03.

- Chihunie. Chihunie.

Jeong Jihoon mắt nhắm mắt mở nghe tiếng gọi, thấy cái đầu tròn ủng đang ngồi cạnh lay lay mình. Jeong Jihoon ngái ngủ dụi mặt vào bụng sữa, bé con lập tức bật cười khanh khách che bụng nhỏ.

- Ngủ thêm xíu nữa.

- Hong đượt. Bibo vìa nhà Kyu nữa.

Cuối cùng thân hình to đùng cũng bừng tỉnh, nhớ ra hôm nay phải đưa Bibo đến nhà Kim Hyukkyu.

Cậu cùng bé con lật đật bò dậy, rửa mặt thay đồ cho Bibo trước rồi đến mình.

- Bibo ăn ngoan chờ một lát nhé. Sẽ nhanh thôi.

- Ưng.

Thế là Bibo ngồi trên ghế xúc cháo. Thìa vẫn hơi nặng, Bibo cầm chưa vững lắm.

- Úi.

Cháo rơi một chút xuống áo, Bibo với lấy khăn giấy lau đi nhưng vẫn để lại vệt dơ.

- Bửn rùi. Thay đồ thui.

Nhóc mò trong đống đồ Jeong Jihoon sắp sẵn thấy bộ quần áo hôm qua đã được giặt sạch, liền cầm lấy quần kẻ áo mèo kéo lê đi tìm ba lớn.

- Chihunie.

Jeong Jihoon đứng trước tủ quần áo mãi mới chọn được bộ đồ ưng ý, đang ngắm vuốt cho mái tóc xù vào nếp. Cậu nghe tiếng Bibo vào phòng ngủ.

- Sao vậy con? Chờ ba lâu quá à?

Bibo nắm góc áo bị bẩn chìa ra cho Jeong Jihoon xem.

- Bửn mứt cụa Bibo rùi.

(*Bẩn mất của Bibo rồi)

Jeong Jihoon bật cười ngồi xuống trước mặt bé con.

- Không sao không sao. Ba thay đồ cho Bibo nhé?

- Ưng.

Bibo được thay quần áo mới vui tươi hơn hẳn, đứng đợi Jeong Jihoon ngắm vuốt.

- Con ăn xong chưa?

Bibo gật gật đầu

- Bibo ăng hết rùi.

- Giỏi quá. Pha sữa cho con lát uống nha?

- Bibo thít sữa.

Bé con cười toe lộ cả răng nhỏ làm lòng Jeong Jihoon mềm như bông.

- Con giống mèo con thật đấy. Người thì toàn mùi sữa. Rồi có ngày con sẽ biến thành bé sữa cho coi, mọc thêm hai tai nữa là thành con mèo sữa.

Jeong Jihoon làm hình tai mèo ướm lên đầu Bibo, cảm thấy hợp vô cùng. Bibo bị chọc cũng không giận, hai mắt long lanh sáng rỡ.

- Sao cứ nhìn ba thế?

Bibo chỉ vào Jeong Jihoon, giọng ngọt lịm.

- Chihunie đẹp chai quớ.

Thanh âm mềm mềm này, mắt xinh ngọt ngào khen Jeong Jihoon, không nói cũng biết học từ ai.

Đột nhiên thấy nhớ Kim Hyukkyu xoa đầu khen mình quá.

Jeong Jihoon bế Bibo, phấn chấn lên trông thấy.

- Đi trung tâm thương mại. Bibo muốn gì chúng ta mua hết.

- Mua hớt!

Dự tính là thế, nhưng vừa mới ra cửa nửa cái trung tâm thương mại đã tự dọn đến nơi.

- Giật cả mình. Sao lại đứng trước cửa phòng em đông thế này? Nhớ em à?

- Ai nhớ mày. Nay Bibo đi rồi đúng không?

Park Jaehyuk một tay đưa cho Jeong Jihoon túi đồ lớn, tay kia đón lấy Bibo.

Mấy người còn lại cũng đặt xuống trước mặt Jeong Jihoon đủ thứ rồi định theo Park Jaehyuk bế bé con ra xe, rất may Jeong Jihoon dùng quyền lực cất giọng.

- Này mấy người kia.

Kế hoạch bắt nạt Jeong Jihoon một hôm đổ bể, cả đám lại chia nhau xách đồ, trừ Park Jaehyuk đang bế Bibo thoát được.

- Hôm nào rảnh nhớ nói ba Hyukkyu dẫn con đến GenG chơi nhé. Các chú sẽ mua đồ ăn ngon cho Bibo.

- Ưng.

Park Jaehyuk đặt Bibo vào xe. Bé con vẫy tay chào các chú rồi đi.

Thật ra Jeong Jihoon chẳng chăm trẻ con bao giờ nên không biết cần những thứ gì, nghĩ đống đồ đằng sau cũng hòm hòm rồi nhưng vẫn dẫn Bibo vào trung tâm thương mại dạo quanh một chút, thấy khu đồ cho con nít là ngó nghiêng.

- Cái này đẹp đó. Con thích không?

- Cí đoá cho coan gái mừ?

Đi qua quầy đồ ăn vặt, Bibo dán chặt mắt vào hộp bánh hoạt hình kéo theo Jeong Jihoon cũng phải chú ý.

- Chihunie mua chô bôn cho Bibo đượt hem?

Dù bé con rất ngoan, nhưng Jeong Jihoon cảm thấy cái đầu tròn ngây ngốc đứng nhìn hộp bánh có hơi tủi thân.

- Ba sẽ mua cho Bibo mười hộp.

Bibo lắc đầu.

- Bibo chỉ cần mụt thui.

Được cầm hộp chocoball, bé con vui vẻ hát hò. Ba Jihoon mua chocoball cho Bibo rồi đó nha. Ba không thất hứa.

Lúc Kim Hyukkyu mở cửa nhìn thấy đầu tiên là Bibo và cả bịch đồ ăn vặt, sau đó đến đống lỉnh kỉnh đằng sau.

- Em chuyển nhà đấy à?

Nuôi một em bé cần nhiều thứ thế này sao?

- Kyu! Bibo tứi rùi.

(*tới)

Bibo nhào vào lòng Kim Hyukkyu. Anh nhận lấy túi đồ ăn vặt, lau mồ hôi cho bé. Jeong Jihoon đưa bình sữa cho Bibo, bé con được đặt lên sofa nghỉ ngơi trong khi Kim Hyukkyu giúp Jeong Jihoon chuyển đồ vào nhà.

- Em mua nhiều quá vậy?

Jeong Jihoon cười cười, tay chỉ cho Kim Hyukkyu từng thứ một.

- Các anh mua phần lớn đấy. Em tiện tay lấy thêm vài món thôi. Bibo thích mà.

Kim Hyukkyu không nói gì, lẳng lặng liếc nhìn túi đồ ăn vặt quá nửa là không dành cho trẻ con.

Jeong Jihoon sắp đồ xong, có hơi lúng túng, ngập ngừng mở lời.

- Vậy...em về đây.

Lời đáp gần như thốt ra ngay lập tức.

- Nhanh vậy sao?

Cả hai ngượng ngùng ngay lập tức. Sự hốt hoảng của Kim Hyukkyu cứ như không nỡ để Jeong Jihoon rời đi.

- À không. Ý anh là Bibo mới tới thôi mà, có thể chưa quen nhà. Em ở lại Bibo sẽ an tâm hơn một chút.

Nhóc nhỏ lon ton chạy tới ôm chân Jeong Jihoon như con gấu túi.

- Chihunie ở nại ăng cơm vứi Bibo và Kyu đi mừ.

Jeong Jihoon nhìn bé con rồi lại nhìn anh, trong mắt rất dịu dàng còn ngập tràn chờ mong.

- Anh cũng sẽ an tâm chứ?

Kim Hyukkyu tròn mắt đối diện với Jeong Jihoon vừa bế Bibo lên, nháy mắt tinh nghịch với anh.

- Em biết vài chiêu chăm con nít đấy. Em có thể dạy anh. Hyukkyu cần em mà, đúng không?

Kim Hyukkyu xoa đầu Bibo, khẽ mỉm cười.

- Tất nhiên là anh cần em rồi.

Bibo chỉ biết tôm bóc vỏ hôm nay rất ngon, ba Jihoon chăm chỉ lột vỏ, chẳng mấy chốc bát của Bibo và ba Kyu đã đầy.

Jeong Jihoon đi rửa tay trở vào thì bát đã thêm vài con tôm. Cậu ngạc nhiên, Kim Hyukkyu trả lại cái nháy mắt vừa nãy.

- Em vất vả rồi.

Bibo xiên một miếng đưa tới trước mặt Jeong Jihoon.

- Cho Chihunie nè.

Tự nhiên cậu cảm thấy không muốn về nữa.

Dọn dẹp xuôi cũng là lúc điện thoại của quản lý gọi đến, Jeong Jihoon lau khô tay, lấy áo khoác ra cửa. Bibo lại chạy theo, long lanh ngước nhìn ba lớn.

Jeong Jihoon hiểu ý rất nhanh, cúi xuống thơm bé rồi chào tạm biệt.

- Có gì cứ gọi cho em. Bibo ở với ba nhỏ phải ngoan nhé.

- Đi đường cẩn thận.

Nhưng Jeong Jihoon không rời đi ngay, ánh mắt nán lại chỗ Kim Hyukkyu rất lâu.

- Sao? Anh cũng phải hôn tạm biệt à?

Kim Hyukkyu cười cười nửa đùa nửa thật, lại không ngờ nhận được câu trả lời nghiêm túc đến lạ.

- Có được không?

Xúc cảm kì diệu dâng lên, Kim Hyukkyu cảm thấy có lẽ không khí từ nãy đến giờ quá tốt nên cả hai đều lầm tưởng mình đang thật sự là một gia đình.

- Đừng đùa nữa. Mau đi đi.

Anh nghĩ có lẽ mình chưa đủ dũng cảm, hoặc sẽ vì quá dũng cảm mà đòi hôn thật mất. Vậy nên Kim Hyukkyu để Jeong Jihoon ra về như thế.

- Kyu giựn Chihunie xao?

Chắc là vì Kim Hyukkyu đã thất thần một lúc, Bibo bắt đầu lo lắng. Anh bình ổn lại cảm xúc, trấn an em bé.

- Không phải đâu. Ba đang nghĩ chơi gì với em Bibo đây.

Bibo trèo lên ôm cổ Kim Hyukkyu, còn giơ tay bé xíu vỗ vỗ.

- Kyu hem bùn nhen. Bibo bít nhìu chò lắm. Bibo xẽ chưi vứi Kyu.

(*trò)

Nhưng trước đó Kim Hyukkyu phải đi làm chút việc, còn Bibo khám phá nhà mới. Bibo tìm thấy ổ mèo, ba con mèo cam to đùng, trên hết là có bạn của Bibo.

- Hodu. Nhớ Bibo hem?

Hodu lười biếng ngáp dài, vẫy đuôi vươn móng mèo giữ một góc áo nhóc nhỏ, Bibo tức khắc bừng sáng.

- Hodu nhớ Bibo đúm hem? Hodu tới ây vứi Bibo đúm hem?

Kim Hyukkyu vừa ra khỏi phòng thì thấy em bé và mèo quấn nhau, chính xác là Bibo đi đâu thì Hodu theo đó, bây giờ đang cụng đầu cùng nhau lục lọi cái gì đó.

- Bibo tìm gì thế?

- Kyu, Bibo mún bút mào.

- Hôm qua ba mới mua, để ba lấy cho con.

Kim Hyukkyu tiện thể đưa luôn tờ giấy vẽ. Bibi hí hoáy hồi lâu, chỉ trỏ vào Hodu nói câu được câu chăng.

- Nè, Hodu hỉu hơm?

Mèo lớn chẳng có vẻ gì hứng thú lắm, nằm dài bên cạnh Bibo.

Kim Hyukkyu làm nốt công việc, trở ra lần nữa ngó qua bản vẽ nguệch ngoạc của Bibo.

- Con vẽ giun đấy à? Cũng sinh động đấy.

Bibo giật mình thả rơi bút màu chớp chớp mắt nhìn tờ giấy như vừa chịu đả kích gì nặng nề lắm.

Kyu không biết gì hết. Đây là kế hoạch vĩ đại giúp hai ba làm hoà của Bibo và Hodu cơ mà.

Bibo chống má suy nghĩ. Nhóc nghĩ mình cần sự trợ giúp khác, mèo và trẻ con đâu biết mấy chuyện này, quân sư Hodu còn không biết nói.

Nhưng biết tìm trợ giúp ở đâu đây?

Quá nhức đầu, trước mắt Bibo nghĩ tối nay chơi với Kyu đã, ngày mai tính tiếp, rồi quẳng tờ giấy vào trong xó.

Nhưng chưa kịp bày trò thì nhà Kim Hyukkyu đón vị khách không mời mà đến.

- Chuê Chunchun!

Choi Hyeonjoon vừa vào cửa thì thấy một thằng nhóc áo mèo quần kẻ lớn tiếng hét ầm về phía mình như tìm được vị cứu tinh.

- Anh, ai đây?

Ngược lại thì Kim Hyukkyu thản nhiên vô cùng.

- Con anh.

- ?

...

- Oa! Thật luôn này.

Choi Hyeonjoon vừa chọc má Bibo vừa cảm thán. Người có niềm tin mãnh liệt vào những thứ kỳ lạ chấp nhận sự thật rất nhanh.

- Chào con. Chú là bạn của ba Hyukkyu và ba Jihoon. Choi Hyeonjoon.

- Bibo chào Chuê Chunchun. Bibo tên nà Bibo.

Lúc này Choi Hyeonjoon nhận ra cái câu hét nghe được lúc mới tới là tên mình.

- Kỳ diệu thật. Giống Jeong Jihoon thật đấy. Ôi sao lại là Jeong Jihoon cơ chứ. Mềm quá. Dễ thương quá. Em mượn em bé một hôm được không?

- Không. Đừng có nghịch con anh.

Lần đầu tiên Kim Hyukkyu phải lườm thằng em mình. Choi Hyeonjoon còn kinh ngạc đến nỗi nói nhiều thế này, để Bibo về trụ sở bên đó Ryu Minseok mà biết được thì ngôn từ nã liên thanh phải gấp 20 lần.

Tạm thời tha cho thân già này đi, anh còn chưa thích nghi xong.

- Hai đứa ngồi đấy một lát. Anh thay đồ rồi chở đi ăn. Em tiện thì dọn giùm đống đồ chơi của Bibo đi.

- Ai lại bắt khách dọn nhà chứ?

- Bibo tự cất đượt.

Ồn ào thì thôi rồi, Kim Hyukkyu vào phòng tìm áo mặc cho Bibo, để hai đứa tự trông nhau.

Tình cảnh hiện giờ là Choi Hyeonjoon xếp bút màu, Bibo ôm gấu bông dắt ếch bông đứng cạnh.

- Chunchun. Bibo mún họi chíu chiu.

(*Bibo muốn hỏi xíu xiu)

Choi Hyeonjoon nghe chưa quen ngôn ngữ con nít, dịch mãi mới ra.

- Con muốn hỏi gì?

Mắt Bibo sáng rỡ quấn lấy Choi Hyeonjoon.

- Níu Chunchun và nhúp nhi giựn nhau thì Chunchun nàm nành kỉu chì?

Choi Hyeonjoon ngẫm nghĩ một hồi, có chỗ nghe không ra.

- Nhúp nhi là ai?

- Nà chồng cụa Chunchun đoá.

- Nhưng chú sẽ lấy vợ và có con gái mà?

- Hỏ?

- Ó?

Một lớn một bé ngơ ngác nhìn nhau. Bibo nghiêng đầu, Choi Hyeonjoon chớp chớp mắt, không định hình nổi cả hai vừa giao tiếp cái gì.

- Thía nhúp nhi nà vợ Chunchun?

- Chắc là vậy đó.

Nhưng ba Kyu nói khác mà, không lẽ Bibo nhớ nhầm?

- Sao lại gọi là nhúp nhi?

Choi Hyeonjoon chẳng hiểu 'nhúp nhi' là từ gì.

- Chihunie nói nhúp nhi giống nhúp nhi nên gọi nhúp nhi nà nhúp nhi đoá.

Bibo kể một đống tên của tổ đội GenG, Choi Hyeonjoon hơi hơi ngộ ra.

- Nhúp nhi là con gì thế?

Bibo cố nhớ lại nhân vật đã từng thấy trên tivi.

- Hình như nà hửi ly?

(*hải ly)

Nhóc nhỏ chẳng chắc chắn lắm.

- Ó? Cái gì ly? Hồ ly? Ý Bibo là vợ chú giống hồ ly đúng không?

- Chức nà dậy đoá?

(*Chắc là vậy đó?)

Đôi bên lại ngơ ngác nhìn nhau. Thấy Choi Hyeonjoon gật gù hài lòng, Bibo cảm thấy có gì không đúng lắm.

Nhưng thôi bỏ qua, có chuyện quan trọng hơn cần hỏi.

- Thía níu Chunchun và nhúp nhi giựn nhau thì Chunchun nàm nành kỉu chì?

- Con giận nhau với bạn nào à? Thế thì rủ đi chơi, xin lỗi, tặng quà làm lành chắc là được đó.

Bằng tất cả kinh nghiệm yêu đương từ trước đến giờ của mình, Choi Hyeonjoon đưa ra lời khuyên không đáng tin cho lắm, thậm chí còn không hỏi nguyên nhân. Nhưng Bibo thì ngây thơ thêm vào bản kế hoạch vĩ đại, còn cười hì hì với Choi Hyeonjoon.

- Cẻm ưn Chunchun. Bibo hỉu rùi.

Kim Hyukkyu bước ra nhìn lớn bé cười đùa vui vẻ, cảm thấy hai nhóc này hợp nhau kỳ lạ.

Quả nhiên không sai, một nhỏ khoái chơi và một nhỏ chiều con nít quậy tanh bành.

Bibo má hồng hây hây vẫn còn thích mê lăn lộn trong trung tâm trò chơi, Choi Hyeonjoon đuối sức chiều không nổi nữa về tìm Kim Hyukkyu cầu cứu.

- Bibo, về nhà thôi nào.

Bây giờ cả hai đang bám dính ở cái máy gắp thú.

- Mều bông!

- A, không được. Thử lại lần nữa.

- Chunchun cố nhơn.

Cả hai phụng phịu sau lần thứ mười không thành công, Choi Hyeonjoon bỏ cuộc, Bibo vẫn còn lưu luyến mèo bông lắm.

Kim Hyukkyu xoa tóc mềm của bé, nhỏ giọng dỗ dành.

- Ba mua con mèo khác cho con rồi chúng ta về nhà nhé?

Bibo nhìn mèo bông mắt híp nhe nanh nhỏ trong tủ kính, lại nhìn Kim Hyukkyu đang vừa quạt mát cho Bibo vừa chờ bé con suy nghĩ.

Bibo cúi đầu, giọng nhỏ xíu.

- Bibo hem mún bọ cuộc âu. Choa Bibo mụt nần nữa đượt hem?

(*bỏ cuộc)

Em bé ngước lên, nắm áo Kim Hyukkyu. Kim Hyukkyu mềm lòng bế Bibo ra máy gắp thú, thả xu vào.

Lượt chơi vừa khởi động, Bibo mím môi mở căng mắt, nhắm mục tiêu rất kỹ.

- Chưa đượt. Kyu đừng ứn nhoa. Con ngắm chíu nữa.

(*Kyu đừng ấn nha. Con ngắm xíu nữa)

Thời gian sắp hết, Bibo rất căng thẳng, bất chợt bàn tay Kim Hyukkyu ấm áp nắm lấy tay nhỏ đang điều kiển cần gắp, xoay một chút rồi ấn gắp.

- Oa! Đượt rùi nè.

Mèo bông rơi xuống, Kim Hyukkyu với lấy, Bibo ôm trong lòng, đôi mắt lấp lánh ngưỡng mộ ba nhỏ.

- Kyu nà siu nhưn xao?

Kim Hyukkyu bật cười.

- Thích không?

- Coá.

- Con thích mèo bông đến vậy cơ à? Giữ cho kỹ nha.

Bibo ngắm nghía nanh mèo, nhỏ nhẹ như nhớ tới chuyện vui nào đó.

- Vì Kyu thít mều bông nên Bibo cũm thít. Kyu thít mều bông nhìu nhắm nhắm, mều nài cụa Kyu.

Có thể ở thế giới của Bibo, Kim Hyukkyu đã nói rằng mèo bông rất đáng yêu, cũng mang rất nhiều nanh mèo cười toe về nhà.

Kim Hyukkyu dẫu chưa sống đến quãng thời gian đó cũng biết rằng không phải mèo bông có gì đặc biệt đối với anh, mà vì nhớ tới mèo lớn mèo nhỏ ở nhà nên mới muốn mang những thứ giống hai con mèo này về làm của riêng.

Có vẻ anh thật sự rất yêu bộ lông mềm thích dụi vào người mình.

Đáy lòng tan thành một dòng nước ấm, Kim Hyukkyu thơm má bé con, dường như tự nhủ với chính mình.

- Quý giá thật đó.

Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu của tương lai đã nuôi dạy Bibo rất tốt, dùng yêu thương tạo thành quả ngọt của tình yêu.

Bọn họ bây giờ cũng có thể đi tới hạnh phúc như thế sao?

Tối hôm đó Kim Hyukkyu không nhớ trong cuộc hội video mình và Bibo đã nói với Jeong Jihoon bao nhiêu thứ, chỉ biết có lời chúc ngủ ngon và hẹn gặp lại theo vào giấc mơ dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chodeft