11.

"Buông tôi ra... Thả ra!!!"

Lại một lần nữa, Jeong Jihoon phải thức trắng cả đêm để giữ em lại. Hắn mới chợp mắt một tí thôi, thì dao đã suýt chút nữa cứa vào tay em rồi. Em lại gào lại khóc, em lại đánh lại cắn hắn. Hắn không nói gì cả, chỉ im lặng ôm chặt lấy em.

Hắn quên mất trong phòng còn có em bé, tiếng khóc lớn như vậy lại vô tình làm em bé bị giật mình rồi òa lên khóc. Bên vợ bên con, hắn thật sự không biết phải làm thế nào. Thả em ra thì em tự tử, để con khóc như vậy cũng không tốt cho con.

Nghe tiếng con khóc, em vội vàng đảo mắt tìm con. Muốn vùng ra khỏi tay hắn để chạy đến ôm con, còn hắn thì cứ sợ em làm bậy nên cứ ôm chặt lấy em. Xót con nên hình như em mạnh mẽ hơn nhiều lắm, em cắn em cấu tay hắn đau đến nỗi hắn phải giật mình mà buông em ra.

"Ba đây, ba đây. Em ngoan, không khóc nữa"

Khó khăn lắm mới được nhìn em vỗ về con như vậy, nên hắn chỉ dám ngồi yên trên giường nhìn em dỗ con. Nói gì thì nói chứ hắn vẫn sợ lắm, vẫn sợ cái câu nói ôm con tự tử của em lắm. Xem thì xem chứ vẫn thủ thế, chỉ cần em có hành động lạ là nhào đến giữ cả ba cả con ngay.

Em bế con còn chưa được bao lâu, thì đột nhiên lại ngất đi. Jeong Jihoon dùng cả thân mình đỡ hai ba con, đau lắm nhưng cả hai người đều an toàn là được. Con vừa nín lại bị dọa cho khóc, hắn vội vàng bế em về giường, rồi lại dỗ con ngủ. Tròn nửa tháng hắn thức trắng cả đêm.

Jeong Jihoon kiệt quệ rồi, trông hắn bây giờ thê thảm đến nỗi Lee Sanghyuk nhìn cũng giật hết cả mình. Hắn tính ra cũng phải gọi là may mắn đi, báo thì báo chứ anh em chí cốt cứ phải gọi là tuyệt vời. Biết tình hình của hắn như vậy, Lee Sanghyuk và Park Jaehyuk đều thi nhau sang giúp đỡ hắn. Em Cún thì có vợ của hai người trông giúp nên hắn cũng đỡ được phần nào.

"Muốn đi chơi cơ"

"Giờ này ra ngoài ông kẹ bắt đấy"

"Có Chihun đi với em mà"

"Ông kẹ bắt luôn cả anh đấy"

"Hông chịu!!!"

Vẫn là một màng bên đòi bên dỗ. Nhưng chỉ cần bên đòi khóc thôi là bên dỗ dù không muốn cũng phải chiều ngay. Trưa nắng hắn sợ em ốm, nhưng em lại một mực đòi ra ngoài chơi. Chơi trong vườn nhà thì hắn còn mở mái che ra được cho em. Đằng này em lại đòi ra công viên chơi mới khổ cơ.

"Muốn uống nước"

"Em ngồi yên ở đây, anh đi mua nước cho em. Nhớ là không được chạy đi đâu đó"

"Biết òi"

May là em ngoan, em rất biết nghe lời, nên hắn mới yên tâm để em ngồi một mình đợi hắn. Hắn đi mua nước lâu ơi là lâu, em chán lắm nhưng không dám chạy đi đâu cả. Đang chán lắm lắm luôn thì đột nhiên lại có người đến gần em. Em nhìn người đó, còn người đó thì nhìn em hoảng hốt lắm.

"Anh, là anh đúng không?"

"Ai vậy?"

Kim Kwanghee ngỡ ngàng nhìn anh trai của mình. Nghe anh trai không nhận ra mình nên cậu hoảng lắm. Vì hấp tấp muốn anh trai nhận ra mình, nên đã vô tình làm anh trai sợ. Hậu quả là làm người ta khóc, còn được thêm quả bị đá cho ngã nhào sang một bên.

"Mày làm gì đấy?"

"Jeong Jihoon? Sao anh lại ở đây? Sao anh trai tôi lại thành như thế này?"

"Anh trai? Điên à? Nhà họ Kim chẳng phải có một mình mày thôi à?"

"Anh Hyukkyu thật sự là anh trai của tôi. Chỉ là..."

"Là đéo gì? Nhà mày ghét Omega nên bỏ chứ gì? Giờ mày đến đây làm gì? Muốn đem người về bán hay gì? Đéo có đâu, người của tao"

"Anh mới là người bị điên đấy. Anh biết nhờ ai mà anh Hyukkyu mới thoát ra được khỏi nhà không? Biết cái đéo gì mà nói?"

"Tao không quan tâm. Mày đến đây muốn bắt người thì mày cút, đéo tiếp"

"Anh!"

"Sao?"

"Em trai"

Không khí đang căng thẳng thì em đột nhiên lại chạy đến nắm lấy tay em trai. Em nhận ra em trai của mình rồi, thích em lắm nhưng nắm tay một chút rồi lại buông ra. Có điên rồi cũng không quên được, động vào em trai là bị đánh đấy.

"Em trai về nhà đi, mẹ đánh đấy"

"Em ở nhà riêng rồi, mẹ không biết đâu, anh đừng sợ"

"Thiệt hông? Mẹ thấy sẽ đánh đấy"

"Em lớn rồi, em bảo vệ anh, mẹ không đánh anh được nữa đâu"

Dù không biết chuyện gì xảy ra với em, nhưng nhìn em như vậy làm cậu đau lòng không chịu được. Một bên thì anh em gặp lại đầy cảm động, một bên thì chỉ biết nhìn chứ không thể làm gì. Cay lắm nhưng biết sao giờ. Lại còn nắm tay nắm chân, bộ anh em là phải thân thiết như vậy à?

Kim Kwanghee vinh hạnh được hắn đưa về nhà chơi. Về đến đây Kim Kwanghee mới biết, cậu có cháu rồi. Em bé giống hệt Kim Hyukkyu, trông yêu lắm. Thấy có người bế còn biết cười khúc khích trông lại càng yêu.

"Bế ít thôi, tối em đòi"

"Ít đéo gì, máu mủ của tôi không đòi tôi chứ đòi anh à?"

"Cún con tao mà?"

"Kệ con mẹ anh chứ, cũng là con anh tôi mà"

Mặc kệ bên này đấu võ mồm, em vẫn vui vẻ với em lạc đà bông được hắn mua cho. Nhưng em có vẻ thích em trai của em hơn nhiều ấy, cái gì cũng đều cho em trai. Có bánh có kẹo gì cũng cho em trai hết. Có đứa tức đỏ mắt, nhưng lại chẳng làm được gì.

"Anh tôi, rốt cuộc tại sao lại trở thành như thế này?"

"Tại tao hết đấy"

"Ý anh là gì?"

"Biết vậy là được rồi, hỏi lắm thế?"

"Anh là người gây chuyện, nên giờ anh chăm sóc anh tôi chỉ vì thấy có lỗi thôi à?"

"Ừ"

"Được rồi. Anh tôi, cháu tôi, tôi mang về chăm. Không cần anh nữa"

"Mày điên à?"

Vừa nghe được cậu muốn mang vợ mang con hắn đi, hắn liền như bị ai giẫm phải đuôi mà nhảy cẫng lên. Kim Kwanghee cũng giật mình vì phản ứng dữ dội của hắn, nhưng rồi cũng chỉ nhếch mép cười khinh cái tên trước mặt. Bảo không thương nên cậu chỉ hỏi dọa vậy thôi. Chứ sau gáy em có dấu răng của hắn, con cũng có luôn rồi thì mang đi thế nào cho được. Thử lòng vậy thôi, ai ngờ mặt hèn vô cùng. 

Hai bên vẫn đang cãi nhau căng lắm, thì lại nghe được tiếng em rấm rứt khóc. Vội vàng chạy lại xem em, thì thấy em ôm ngực trông đau đớn lắm. Theo kinh nghiệm mấy ngày nay của hắn, thì hình như em lại bị trướng sữa rồi.

"Trông Cún giúp tao đi"

Gửi em Cún lại cho Kim Kwanghee, hắn nhanh chóng bế em về phòng. Dạo này chả hiểu sao sữa em về nhiều lắm, con cũng uống không kịp. Em thì lại không chịu cái máy hút sữa. Vì vậy mà hắn lại vô tình trở thành cái máy hút sữa chạy bằng cơm của em.

Quả thật là người có kinh nghiệm, còn biết xoa xoa cho em thoải mái một chút rồi mới vào công cuộc hút sữa. Được hắn hút sữa còn dễ chịu hơn cho con bú nhiều, vì con thì cứ cắn em còn hắn chỉ mút nhẹ nhàng thôi.

Sữa lạt nhách, nhưng mà nó thơm, uống nhiều cũng ghiền, uống nhiều liền muốn tranh luôn với con. Hút sữa xong rồi, hắn giúp em lau sạch sẽ hai bên ngực, còn không quên kéo áo lại đàng hoàng cho em.

"Chihun thích uống sữa của em lắm hả?"

"Hả?"

"Chihun uống con nhiều hơn em bé nữa. Uống lâu ơi là lâu"

Bị trẻ con bắt quả tang, hắn chỉ ậm ừ cho qua rồi lảng sang chuyện khác. Ừ thì hắn có lạm dụng hút nhiều sữa hơn một tí. Nhưng cũng có thể coi như là trả công cho hắn chăm em với con mà. Có qua có lại thôi, chẳng ai bị thiệt. Rất là công bằng. Ừ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip