1-5

1. Hyukkyu đang nuôi một bé mèo tam thể, nho nhỏ xinh xinh.

Hai mắt lúc nào cũng tròn xoe nhìn anh, miệng kêu meo meo, cái đuôi ngoe nhẩy khi thấy thứ đồ chơi thú vị nào phóng vụt qua, cuối cùng phấn khích nhảy bổ vào thứ ấy bằng bốn chân mềm mềm của mình.

Và nạn nhận của cái trò ngốc ơi là ngốc ấy của Chovy thường là ống quần của Hyukkyu.

Phải, mèo nhà Hyukkyu tên là Chovy, lấy trong Anchovy (cá cơm) thứ đầu tiên mà Hyukkyu cho Chovy ăn khi đưa bé về nhà.

2. Chovy là một bé mèo rất hiếu động, em dường như tò mò với mọi thứ, từ những quyển sách Hyukkyu vứt loạn trong phòng khách, con lạc đà bông anh để trên sofa, đến những món đồ trang trí anh tùy tiện đặt trên kệ tủ.

Tất cả đều được Chovy "thử" qua rồi.

Kết quả là mấy quyển sách bị rách mất mấy trang, bìa sách dính toàn nước dãi với dấu răng mèo nhỏ.

Con lạc đà bông thân tàn ma dại nằm ở góc phòng. Đám đồ trang trí không rơi vỡ thì cũng bị em hỏi thăm gặm gặm mấy cái.

Hyukkyu rất bất lực, lặng nhìn em mèo đáng yêu đang liếm láp móng vuốt bên kệ tivi. Thở dài một hơi, dứt khoát đặt mua một đống đồ chơi mèo.

Con đường trở thành nô lệ mèo lại bước thêm một bước lớn.

3. Từ ngày có mèo Chovy, bộ sưu tập ảnh chỉ toàn hình selfie như ông chú U30, hoặc mấy tờ hóa đơn nhàm chán của Hyukkyu chất đầy hình mèo.

Hình Chovy ăn thức ăn cho mèo ngon lành nè.

Hình Chovy thích thú với món đồ chơi mới đặt về nè.

Hình bé đang ngủ trên đùi anh nè, còn có rất nhiều rất nhiều những khoảnh khắc Hyukkyu cho là thú vị nữa! Chúng đang từng ngày từng ngày gặm nhấm dung lượng điện thoại của Hyukkyu.

Nhưng anh cũng không thấy phiền hà gì, thậm chí còn xóa bớt một số app không dùng tới để nhường dung lượng lại cho mấy tấm hình khùng điên của Chovy nữa chứ.

"Uchuchu, Chovy nhìn qua đây nè!"

Tách.

Chovy tròn xoe mắt nhìn anh Hyukkyu xoa xoa đầu mình, lại còn cười tủm tỉm nhìn vào cái điện thoại.

Cái anh này lạ ghê, bộ chưa từng thấy mèo liếm bi bao giờ hả?

4. Từ ngày nuôi mèo nhỏ, thói quen sinh hoạt của Hyukkyu bắt đầu trở nên quy củ và sinh động hẳn.

"Meo meo..."

Bắt đầu từ khoảng 7 giờ sáng, Chovy sẽ cạy cửa phòng anh chủ để bắt con sen dạy đổ thức ăn mèo cho mình. Hyukkyu sẽ dùng khoảng thời gian còn lại để đánh chén một lát bánh mì hoặc một thứ gì đó đại loại như thế.

Trước khi ra ngoài tới công ti là anh sẽ than vãn khóc lóc đủ thứ với chú mèo nhỏ, giống như cách mấy ông chồng hay làm nũng với vợ trước khi ra khỏi nhà để đến công ty ấy. Chovy tuy là một bé mèo trẩu tre vô tri thiếu suy nghĩ, song bé cũng rất rộng lượng với sự nũng nịu lúc buổi sáng của anh Hyukkyu đó nha!

"Meo meo meo!"

Em cho anh Hyukkyu xờ xờ bụng mềm của Chovy nè!

Mèo nhỏ đáng yêu nằm phơi bụng tròn xoe trước mặt nhân loại, Chovy sẽ không làm thế trước mặt người khác đâu! Nhưng anh Hyukkyu thì không phải người khác.

"Ahhhh... Chovy đáng yêu!"

Thế là buổi sớm nào Hyukkyu cũng phải úp mặt vô bụng mèo tầm 15 phút mới bắt đầu rời nhà đi làm được.

5. Nô lệ mèo họp hội thì cũng bình thường thôi, ở đây chúng tôi có nô lệ thú cưng họp hội.

"Mèo nhà em dạo gần đây biếng ăn lắm" Kim Geonbu thở dài đưa hình con mèo anh lông dài đen tuyển của mình ra, bắt đầu than vãn về việc Showmaker nhà cậu ta biếng ăn như thế nào.

Nhìn con mèo béo tròn béo trục trong hình, đám nô lệ thú cưng còn lại dấu pig đầy đầu.

"Cắn đá à cha? Nói mèo nhà ông sắp thành con heo tôi còn tin."

Nô lệ phốc sóc Lee Minhyung thẳng thắn bình luận, áo đi làm hôm nay vẫn là một chiếc áo phông in hình con phốc sóc vàng hoe của cậu ta, bảo simp thì lại tự ái.

Kết quả thì ai cũng biết, đại chiến gấu nâu và gấu bắc cực đã diễn ra ngay sau đó. Một đứa đạo chó đứa còn lại đạo mèo, nhất quyết không hòa hợp được với nhau!

Hyukkyu dạo gần đây mới tham gia vào cái nhóm quái gở này thôi, sau khi Park Ruhan nhìn thấy đống hình mèo con trong máy của anh. Và thế là cậu chàng đã giới thiệu cho anh vào cái nhóm này. Toàn một lũ nô lệ thú cưng mù quáng.

"Mèo nhà anh Hyukkyu tên là gì vậy ạ?"

"Tên bé là Chovy."

"Anh đưa bé đi khám thú y chưa ạ?"

Nghe Ruhan bên cạnh nói vậy Hyukkyu bỗng rơi vào trầm tư một lúc, anh xoa xoa đầu, thở dài nói.

"Chovy không thích bệnh viện..."

"Đúng rồi! Mèo nhà em cũng không thích bệnh viện."

"Chó nhà em cũng thế! Keria mỗi lần đưa tới bệnh viện đều bám chặt lấy em, rất đáng thương!"

Cả đám lại nhìn sang Ruhan, thằng bé chỉ cười nhún vai một cái.

"Rùa nhà em ít bệnh, nhưng chắc là cũng không thích đi bệnh viện đâu."

Tất cả đều đưa tới một kết luận có sự đồng thuận cực cao. Cục cưng nhà họ đều không thích bệnh viện.

Lee Sanghyuk vô tình đi ngang qua thầm nghĩ. Mèo nhà các cậu thật cùi bắp! Mèo nhà tôi không sợ bệnh viện thú y.

Cả cái công ty sắp đồng hóa nhau thành nô lệ thú cưng vô tri hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip