2.

Căn hộ của Hyukyu cách đó không xa, hai người đợi khi cơn mưa đêm chỉ còn là những giọt tí tách trên đỉnh đầu, liền cùng nhau rời đi. Băng qua thêm một ngã tư lớn, rồi rẽ vào con hẻm là dẫn tới một khu chung cư nhỏ. Quãng đường không quá xa, nhưng cảm giác sóng vai cùng nhau giữa đêm khuya vắng lặng khiến Jihoon như đang lạc bước vào những tháng ngày xưa cũ, bước mãi bước mãi vẫn có cảm giác thật dài.

Tiếng khóa điện tử vang lên nhịp điệu quen thuộc, và chẳng cần nhìn xuống, Jihoon dường như cũng đã đoán được mật khẩu là gì. Em khẽ chớp mắt, cố gắng không để những mộng tưởng trong tim quậy phá, nhưng khoảnh khắc căn nhà nhỏ sáng đèn lên, mọi nỗ lực của Jihoon đều trở thành công cốc. 

Rõ ràng là một căn nhà khác, nhưng từ nội thất, cho đến cách bày trí, tất cả đều giống cái ổ nhỏ mà hai người đã từng chung sống suốt bốn năm. Jihoon ngỡ ngàng, hai mắt mèo mở to mà nhìn sang người bên cạnh. Kim Hyukkyu cũng đoán được em ta nghĩ gì, vẻ mặt tuy bình thản nhưng ánh nhìn lại né tránh, giọng anh cất lên có chút run rẩy.

"Anh quen như vậy rồi."

Là do đã quá quen thuộc, nên không thể thay đổi, hoặc là không muốn thay đổi. 

Sau khi Jihoon tốt nghiệp và nhập học cùng trường đại học với Hyukkyu, dưới sự gợi ý của bố mẹ Jeong, hai người liền quyết định thuê một căn trọ gần trường, rồi dọn vào ở chung. Bốn năm sống chung không chỉ hình thành thói quen về môi trường sống, mà còn là những tiếng mừng về nhà mỗi buổi chiều, là những bữa cơm cùng nấu cùng ăn bình dị, là những buổi tối cùng nhau nằm lười trên sô pha xem phim, có khi ôm nhau ngủ quên lúc nào chẳng hay. 

Jihoon chẳng còn đếm nổi bao lần hai người cùng nhau đi dạo dọc con đường từ trường về, hay những buổi hẹn ở một góc quán cà phê, khi mà hai người tự mình tập trung vào những công việc riêng, nhưng lại chẳng hề thấy lạc lõng. Những năm tháng chuyển giao giữa tuổi trẻ và sự trưởng thành, trong sự bỡ ngỡ và hoang mang, Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu cứ thể nương tựa vào nhau, tiến bước lên từng ngày.

Do ảnh hưởng từ Hyukkyu, vòng xã giao của Jihoon cũng toàn là bạn bè của anh, thậm chí cả nhóm bạn thân nhất cũng là cùng nhau chơi chung. Đương nhiên, người mà Jihoon dựa dẫm nhất vẫn là Kim Hyukkyu, còn người mà Hyukkyu quan tâm và nuông chiều hơn cả, là Jeong Jihoon. Chính vì vậy mà bạn bè của họ, dù chẳng nói lời nào, vẫn ngầm tin rằng hai người là một đôi. 

Nhưng vốn dĩ, họ chưa từng đưa ra một lời khẳng định nào. 

Có thể là nhiều lần, Jeong Jihoon nũng nịu dựa vào người Hyukkyu, như một con mèo nhỏ mà quấn lấy anh, khiến người kia mềm lòng đưa tay vuốt ve. Cũng có thể là mấy khi, Jeong Jihoon vì bảo vệ Hyukkyu bị người ta làm phiền mà nổi nóng, thậm chí ra tay đánh người, rồi khi bị Hyukkyu mắng thì bày ra cái bộ dạng vô tội, khiến anh chẳng nỡ giận. Hoặc là đã có lúc, họ trao nhau những cái ôm, những cái nắm tay, những ánh mắt vô tình hữu ý, đã từng gọi tên nhau lúc uống say, từng an ủi nhau qua những nỗi buồn, từng cùng nhau mỉm cười một cách hạnh phúc.

Có thể là, họ đã từng yêu nhau, nhưng dù là Kim Hyukkyu hay Jeong Jihoon, đều chưa từng một lần lên tiếng khẳng định, chưa từng đặt tên cho mối quan hệ giữa hai người.

Rồi như một lẽ tất yếu, khi mà đã quá quen thuộc với sự hiện diện của đối phương, mọi thứ lại dần dần thay đổi. Jeong Jihoon vẫn chẳng hiểu được, rốt cuộc chuyện giữa họ đã sai vì đâu. Là vì khi Hyukkyu tốt nghiệp và Jihoon tiến vào giai đoạn nước rút, thì hai người đều quá bận rộn để quan tâm tới người còn lại, những lời trò chuyện cứ thế thưa thớt dần, những lần gặp mặt cũng chỉ là bữa cơm lạnh ngắt, hay những lần lướt qua nhau trong cần phòng nhỏ chật hẹp. Hay là sai vì những uất ức thầm lặng ôm dồn, những lời quan tâm rơi vào khoảng không, những giới hạn mà họ im lặng chẳng dám vượt qua, vì chẳng có quyền gì mà quản. 

Hoặc có lẽ, mọi thứ đã sai ngay từ nụ hôn ngày hôm ấy. 

Khi mà Hyukkyu sắp xếp đồ và rời đi, với chỉ một câu tạm biệt ngắn ngủi, Jihoon đã suy nghĩ mãi, em tự hỏi nếu ngày đó mà em dũng cảm bước thêm một bước, nếu ngày đó em chịu bày tỏ và đặt tên cho mối quan hệ của họ, thì liệu anh có rời đi không, liệu ta có bỏ lỡ nhau không?

Bạn bè đều hỏi Jihoon những câu hỏi như nhau, rằng tại sao họ chia tay, rằng họ giận dỗi, buồn bực nhau chuyện gì mà không thể giải quyết. Lúc đó Jihoon sẽ chỉ có thể nặn ra một nụ cười khổ, rồi giải thích rằng họ chưa từng hẹn hò. Vì chưa từng là gì của nhau, nên không có quyền giận, cũng chẳng có quyền ghen tức, hay thất vọng buồn bã. Chính vì chưa từng là gì của nhau, nên người cạnh bên cứ vừa gần vừa xa, mối quan hệ lỏng lẻo tới mức nặng nề. 

Kim Hyukkyu bước ra khỏi nhà tắm với một bộ quần áo mới khô ráo, sau khi vòng qua bếp rót đầy hai ly sữa nóng, liền quay lại phòng khách, đặt xuống trước mặt Jihoon một ly. Em ta lúc này cũng đã thay ra một bộ đồ thoái mái hơn, bộ đồ mà khi trước Hyukkyu đã vô tình tiện tay mang theo, vì anh đã mặc chung đồ của em quá nhiều thành quen, nên cũng chẳng buồn phân biệt. Jihoon nhận ly sữa từ tay anh, vừa nhâm nhi một cách chậm rãi, vừa co mình dựa vào ghế sô pha, trông thoải mái hết sức, khiến Hyukkyu không khỏi bật cười. 

"Jihoon muốn xem phim không?" Anh nghiêng đầu nói, tay đã cầm sẵn điều khiển. "Hồi trước mỗi tuần đều có mấy buổi như này nhỉ, vừa ăn uống vừa xem phim tới đêm khuya. Anh nhớ khi đó mình hay ngủ quên trước, lúc dậy thì đã nằm trong phòng rồi. Còn nếu Jihoon mà ngủ trước, thì anh chỉ có thể ôm chăn ra ngủ cùng thôi, không bế em vào phòng được."

"Em nhớ mà." Jihoon lặng lẽ gật đầu. Sau khi đặt ly sữa đã vơi một nửa xuống mặt bàn, lại đưa mắt lên nhìn anh, ánh mắt dịu dàng mà lại cuồn cuộn những cơn sóng hồi ức. "Kim Hyukkyu, em nhớ anh nữa."

Lần đầu tiên trong buổi đêm hôm đó, Hyukkyu quay lại, thật sự nhìn thẳng vào mắt em. Sau một thoáng ngạc nhiên, anh nhoẻn miệng, cười một tiếng êm dịu. 

"Anh cũng nhớ em, Jihoonie."

Trái tim treo lơ lửng của Jeong Jihoon bất chợt rơi xuống, hốc mắt chẳng biết đã đỏ hoe từ bao giờ. Em ta vươn tay kéo người đối diện vào lòng, ôm thật chặt, như thể chỉ cần buông lơi, anh sẽ lại rời đi mất. Nhưng có vẻ như em ta lo xa rồi, vì người trong lòng em cũng đã run lên, siết chặt lấy tấm lưng em.

"Hôm đó, anh không hề say." Hyukkyu ngẩng lên, chóp mũi khẽ chạm vào mũi em, hơi thở hai người gần nhau đến mức ấm nóng. "Anh xin lỗi, Jihoonie. Anh không say, cũng không hề quên, nhưng hình như can đảm của anh đã dồn hết vào nụ hôn đó rồi, nên sau đó lại chẳng thể nói ra được tình cảm của mình. Là vì anh, nên chúng ta mới bỏ lỡ nhau, phải không em?"

"Kyu à, anh không có lỗi. Em cũng...quá ngu ngốc rồi." Jihoon bật cười, em nghiêng đầu, đặt lên môi người kia một nụ hôn. Vị ngọt nơi anh vẫn giống như ngày nào, chỉ khác là, Jihoon không muốn vì hèn nhát mà để vụt mất nữa. "Em yêu anh, Kim Hyukkyu, cưới em nhé?"

"Hả? Không phải là hẹn hò sao, em tính đốt cháy giai đoạn à?" 

Hyukkyu khúc khích hỏi lại, tay vòng qua cổ em, hôn xuống thật sâu. Jeong Jihoon cũng thuận thế, nhấc bổng anh ngồi lên đùi mình, quấn quýt như muốn bù đắp cho tất thảy những năm tháng đã qua.

"Em đã bỏ lỡ anh đủ lâu rồi. Kim Hyukkyu, lần này em muốn anh biết, Jeong Jihoon này yêu anh, và chỉ thuộc về một mình anh mà thôi."

Tình yêu có thể tồn tại, dù chỉ là qua ánh mắt, hay cử chỉ. Vốn dĩ một lời nói không thể khẳng định được tình yêu, nhưng nếu không nói ra, thì tình yêu lại có thể mỏng manh đến mức chẳng thể bảo vệ được. Jeong Jihoon không muốn một lần nữa lại bất lực nhìn anh rời đi, mà Kim Hyukkyu cũng chẳng muốn lại đánh mất em vì sự im lặng của mình. 

"Anh yêu em, Jihoonie. Xin lỗi vì đã nói với em điều này quá muộn."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip