đẽ nhất đường như đã được chắt lọc và đặt vào.
Buổi lễ được tổ chức trong một khán phòng rộng lớn, nơi ánh sáng vàng rải xuống những chùm hoa trắng tinh khôi, biến mọi thứ trở nên như cổ tích.
Khách khứa đến đông đủ, lễ cưới chính thức diễn ra khi cửa phòng được mở - cô dâu bước vào...
Yeri khoác trên mình bộ cánh trắng ngà, chân váy phồng nhẹ, tầng tầng lớp lớp như những cánh hoa ở sảnh. Phía trên là kiểu áo trễ vai không quá cầu kỳ, tóc được búi thấp , gắn thêm voan đội đầu ở phía sau - bao phần tôn lên vẻ đẹp trong trẻo của nàng thiếu nữ.
Sải những bước chân nhẹ nhàng hướng về chú rể - cậu ấy đứng thẳng giữa ánh sáng dịu, vest đen ôm trọn dáng người cao gầy. Không có biểu cảm gì quá thú vị ngoài phong thái trầm ổn, ánh mắt hững hờ như gió đầu thu...
_
Người dẫn chương trình phát biểu khai lễ. Hai bên gia đình trao những lời chúc chan hòa cho 'đôi uyên ương'.
Hai nhân vật chính thề sông hẹn biển. Trao nhau nhẫn cưới.
Phía bên dưới bắt đầu nháo nhào, hô lớn từ 'hôn'. Lời cổ vũ lọt vào tai chú rể, khiến cậu ấy khẽ đưa mắt liếc nhìn những người tham dự rồi nở nụ cười dịu dàng với cô dâu.
Dường như đã bỏ lỡ điều gì đó, Huykkyu lần nữa chầm chậm nhìn vào dáng người đang đứng khoanh tay dựa vào tường ở phía đối diện...
Người ấy có đến.
...
Môi vừa sắp chạm, tấm vải trắng tinh xà xuống, bao bọc cả cô dâu và chú rể. Đèn trong sảnh đột nhiên ngừng hoạt động, không gian bị bóng tối bao trùm.
Một cánh tay kéo lấy chú rể. Cũng có một cánh tay khác kéo lấy cô dâu.
Ban đầu quan khách đều cho rằng đây là chủ ý của bên tổ chức tiệc. Đến khi mọi người đã mất hết kiên nhẫn tìm cách bật đèn thì chú rể lẫn cô dâu đã không còn ở đấy rồi...
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip