16.
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, nghe được hắn đã qua cơn nguy kịch, em mới dám ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Park Jaehyuk cũng có trao đổi về tình trạng của hắn với mọi người. Chẳng tốt chút nào, nếu không muốn nói là tệ vô cùng. Khả năng tỉnh lại của hắn rất thấp, còn có nguy cơ phải sống thực vật cả đời. Nhưng không sao, còn sống là tốt lắm rồi. Em Cún còn chưa được một tuổi, mồ côi ba thì tội em lắm.
"Ba lớn ngủ hòi thế, hổng có ngoan"
Thời giân chầm chậm trôi đi, em Cún biết nói rồi, cũng biết đi luôn rồi, vậy mà ba lớn của em Cún vẫn mãi không chịu tỉnh lại. Thời gian qua là một tay em chăm sóc hắn, cũng là một mình em chăm con. Mọi người đều ngỏ ý giúp em chăm Cún, nhưng em chỉ gửi Cún đi nhưng lúc bất khả kháng không chăm Cún được thôi. Tuổi thơ của con ngắn lắm, để con được đồng hành cùng hai ba sẽ tốt hơn là đẩy con đi xa mà.
"Cún thơm ba lớn đi, biết đâu ba lớn dậy chơi với Cún thì sao"
"Cún chơm ba lớn hòi mà, mà ba lớn hổng dậy"
"Thơm lại đi, biết đâu lần này ba lớn dậy"
"Ba nhỏ cũng, cũng chơm ba lớn i"
"Ông lanh quá rồi đó"
Bị ba nhỏ búng vào trán, em Cún liền ôm trán ngã nhào về sau. Mới có một tuổi rưỡi thôi đó, mà đã biết diễn ghê lắm rồi. Nhưng mà nhóc con này yêu thật, làm gì cũng thấy đáng yêu. Hay tại con mình nên mình mới thấy như vậy nhỉ?
"Hôm nay Cún về nhà với bà nội nhé? Ở đây mấy ngày rồi"
"Hông đâu, ba lớn cơ"
Lần nào cũng vậy, bảo về là ôm ba lớn đòi ở lại ngay. Ba lớn mà không bị như này, thấy em nhỏ yêu mình như vậy, chắc ba lớn sẽ cưng em nhỏ chết mất. Nhưng ba lớn cứ mãi không chịu tỉnh. Ba lớn bỏ qua nhiều sự kiện quan trọng trong đời của em nhỏ lắm rồi đấy, ba lớn mau dậy đền cho em nhỏ đi.
"Cún không hư nhé, hôm nay lại cãi lời ba à?"
"Cún hông, hông được, được ngủ với ba lớn ạ?"
"Cún hư là ba không thương Cún nữa đấy"
"Cún bít òi. Cún bai bai ba lớn, ba nhỏ hổng cho Cún chương chương ba lớn òi"
Bất lực thật sự, một chiếc em bé lanh lợi, láo cá, lại còn biết mình được yêu nên hay làm trò lắm. Bằng chứng đây này, mếu tí là ba nhỏ xìu ngay. Được ba nhỏ cho ở lại rồi là cười liền, còn biết ôm gối nằm ngoan ngay cạnh ba lớn nữa cơ.
Thời gian qua chăm sóc hắn, em nhận ra được nhiều điều lắm. Những vết thương nhỏ ở tay hắn, hay những mảnh giấy ghi nhớ được tìm thấy trong tủ của hắn. Tất cả đều là tự động viên và nhắc nhở hắn phải mạnh mẽ để che chở cho em và con. Giận nhất là vẫn là mảnh giấy viết mong em hạnh phúc, rồi còn chúc em Cún sẽ có được người yêu thương em Cún hơn hắn. Làm trò thật, ai sẽ yêu con hắn hơn hắn được chứ?
Tỉnh giấc nửa đêm, vì nghe thấy tiếng lục đục. Em tưởng con ngủ bị giật mình nên vội lại kiểm tra. Nhưng người giật mình không phải là con, là em đây này. Hắn tỉnh rồi, nhưng ánh mắt hắn vô định lắm. Em chỉ sợ hắn tỉnh một lần cuối, rồi sẽ mãi đi luôn như có người dọa em thôi.
Bác sĩ y tá thay nhau ra ra vào vào để làm kiểm tra cho hắn. Park Jaehyuk một năm qua vẫn luôn là bác sĩ điều trị cho hắn, cũng là một năm anh thâu đêm suốt sáng để tìm cách cứu được thằng bạn. Nay hái quả ngọt rồi, Jeong Jihoon cuối cùng cũng chịu quay về với vợ con của hắn rồi.
"Nó mới tỉnh nên hơi ngáo xíu thôi, em đừng có sợ"
"Sẽ không bất tỉnh lại đâu đúng không ạ?"
"Không đâu, em hơi đâu mà nghe mấy người đó dọa"
"Em cảm ơn ạ"
"Dọa em Cún của chú tỉnh giấc mất rồi. Mai đánh đòn ba lớn cho em nhé?"
"Hổng chịu đâu, hổng được đánh ba lớn đâu"
Coi cái môi chu chu lên bảo vệ ba lớn kìa, trông chỉ muốn cắn cho mấy phát. Con nhà người ta đáng yêu vậy đó. Con nhà mình giỏi nhất là nghịch, còn giỏi hơn nữa chỉ có tranh ba nhỏ với ba lớn thôi. Khổ tâm thật.
Jeong Jihoon mới tỉnh vẫn còn ngơ ngác về mọi thứ lắm. Điều cuối cùng hắn nhớ được chỉ là vụ tại nạn hôm đó, hắn còn nhớ được em và con không bị gì nặng cả. An lòng rồi, có chết hắn cũng chịu.
"Ba ơi"
Tiếng gọi non nớt kéo hắn quay về thực tại, nhìn lên mới thấy em đang bế một bạn nhỏ giống hệt em. Nếu không có nốt ruồi dưới mắt, chắc hắn cũng không nhận ra được em Cún nhà mình rồi.
"Ba ơi ba nhớ Cún hông? Cún nhớ ba lắm á"
Em đặt em Cún xuống giường, để em Cún nằm lên người ba lớn. Jeong Jihoon cố lắm mới ôm được con, và rồi hắn khóc. Hắn chưa đủ sức để nói, muốn nói yêu nói nhớ con lắm nhưng lại không nói được. Em Cún thấy ba lớn khóc, tự nhiên cũng mếu máo mà khóc theo ba. Báo hại em một lần phải vừa dỗ ông nhỏ, rồi còn phải dỗ thêm ông lớn. Rất mệt.
"Anh đừng có khóc nữa, con nó khóc theo này"
Nghe được giọng của em, hắn lại càng xúc động. Cố lắm nhưng không thể ngừng rơi nước mắt. Hắn tưởng hắn chết rồi chứ, hắn cứ tưởng hắn sẽ mãi mãi không được gặp lại em với con một lần nào nữa. Nhưng may quá hắn chưa chết, vẫn còn cơ hội được nhìn em với con hạnh phúc.
Đợi trời sáng, em thông báo chuyện hắn đã tỉnh đến cho mọi người. Phòng bệnh mới một tiếng trước còn yên ắng vì em Cún còn ngủ, thì tiếng sau đã ồn như một cái chợ. Tiếng người lớn thi nhau hỏi han, tiếng ba ông con bi bô về siêu nhân mà mấy ông con mới được xem. Rất ồn, rất rất ồn.
"Anh ấy chưa trả lời được đâu, mọi người đừng có hỏi nữa mà"
"Nó tỉnh lại xong bị câm hả em?"
"Không phải ạ, tại còn mệt thôi"
Jeong Jihoon mất một ngày mới có thể nói chuyện lại bình thường được với mọi người, nhưng hình như nó hơi bị chậm hơn bình thường. Park Jaehyuk nói là do hắn mới tỉnh nên các chức năng cơ thể vẫn chưa hoạt động tốt. Nhưng em cứ sợ hắn bị ngốc ấy. Vì lâu lâu mọi người hỏi một đường, hắn lại trả lời một nẻo. Giống bị ngốc thật mà.
"Anh nhớ cục này tên gì không?"
"Cún? Sao vậy?"
"Không có gì"
Thôi thì lỡ có ngốc, hắn vẫn nhớ tên con là may rồi. Chứ sau này ra đường mà gọi nhầm tên con, thì em nhỏ này sẽ khóc đấy, khóc rất to luôn. Hôm trước mới lỡ gọi nhầm tên em nhỏ thành Gấu thôi, mà em nhỏ tí thì cạch mặt ba nhỏ luôn đấy.
Hắn vẫn chưa quen lắm, về việc con hắn đã biết vừa hát vừa chạy lòng vòng quanh phòng. Trong trí nhớ của hắn, em Cún mới chỉ bé tí còn bế trên tay thôi. Hắn còn lạ lẫm hơn, khi em Cún biết ngồi đối diện với hắn, đối chất với hắn vì sao ngủ lâu ơi là lâu mà không dậy chơi với Cún. Đau đầu thật đấy, cũng mệt thật đấy. Nhưng nghe con nói thích lắm, có mệt cũng không muốn nghỉ, chỉ muốn được nghe con nói thôi.
"Đi ngủ đi cho ba lớn nghỉ ngơi. Hư là ba đá về nhà nội đấy"
"Cún ngủ với ba lớn ạ"
"Không ai cấm luôn đó"
Em Cún hôm nay không những được ngủ cùng ba lớn, mà còn được ba lớn "chơm chơm" trước khi ngủ nữa cơ. Em Cún có nói ba lớn "chơm chơm" ba nhỏ nữa, mà ba lớn "hổng" chịu. Ba lớn "hổng" thương ba nhỏ như Cún hả ta?
Nhưng em Cún không biết đâu, ba lớn muốn lắm nhưng ba lớn không dám. Ba lớn mệt lắm, nhưng đêm nay ba lớn không chịu ngủ. Ba lớn hết nhìn em Cún ngủ, rồi lại nhìn ba nhỏ đang ngủ giường bên. Một lần suýt mất đi tất cả, nên ba lớn trân trọng hai ba con lắm. Biết là sau này sẽ phải để mất hai ba con thôi, nhưng mà mưa đến đâu mát đến đấy đi. Còn được nhìn thì nhìn, còn được ôm thì ôm. Kẻo sau này không được nữa, thì sẽ không phải nuối tiếc một chút nào đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip