Chương 10: Tuổi 20
Từ khi nào họ lại trở nên xa cách như vậy?
Phải chăng là từ khi cậu cả lần đầu tiên mặc gấm đỏ, đứng giữa sân lớn nhà họ Kim, tay cầm quạt giấy, mắt không còn nhìn nó như một thằng nhóc quậy phá năm nào từng lén leo cây hái trộm quả chín trên cây.
Phải chăng là từ cái lần đầu tiên Hách Khôi đi học xa, được cha gửi lên tỉnh học chữ Nho với thầy đồ giỏi nhất vùng. Cậu mặc áo dài mới, đầu đội khăn xếp, ngồi vào xe ngựa rời đi, khẽ dặn. "Tao đi ba tháng. Xong nợ thì cứ dọn đồ đi, không cần kêu người báo đâu."
Nó lúc đó đứng dưới giàn bầu trước hiên, cái tay cầm chổi quét sân run run, miệng cũng cười nhưng không đáp. Nó sợ nếu nói điều gì, giọng sẽ run lên mất.
Đùa chứ, bữa nó mới cố tình đập vỡ cái bình hoa gốm của cụ ông tròng nhà rồi. Giờ có làm tới hết năm cũng chưa đủ vốn trả nợ.
Ba tháng thành nửa năm. Nửa năm thành gần một năm. Cậu về trong một ngày trời mưa lất phất, dắt theo cả mùi giấy mực, mùi nước hoa thầy phú quý. Cậu nói năng chậm rãi hơn, ít cười hơn, mắt cũng không còn sáng như ngày xưa mỗi lần thấy nó mang chè đậu đen lên phòng.
Nó vẫn là nó thôi, vẫn mặc áo cũ, tay thô da sạm, đầu cúi thấp mỗi lần bước qua sân chính. Cậu bây giờ đọc sách, bàn chuyện làm ăn với cha, thi thoảng đi thăm quan viên lớn, trò chuyện với hạng người mà nó chẳng bao giờ dám mơ tới.
Dù vậy, cậu vẫn gọi nó vào phòng mỗi khi trời lạnh, bảo pha trà, sưởi ấm chân tay, ngồi cạnh nghe cậu đọc thơ, đọc sách. Cậu vẫn hay nhíu mày khi thấy tay nó sưng, vẫn chép miệng dỗi dằn mỗi lần nó gầy đi một chút.
Nhưng rồi, cái khoảng cách đó, giữa "cậu cả nhà họ Kim" và "thằng gia nhân quét sân", nó dài ra từng chút một, từng bước một như thể sợi dây vô hình bị kéo căng mãi đến khi không còn biết lúc nào đã đứt.
Nó vẫn nhớ một ngày đầu đông, sau khi dọn xong phòng cậu, nó nghe bà quản gia nói vọng từ gian bếp.
"Cậu cả lớn rồi, ông bà định chọn tiểu thư họ Vương, con quan lớn. Sang mùa xuân chắc dạm hỏi."
Tay nó khựng lại, cái chén rơi xuống nền gạch vỡ tan. Âm thanh đó nhỏ thôi, nhưng dường như cả tim nó cũng vỡ ra theo.
Nó không dám hỏi, không dám nhìn cậu quá lâu sau ngày đó. Chỉ biết tự dặn lòng rằng, cậu phải có một người xứng đáng, một người cùng cậu ngồi xe lớn về kinh, chứ không phải một đứa như nó, mặt mũi lấm lem, tay dính đất, nói năng cộc cằn, không biết chữ, không có họ tên đàng hoàng.
Càng cố lùi lại, cậu lại càng nhìn nó bằng ánh mắt không hiểu. Càng tránh né, cậu lại càng hay gọi tên nó, mắng nó, giận dỗi nó.
Nhưng rồi...cậu cũng dần quen với khoảng cách ấy. Dần thôi gọi nó mỗi lần cậu khó ngủ. Dần thôi đòi nó nấu món chè nếp cẩm cậu thích. Dần thôi hỏi nó mỗi khi lạnh vai, nhức đầu, đau bụng.
Cho đến một ngày nọ, cả hai đứng trong cùng một gian nhà, cách nhau chỉ vài bước chân mà Huân không còn nghe rõ cậu gọi tên mình nữa. Tiếng gọi ấy lọt thỏm trong cái thinh lặng đè nặng cả không gian.
Lúc đó, nó biết: cậu không còn cần nó ở gần nữa.
Nhưng nó thì vẫn cần cậu.
Nó vẫn dậy sớm nhóm bếp mỗi sáng mùa đông, canh nước đủ ấm, pha ấm trà rồi để đó, dù biết có khi cậu không uống.
Vẫn lau sạch giày cậu để trước hiên, dù cậu có khi mang giày mới được người hầu khác xếp đặt. Vẫn ngồi sau hè, chờ bóng cậu qua hành lang, chỉ để lặng lẽ mà nhìn.
Có lần Hách Khôi trúng gió sốt cao, người trong nhà nháo nhào cả lên. Nó là người duy nhất canh bên giường cậu cả đêm, lau trán cậu từng chút, giữ tay cậu mỗi khi cậu mê sảng gọi tên ai đó, mà không phải tên nó.
Đêm đó, nó ngồi gục bên giường, chắp tay khấn lạy trời.
"Xin đừng bắt cậu con đi. Con nguyện thay cậu chịu sốt, chịu bệnh. Chỉ cần cậu sống, chỉ cần cậu khỏe, con chịu gì cũng được."
Vậy mà khi cậu tỉnh dậy, điều đầu tiên hỏi lại là:
"Ai cho mày vào đây?"
Nó chỉ biết cười, gượng gạo mà cúi đầu, thưa nhỏ.
"Dạ...xin lỗi cậu."
Từ đó, mỗi lần trời nổi giông, lòng nó lại bấn loạn, không phải vì sợ mưa ướt mái mà vì sợ cậu lạnh, sợ cậu bệnh, sợ cậu đâu đó đang cần nó mà nó không thể ở bên.
Rồi tới mùa lễ hội, cái đêm hai người thả đèn hoa đăng.
Nó đã ước một điều duy nhất. "Xin cho hai chiếc đèn cùng trôi một hướng."
Dù có phải là kiếp sau. Dù có phải chờ trăm năm. Dù có phải tan nát trái tim này.
Huân đã cúi đầu thật thấp, đã chắp tay thật lâu như muốn dâng cả đời mình cho một điều ước đơn sơ ấy.
Nhưng đèn thì vẫn trôi xa nhau.
Như cậu và nó.
Cậu buông tay nó giữa dòng người đông nghịt, giữa ánh đèn hoa đăng rực rỡ trôi theo nước. Không lời dặn, không ngoảnh đầu.
Chỉ có nó, đứng lại giữa ngã ba, bàn tay rơi xuống bên người, gió lạnh lùa vào ống tay áo rỗng tuếch.
Từ khi nào họ lại trở nên xa cách đến vậy?
Có lẽ... từ chính cái lúc mà nó chọn cách cúi đầu.
Từ lúc nó chối bỏ tình yêu trong lòng, vì nghĩ cậu sẽ tốt hơn nếu không có nó.
Từ lúc nó ngu dại mà nghĩ rằng, yêu ai đó là buông tay cho người ấy đi lấy hạnh phúc.
Chí Huân bây giờ chỉ biết ngồi bên ao sen, nhìn ánh trăng lấp loáng phản chiếu trên mặt nước, nhớ về một người đã từng ở rất gần, nhưng giờ thì xa quá rồi.
Xa như hai chiếc đèn trôi ngược dòng, vĩnh viễn không gặp nhau
"Cậu ơi...nếu được chọn lại từ đầu, con thà bị cậu ghét chứ con không muốn thương cậu như thế này nữa. Thương mà không dám giữ, đau mà không dám khóc."
Khổ vậy đấy nhưng người kia cũng có hạnh phúc như nó mong đâu.
Từ khi nào mà Khôi cũng không còn hiểu chính mình nữa?
Từ khi nào mà trong lòng cậu đã chật kín một người nhưng mỗi lần quay đầu, lại không đủ can đảm để níu người đó ở lại?
Cậu vẫn nhớ cái lần đầu tiên thấy Huân bị người trong nhà đánh vì làm rơi mâm trà, cái bóng nhỏ quỳ giữa sân, hai tay sưng tím, đầu cúi gằm, không kêu lấy một tiếng. Cậu đứng trên bậc thềm cao, miệng cắn chặt, tay siết thành nắm đấm.
Lúc đó, cậu chỉ muốn lao xuống, chắn trước mặt nó, quát lên rằng.
"Đừng đánh nó! Nó là người của tao!"
Nhưng cậu không làm.
Vì khi đó, cha cậu đang đứng sau lưng, thiếp lẻ thì ngồi uống trà trong phòng, còn ông nội thì nhíu mày nhắc. "Lớn rồi, phải biết phân vai. Người là người, tớ là tớ."
Cậu là Hách Khôi, con trai trưởng nhà họ Kim, có đời ông đến đời cha đều là người làm tới chức quan trong huyện.
Từ bé, cậu luôn làm ngược lại những gì người lớn dạy. Người ta bảo đừng thân với người hầu, cậu lại kéo Huân trèo lên mái nhà ngắm trăng. Bảo không được ngủ chung, cậu lại lén mang chăn ra phòng bếp. Bảo không được cho nó đi học, cậu giấu bài vào áo, dạy từng nét chữ.
Cậu ngông, ngạo, ngang tàng nhưng chỉ trước mặt người ngoài.
Trước Huân, cậu lại yếu lòng nhất. Chỉ cần thấy nó cúi đầu buồn, lòng cậu đã rối như tơ vò. Thấy nó bệnh, cậu bực. Thấy nó nhịn ăn nhường phần cơm cho mình, cậu tức. Cậu tức vì nó chẳng bao giờ biết nghĩ cho bản thân, chỉ biết chăm lo cho cậu, từ miếng ăn đến giấc ngủ.
Càng lớn, Huân càng ít nói. Càng né tránh ánh mắt cậu. Mỗi lần cậu chạm tay vào vai nó, nó lại khẽ giật mình như thể chạm phải lửa. Mỗi lần cậu cười cười bảo. "Tối nay ngủ ở phòng tao đi", nó lại luống cuống tìm cớ rút lui.
Cậu không hiểu.
Cậu giận.
Có lần cậu gào lên.
"Mày nghĩ tao là ai? Là chủ của mày? Là người mày phải tránh xa vậy à?"
Huân cúi đầu, không đáp. Gió lùa qua cửa sổ, thổi tắt ngọn đèn dầu, chỉ còn mùi khói ám trong căn phòng lạnh buốt.
Lúc đó, Khôi mới thấy, nó sợ.
Không phải sợ cậu, mà là sợ chính thứ tình cảm nó đang cố kìm nén. Sợ một bước lỡ là cả đời không quay lại được.
Từ đó, cậu cũng bắt đầu sợ.
Sợ nếu ép thêm, Huân sẽ bỏ đi.
Sợ nếu nói ra, cả hai sẽ không còn được ở cạnh nhau, dù chỉ như bây giờ.
Rồi cái đêm lễ hội, khi bàn tay Huân từ chối cậu, ánh mắt nó cúi xuống như muốn biến mất vào lòng đất, tim cậu đau đến nghẹt thở.
Cậu muốn mắng nó.
Muốn hỏi tại sao lại hèn đến vậy?
Muốn hỏi vì đâu mà tự xem mình thấp kém, trong khi cậu đã yêu nó từ lâu lắm?
"Cái ngông cuồng, cái ngang ngạnh ngày nhỏ của mày đâu?"
"Sao không giật tay tao lại? Sao không hét lên là mày thương tao?"
Nhưng nó chỉ cúi đầu.
Lời nào, câu nào cũng như nhát dao, cứa sâu vào tim Hách Khôi.
Cậu cười khẩy. Cái cười gượng gạo nhất đời rồi gật đầu. Nhẹ thôi. Như người vừa chịu thua một ván cờ mà mình vốn không muốn chơi.
"Ừ"
"Vậy thì thôi."
Cậu buông tay nó ra, giữa dòng người đông đúc, giữa ánh đèn hoa đăng rực rỡ, nơi lẽ ra người ta phải nắm tay nhau, cậu lại buông tay người duy nhất mình muốn giữ.
Cậu đi, bước thẳng. Không ngoái đầu.
Nhưng lòng thì như có lửa đốt.
Từ khi nào mà họ trở nên xa cách như vậy?
Có lẽ từ chính cái ngày họ bắt đầu thương nhau mà không ai dám nói.
Từ lúc một người nghĩ mình không xứng, còn người kia không biết làm sao để giữ.
Và giờ, cậu đang ngồi một mình trên hành lang nhà cũ, nhìn gió lùa qua hiên, nghe tiếng sen xào xạc trong ao đã cạn, lòng rỗng không.
Không biết giờ này Huân ở đâu. Có ăn cơm chưa. Có lạnh không. Có nhớ cậu như cậu đang nhớ nó không.
"Mày mà còn ở đây, tao đã đánh mày một trận rồi."
"Mày mà còn ở đây...tao sẽ ôm mày...sẽ không buông nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip