Ngoại truyện: Vài mẩu truyện thường ngày
1.
Ngày Bibo còn là em bé năm tháng tuổi rất thích được bế bồng. Nếu phải nói thì cảm giác đung đưa trên cánh tay rất giống khi Bibo đi tắm được đặt vào cái chậu nhỏ, rồi thả vào bồn tắm ngập nước trôi lênh đênh. Cảm giác bồng bềnh tự do không có bến đỗ, nhưng có người ôm đủ làm em bé yên tâm vô cùng.
Giống như bây giờ, Bibo thoải mái ngủ chảy nước miếng trên vai ba Jihoon.
- U...oa...
- Uchu Bibo ngoan. Ba thương em nhé.
Jeong Jihoon vừa ngồi xuống một chút em Bibo đã muốn thức, cậu lại đứng lên, đi vài vòng dỗ dành.
Đêm qua Bibo quấy, Kim Hyukkyu phải chăm cả đêm, sáng nay đến lượt Jeong Jihoon đổi ca cho anh ngủ một chút. Bản thân Jeong Jihoon không khá hơn là bao, đầu tóc bù xù, hiện cả quầng thâm mắt, chân vừa tê vừa mỏi vì Bibo không chịu nằm hay bế ngồi, vừa đi vừa ôm mới không khóc.
Mọc răng sữa khổ thật.
Cửa phòng ngủ mở, Kim Hyukkyu trong bộ đồ ngủ đi ra, vẫn còn đang dụi mắt tìm ba lớn và Bibo.
- Jihoonie.
- Anh dậy rồi à?
Jeong Jihoon giang tay đón Kim Hyukkyu. Anh còn ngái ngủ, tựa vào cậu lim dim.
- Anh ôm con cho.
- Sao anh không ngủ thêm chút nữa?
Jeong Jihoon hôn khoé mắt anh, nhỏ giọng thì thầm hỏi anh còn mệt không. Em Bibo trong vòng tay cậu toàn mùi sữa, ngọt lây sang cả Kim Hyukkyu thành hai cục bông mềm thơm. Có điều má của cục bông lớn lại teo đi một ít rồi.
Kim Hyukkyu cũng xót bộ dạng bù xù của Jeong Jihoon lắm chứ, chỉ là cậu không chịu đưa em bé cho anh để đi nghỉ.
- Suỵt! Anh nghe xem.
Lẫn trong không gian lặng im của ngôi nhà nhỏ có tiếng em Bibo ngủ khò.
Jeong Jihoon nhanh chóng nháy mắt với Kim Hyukkyu, anh mở cửa, hai người cùng đi vào phòng.
Cũi em bé được rào cẩn thận thành ổ nhỏ, Jeong Jihoon hít một hơi sâu, chuẩn bị đặt Bibo xuống.
Chầm chậm. Dường như cả hai ba đều nín thở.
Em bé cựa một chút, động tác của Jeong Jihoon ngừng lại giữa không trung, nhưng may là Bibo chỉ xoay xíu rồi lại ngủ ngoan.
Vừa đặt con xuống giường, Kim Hyukkyu lấy gối ôm chắn bốn phía, Jeong Jihoon rút tay về.
Lần chờ đợi này thời gian như kéo dài vô tận.
- Hức... Oe... Oe...
Chưa đầy ba giây, em Bibo bật khóc.
Hai ba ỉu xìu. Quả nhiên là thế mà.
Trong lúc Jeong Jihoon luôn miệng trấn an muốn bế bé lên lần nữa, Hodu có vẻ hết chịu nổi tiếng khóc mấy hôm nay rồi, ngáp dài đi vào, nhảy vào trong cũi em bé.
- Này, con không được vào đâu. Hodu ra ngoài.
Hodu vươn người, sau đó đặt mình xuống, cuộn tròn thành ổ bánh mì bên cạnh Bibo, đuôi phe phẩy quét qua bụng ú nu.
Bibo ngừng khóc.
- Ơ?
- Oà. Hodu giỏi thật.
Hodu không mấy khi được vào phòng em bé vì hai ba lo lông mèo sẽ ảnh hưởng đến Bibo. Hôm nay mới biết hoá ra Hodu biết dỗ con nít à?
Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon lại nhìn nhau, lần này cả hai cùng cười. Kim Hyukkyu ôm ôm cọ cọ.
- Chồng ơi, đi ngủ thôi.
Jeong Jihoon xoa tóc anh, nhìn qua con mèo chuẩn bị lim dim.
- Ba cho bé Kyu đi ngủ đây. Bé Bibo nhờ Hodu cả đấy.
- Ngao~
Cứ yên tâm. Kèo này Hodu lo được.
Bibo lật người gác lên thân mèo, không biết mơ thấy gì mà nhe cả răng sữa mới nhú.
2.
Bibo rất thích lớp mầm non, ngày nào đi học về cũng có đủ thứ chuyện để kể. Giáo viên nói bé đã vượt qua giai đoạn khó khăn khi phải xa hai ba lâu, bây giờ đã học được cách chơi cùng các bạn nhỏ khác. Kim Hyukkyu nhớ tới Bibo được khen ngoan mà bật cười, mới hai tháng trước còn buồn thiu ở lớp, về nhà nước mắt nước mũi tèm lem mà nay tíu tít cầm đồ thủ công làm cùng các bạn về khoe ba rồi.
Có điều hôm nay Kim Hyukkyu lo lắng hơn một chút, vì ngày mai Bibo sẽ học bài xử lý khi gặp người lạ.
Trong ấn tượng của Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon, nhóc này vô cùng quảng giao, chưa từng sợ người lạ, lần đầu gặp đồng nghiệp của hai ba có thể chơi cùng luôn được.
Trước nay Bibo luôn có ba lớn hoặc ba nhỏ ở cùng, dễ gần với người xung quanh đương nhiên là điều tốt, nhưng nghĩ kĩ hơn thì một vài tình huống vắng mặt hai ba thì tính cách này cũng không hẳn tốt lắm.
Kim Hyukkyu bàn với Jeong Jihoon một chút, quyết định tập dượt cho Bibo trước lớp học ngày mai.
- Bibo, giả sử có người lạ muốn con đi theo người ta thì sao?
Bibo bận lăn lộn với bánh sừng bò đột nhiên được bế lên sofa, ngơ ngác một lúc rồi trả lời Kim Hyukkyu.
- Hem đi. Bibo hem quen ngừi ta.
Kim Hyukkyu thở phào. May quá, vẫn có ý thức cảnh giác cơ bản.
- Nếu người ta cho con kẹo thì sao?
Mắt Bibo sáng rỡ.
- Con thít nhắm.
Tiêu đời rồi, hàng phòng thủ sụp đổ vì một cái kẹo.
Jeong Jihoon nhăn mặt cắt ngang.
- Không được. Con phải từ chối.
- Tại seo?
Bibo nghiêng đầu, tròn mắt thắc mắc.
- Vì đó có thể là người xấu. Người ta sẽ bắt con đi mất đấy.
- Đi chơi ạ?
- Không phải đi chơi. Người xấu giấu Bibo đi, không cho Bibo gặp hai ba nữa.
Cộp.
Bánh sừng bò rơi xuống đất. Nỗi hoang mang lớn đến cả đôi mắt bé nhỏ cũng không chứa hết.
Bibo túm ba lớn ba nhỏ, lắc đầu liên tục.
- Hem mún âu.
Có lẽ đã doạ bé con hơi quá rồi, Jeong Jihoon vỗ lưng xoa đầu Bibo, để con được ôm trong lòng Kim Hyukkyu mới nói tiếp.
- Ba cũng không muốn Bibo bị bắt mất đâu. Bibo nhắc lại với ba nào. Không nhận kẹo, không đi theo người lạ.
- Hem nhận kẹo, hem đi theo ngừi nạ.
- Con nhớ chưa?
- Ưng.
Ánh đèn ấm áp phủ lên gia đình nhỏ, tay nhỏ đặt trong lòng tay lớn, tự khắc trái tim cũng mềm đi.
- Bây giờ chúng ta làm lại nhé. Ba sẽ đóng vai người lạ. Bibo coi như không quen ba nha?
- Bibo hem quen Chihunie á?
- Giả vờ chút. Chúng ta diễn kịch như con và các bạn chơi ở lớp ấy.
Bibo biết trò diễn kịch. Bibo từng làm cảnh sát, siêu nhân, gia đình với các bạn nên vui vẻ đồng ý, nhiệm vụ này dễ thôi.
Jeong Jihoon đi tìm vài món đạo cụ, Kim Hyukkyu còn chu đáo đến nỗi lôi kính râm và mũ ra, đeo khẩu trang nữa cho Jeong Jihoon, trông cậu như người khả nghi thực sự. Có điều phần trên không ăn nhập với quần kẻ lắm.
- Haha. Em nhìn giống người xấu cực kỳ luôn.
Jeong Jihoon tháo kính, oan ức nhìn anh.
- Chồng anh đẹp trai thế này mà Kyu nỡ nói em xấu. Người xấu này sẽ bắt Kyu đầu tiên.
- A, a. Đừng có cù anh.
Kim Hyukkyu bị nhột cười khúc khích tránh né, Jeong Jihoon giữ còn chặt hơn, thật sự có ý định ngoạm anh một miếng xả giận.
- Chihunie và Kyu nàm chì zợ?
Bibo quay đầu nhìn qua nhìn lại, hào hứng muốn nhào vào nô đùa cùng.
Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu đứng hình, xấu hổ ho khan rồi quay lại chủ đề chính.
Jeong Jihoon giả làm người xấu đối diện với Bibo, Kim Hyukkyu ở một bên cổ vũ.
- Bibo cố lên.
- Bibo cố nhơn.
Thật ra Bibo không hiểu rõ tình hình lắm, chỉ coi như trò chơi nhỏ thôi, bắt chước ba giơ nắm tay tự động viên mình.
Jeong Jihoon mở đầu ngọt ngào.
- Bạn nhỏ ơi, có muốn đi chơi với chú không?
Bibo lắc đầu rất kiên quyết.
- Hem đi âu.
Bibo thấy ba nhỏ cười rồi nha, chắc là làm đúng rồi.
Jeong Jihoon lục từ trong túi ra kẹo mút cầu vồng bé thích ăn nhất, lắc lắc dụ dỗ.
- Chú cho con kẹo, đi cùng chú nha?
Lần này Bibo bặm môi, khoanh tay quay ngoắt đi.
- Hem đượt nhận kẹo. Ba Bibo dặn rùi.
Kim Hyukkyu bật ngón cái tự hào.
- Chú có bánh nữa nè.
Bibo chớp chớp mắt, ngẩn ngơ nhìn theo gói bánh.
- Nhưn ba Bibo hem nói nà hem đượt nhận bánh...
Không khí ngưng đọng, gói bánh trên tay Jeong Jihoon ngừng vẫy. Cậu lén trao đổi ánh mắt với Kim Hyukkyu, hai người gật đầu cho Bibo thời gian suy nghĩ thêm.
Bibo đang đấu tranh rất nghiêm túc, cân nhắc kẹo và bánh có giống nhau không, lại nghe Jeong Jihoon bồi thêm.
- Bánh ngon lắm đó. Bibo theo chú, nhà chú còn nhiều ơi là nhiều chờ Bibo.
Tia mong chờ loé lên, Bibo nhe răng nanh nhỏ.
- Vậy Bibo nhận cũm đượt.
Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon không biết nói gì thêm, vào khoảnh khắc tiếng thở dài chuẩn bị buông, tay nhỏ của em Bibo chuẩn bị lấy gói bánh khựng lại.
- Hay nà hong ta?
Bibo xoè bàn tay, tự lẩm nhẩm.
- Ngừi xấu, cho kẹo, bị béc.
Nhóc nắm tay trái lại, nhìn quay tay phải.
- Ngừi xấu, cho bánh, cũm xẽ béc Bibo mừ?
Phát hiện lớn nhất trần đời của Bibo hôm nay, kẹo bánh đều là đồ ăn cả thôi, ăn kẹo bị bắt thì ăn bánh cũng có thể.
Nhóc nắm chặt tay phải, nhìn về phía Kim Hyukkyu với cái gật đầu cương quyết, chỉ vào người xấu giả vờ Jeong Jihoon.
- Bibo hem nấy âu.
Kim Hyukkyu vô cùng mãn nguyện vì con trai mình tự lĩnh ngộ được bài học tuyệt vời. Em Bibo quá giỏi.
- Thế robot đồ chơi?
- Hem nấy.
Sau lớp ngụy trang, Jeong Jihoon tự hào khôn xiết.
Cậu ngồi xuống, để đống đồ sang một bên, giả vờ buồn rầu.
- Chú muốn làm bạn với Bibo mà. Bibo không chơi cùng chú buồn lắm đó.
Bibo đột nhiên nhảy khỏi ghế, chạy tới vỗ vai Jeong Jihoon, cười toe toét.
- Hem bùn nghen. Thía thì Bibo xẽ chơi vứi chú.
Giữa nụ cười ngây ngô của một em bé, hai trái tim lặng lẽ tan vỡ.
Xong đời rồi, nhóc nhỏ ham chơi này.
- Con, tiêu đời là cái chắc.
Jeong Jihoon chỉ vào Bibo, sau đó cứa một đường ngang cổ. Kịch hạ màn.
Bibo ngơ ngác nhìn hai người lớn đang ôm trán.
- Ó? Bibo nàm chì xai hỏ?
Kế hoạch phá sản. Bibo không học được gì về khái niệm 'người xấu' hết.
- Ôi, làm sao con tôi qua được bài kiểm tra ngày mai đây?
Cứ nghĩ đến cảnh các bạn nhỏ la khóc từ chối, còn Bibo hồ hởi đi theo người ta là Kim Hyukkyu thấy nhức đầu. Nếu đặt trong trường hợp người thật việc thật thì còn đáng lo ngại hơn.
- Bibo bít chỗ chơi, Bibo xẽ dắt chú đi chơi. Đi thoai!
- Không được!
Jeong Jihoon giật phăng mũ, đồng thanh cùng Kim Hyukkyu la lớn.
Cái thằng nhóc này còn định làm người dẫn đường nữa chứ.
3.
Cuối cùng thì sau một buổi tối giảng giải bằng đủ thứ phương pháp và đổi lại nụ cười xinh của em Bibo mà Kim Hyukkyu dám chắc là chỉ được điểm dễ thương chứ không hiểu gì, ngày thực chiến cũng đã đến.
Nhà trường nhờ người lạ đến diễn, lần lượt từng bạn nhỏ được cô giáo dẫn tới sân chơi, dặn dò chờ cô một đi lấy đồ một chút, sau đó bài học thử nghiệm bắt đầu.
Các bạn nhỏ khi tiếp xúc với người xấu tưởng là thật nên đã rất sợ hãi, thẳng thừng từ chối, có bé còn khóc oà, bé khác đi mách cô. Phản ứng đều trong mong đợi như những gì đã được dạy hôm nay, cô giáo rất hài lòng. Chỉ cần từ chối đồ của người lạ là được.
Bibo được dẫn tới sân chơi, dáo dác nhìn xung quanh.
- Các bạn đâu rùi?
- Con ở đây đợi nha. Cô dắt các bạn khác ra rồi cùng chơi nha?
- Ưng.
Bibo đồng ý rất nhanh, ở một mình cũng không thắc mắc gì hết, tươi cười leo lên xích đu chơi trước.
Giữa lúc đang đào bới sân cát, có bóng người tiến đến.
- Chào con.
Bibo quay đầu, người đó bịt mặt kín mít vô cùng khả nghi. Nhóc nhỏ quét một đường từ đầu đến chân người lạ, nhớ đến ba lớn tối qua mà cảm thán.
- Oà ngừi xấu giống hợt Chihunie lun.
Người đó chắc cũng không lường được phản ứng này, xua tay.
- Chú không phải người xấu. Chú muốn kết bạn với Bibo.
- Nàm bạn?
Vừa thấy nhóc nhỏ hào hứng, người lạ càng thân thiện hơn, lục túi lấy chocoball cho Bibo.
- Cho con. Đi cùng chú nha?
Đạo cụ dụ dỗ được chuẩn bị sẵn theo sở thích của từng bé. Tất nhiên Bibo hay ôm viên chocoball chia cho các bạn giáo viên biết, lần nào Bibo cũng chừa phần cho cô, cười toe khoe là bé thích chocoball nhất, cô và các bạn ăn đi thế nào cũng thích như bé cho coi.
Bây giờ chocoball trở thành cám dỗ tuyệt vời nhất, nhưng ẩn giấu cả mối nguy hiểm khôn lường.
Bibo đứng cách người lạ hai bước chân, ngó viên chocoball rồi lại nhìn người lạ, không nói gì.
Các giáo viên quan sát từ xa căng thẳng theo.
Đột nhiên bé con nhe răng mèo, má mềm đẩy lên thành một cục tròn vo, vui vẻ cười với người trước mặt.
- Hem cần âu. Chú giữ ăng đi. Bibo chỉ thít chô bôn của Chihunie thoai.
Tại vì là ba Jihoon mua nên Bibo mới thích. Chocoball ngon nhất là chocoball của ba Jihoon.
Nhóc lại quay sang đào bới cát, chuyên chú chổng cả mông lên trời.
- A, thấy xe nhỏ của bạn rùi.
Rồi bé con toe toét giơ cao chiếc xe đồ chơi bị vùi trong cát, vừa la vừa chạy về phía lớp học.
- Bibo thấy rùi nè. Hong phải hóc nhè nữa nhaaaa.
Thử nghiệm hoàn thành chóng vánh. Bằng một cách thần kỳ nào đó, Bibo đã xuất sắc qua bài kiểm tra.
4.
Như thường lệ vào mỗi buổi tối, nhà ba người tụ tập trong phòng khách, mở điều hoà mức lạnh nhất, cùng nhau quấn chăn ăn quýt.
- Kyu, Bibo mún coá em.
Kim Hyukkyu sặc nước.
- Sao tự nhiên?
- Nhà bạn Bibo coá em bé đoá. Bibo cũm mún.
Bibo khua tay múa chân kể về chuyện bạn học ở lớp mẫu giáo có em. Bạn kể em bé rất dễ thương, bi ba bi bô đủ thứ.
- Bibo mún nàm anh nhớn.
Tạm thời Kim Hyukkyu không biết giải thích sao, cầu cứu Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon thoải mái không tưởng, lột vỏ quýt cho Kim Hyukkyu rồi chia một ít cho Bibo.
- Được. Nếu con thích, ba sẽ cho con ngắm em bé.
- Này, Jihoonie...
- Bao giờ bao giờ? Khi nèo Bibo đượt gặp em bé?
- Mai luôn.
- Hả?
- He. Con thít.
Jeong Jihoon bóc cho Kim Hyukkyu quả quýt thứ hai, nháy mắt với anh. Kim Hyukkyu hiểu ngay ý đồ em nhà, mỉm cười bất lực.
Mèo lớn đòi ôm đòi khen, mèo nhỏ không hay biết gì lon ton đóng gói đồ chơi mang cho em bé sắp gặp mặt.
Ngày hôm sau, Bibo được gửi đến nhà Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon.
Đứng trước cái nôi nhỏ đặt một em bé xíu xiu, Bibo tròn xoe mắt, quên cả từ ngữ muốn nói.
Đây là lần đầu tiên Bibo gặp em nhỏ bé hơn mình, có thể coi như một cuộc gặp gỡ rất thần kỳ đối với Bibo.
- Thì ra em bé chông thía nài.
Bibo kích động nắm lấy Park Dohyeon, tay chân loạn xạ.
- Chunchun, nhúp nhi, oa... u oa...
- Ừ ừ. Chú hiểu rồi.
Park Dohyeon gật đầu theo dù thật ra không nghe rõ Bibo nói gì. Thật sự những người làm ba như Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon hiểu rất rõ cảm xúc vui mừng đến mất đi khả năng biểu đạt này, vì lần đầu ôm em bé hai người cũng thế. Có lẽ trong lòng chúng ta nở cũng một đợt pháo hoa, rực rỡ như sự xuất hiện của thiên thần nhỏ. Pháo vừa nổ, cả thế giới ngập tràn rộn ràng và sắc màu, ngôn từ không còn quan trọng nữa vì tiếng tim đập đã biểu lộ tất cả trọn vẹn rồi.
- Bibo chào em đi. Em tên là Ranie.
Bé gái như cảm nhận được mà cựa mình một chút, chũn em bé động đậy, đôi mắt nhỏ mở hé.
- Ranie...
Bibo cẩn thận đưa một ngón tay chạm vào em bé, chỉ lướt qua má chút xíu, xúc cảm diệu kỳ dâng lên không ngớt.
Ranie vừa thức giấc, ngậm núm giả quan sát xung quanh.
Núm giả rơi khỏi miệng, Ranie u oe gì đó rồi bắt lấy ngón tay Bibo.
- Chunchun! Nhìn nè. Em bé nè.
- Ừm. Ranie thích rồi đó. Ranie không sợ anh Bibo.
Em bé nắm rất chắc, nước miếng chảy ra, nhe lợi cười với mọi người.
- Bibo nà anh rùi.
- Đúng đó. Anh lớn Bibo.
Bibo không nỡ rút tay khỏi em nhưng lại muốn lấy đồ, thế nên đành luống cuống giữ nguyên hiện trường, chỉ vào balo mang theo nói với Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon.
- Bibo mang nhèo đồ chơi cho Ranie nhắm. Cho Ranie hớt lun đoá.
Park Dohyeon xoa đầu Bibo, dịu giọng kéo áo lại cho cái bụng sữa đang vì hăng hái quá mà lộ ra ngoài.
- Em Ranie còn bé chưa chơi được. Sau này Bibo hãy mang cho em nhé. Em bé cảm ơn anh lớn lắm đó.
- Hehe. Bibo nà anh nhớn.
Trong mắt mèo nhỏ loé lên quyết tâm vô ngần, Bibo bặm môi, ngọng nghịu nói với Park Dohyeon.
- Nhúp nhi choa Bibo em Ranie nhoa? Bibo xẽ nui bé Ranie.
Park Dohyeon hoá đá, Choi Hyeonjoon khổ sở nhịn cười, giải thích với Bibo.
- Em bé Ranie còn cần ba nữa. Em bé không thể ở với Bibo được đâu.
Bibo không hề nao núng, chống nạnh đối mặt với Choi Hyeonjoon, híp mắt cong cong.
- Hem xao. Bibo xẽ nui cả Chunchun. Nhúp nhi choa Bibo cả Ranie và Chunchun nhoa?
Con mèo từ ổ của Jeong Jihoon tự hào đến độ không để ý em bé bỏ tay mình ra từ bao giờ. Ý định vĩ đại của Bibo làm Choi Hyeonjoon cười ngặt nghẽo, còn đá Park Dohyeon từ đông cứng trở thành vụ vỡ.
Vậy là chỉ trong vòng một giờ đồng hồ, Bibo bị Park Dohyeon đóng gói trả về nhà không chút do dự.
- Chiện thía đoá. Bibo xin mừ nhúp nhi hem choa. Bibo bị đuổi òi.
Đến lượt nhà Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon nhịn cười trong vô vọng. Em bé Bibo hoàn toàn chưa ý thức được mình vừa gây chuyện, kể chiến tích hăng hái lắm.
- Haha. Con vào danh sách đen của Park Dohyeon chắc luôn.
Kim Hyukkyu bịt mỏ Jeong Jihoon cười chảy cả nước mắt, chính anh cũng phải cố bình tĩnh lại giảng giải cho Bibo.
- Bibo nghe ba nói này. Em Ranie, chú Hyeonjoon và chú Dohyeon là một gia đình. Gia đình thì không thể cách xa nhau được. Nếu có người mang Bibo và ba rời khỏi ba Jihoon thì con thấy sao?
Bibo ngẫm nghĩ một hồi mắt cũng hoá long lanh.
- Bibo xẽ nhớ ba nhớn nhắm. Bibo hem mún xa Chihunie.
Cuối cùng thì Bibo được ôm vào lòng, nỗi mất mát vô hình được hai vòng tay xoa dịu. Ba nhỏ ôm Bibo, ba lớn ôm cả hai.
- Em Ranie và chú Hyeonjoon cũng cần chú Dohyeon như vậy đó. Con hiểu không?
- Gia đìn nà phải ở bên nhao.
- Đúng rồi.
Bibo gật đầu, úp mặt vào ngực Kim Hyukkyu rất lâu.
Lúc ngẩng đầu bé con đã thôi xúc động, đồng thời hiểu gia đình là sự tồn tại như thế nào.
- Xao Bibo thấy quen quen vậy ta?
Jeong Jihoon chẳng biết suy nghĩ của nhóc này lại bay tận đâu, nhéo má dặn dò Bibo.
- Tóm lại ngày mai con đến nhận lỗi với chú Dohyeon. Chú đồng ý thì sau này Bibo mới được chơi cùng em Raine đó, biết chưa?
Cho dù Jeong Jihoon biết Park Dohyeon không giận, nhưng làm sai thì phải nhận lỗi là bài học cần thiết cho em Bibo.
- Hehe. Bibo xẽ coá Ranie nà em gái.
Ổn rồi, trước mắt thì Bibo không đòi em nữa.
5.
Mãi sau này Bibo mới biết không hề ổn, làm anh không hề dễ chút nào. Bibo sáu tuổi xin xác nhận điều ấy.
Ranie ngày nhỏ dễ thương bao nhiêu, lớn lên lại thành cô nhóc hiếu động bấy nhiêu, nhất là khi Bibo giờ không chỉ có một em.
- Hổ mặp! Ranie đã nói rồng hong coá thật rùi mừ. Hong coá con nào thở ra nửa hớt.
- Chứng ú xai rùi! Kỳ nân mứi hong coá thật. Hong coan ngựa nèo coá xừng cả.
(*Trứng ú) (*sừng)
- Cá hong?
- Cá! Hai hộp xữa.
- Ranie! BongU! Không được đánh nhau.
Cuộc tranh cãi lần thứ bao nhiêu không đếm xuể nổ ra, Bibo bất đắc dĩ trở thành người giảng hoà.
- Vì Chứng ú nà con gái nên BongU nhườn đoá nha.
- Hong thèm Hổ mặp nhườn. Nhào vô!
Sau bao nhiêu lần kinh nghiệm, Bibo túm cổ hai nhóc này tách ra ngay lập tức, tình hình lại thành hai đứa ôm chân Bibo cãi nhau tiếp.
- Anh Bibo cụa Ranie. Hổ mặp bỏ ra.
- Chứng ú bỏ ra. Anh của BongU.
- Đợi anh một lát.
Bibo chạy đi tìm tủ sách, lục lọi từ kệ của mình đến kệ của ba, cuối cùng cũng thấy thứ mình cần.
Khi quay lại hai nhóc kia dỗi căng lắm rồi, phồng má quay lưng vào nhau.
- Nè. Anh mang sách đến rồi đây.
Bibo giơ quyển sách về thần thoại, nghiêng đầu nói với hai nhóc. Ranie và BongU tò mò nhìn theo.
- Xin lỗi hai đứa nhưng mà cả rồng và kỳ lân đều không có thật đâu.
Hai nhóc thất vọng thấy rõ.
- Nhưng trong này nhiều chuyện vui về mấy con đó lắm. Anh có thể đọc cho nghe nếu cả hai làm hoà.
Ranie do dự một hồi, sau cùng vẫn không thắng được sự tò mò, đứng dậy trước, lục balo lấy hộp sữa ba chuẩn bị sẵn.
- Xin lũi Hổ mặp. Ranie xai. Hôm nai Ranie chỉ coá mụt hộp thui. Mai Ranie mang hộp nữa cho.
BongU lắc đầu.
- Hong phải. BongU cũm xai. Xữa của BongU cũm cho Chứng ú.
- Huề nha?
- Huề.
- Ranie, BongU lại đây nghe truyện nào.
- Nae!
Vào lúc Kim Hyukkyu mở cửa phòng, sách để dưới chân Bibo vẫn còn lật mở, nhưng ba nhóc này đã tựa vào nhau ngủ ngon lành.
Hai bé ba tuổi về nhà, chỉ còn Bibo được ẵm lên, trong mơ còn nói gì đó đứt quãng.
- Kyu... đau không?
- Hửm? Con nói gì cơ?
- Thủy cung... Kyu bị thương mà.
Kim Hyukkyu đơ ra một lúc, xâu chuỗi lại từ ngữ nhỏ nhặt của bé bụng sữa này mới ngờ ngợ ra lần anh bị thương ở thủy cung từ rất nhiều năm về trước.
- Con biết cả chuyện đó? Jihoonie kể cho con nghe à?
- Bibo... biết hết đó.
Trong lòng đột nhiên ấm áp, Kim Hyukkyu trả lời Bibo rằng anh không sao, đau buồn của anh đã tan biến từ lâu lắm rồi. Anh không còn nhớ mình giận dỗi như thế nào, cứu cậu bé đó ra sao. Ký ức về khoảng thời gian làm lành với Jeong Jihoon như giấc mộng mờ nhạt, khi tỉnh lại, tất cả đã quay về quỹ đạo vốn có.
Đôi lúc Kim Hyukkyu vẫn thắc mắc, rõ ràng anh và Jeong Jihoon hàn gắn thành công rồi, vậy cảm giác mất mát kỳ lạ của buổi sáng hôm ấy từ đâu mà có.
- Bibo muốn đi thủy cung. Bibo sẽ tặng bạn sứa cho Kyu.
Bibo sáu tuổi không còn ngọng nữa, nhưng luôn là em bé chân ngắn bụng tròn xách quần chạy theo hai ba và thích mê các bạn sinh vật dưới biển.
- Đợi ba Jihoon được nghỉ rồi nhà mình cùng đi.
Mơ mộng của Bibo hôm nay có chuông sứa kêu leng keng hoà cùng thanh âm ẩn hiện của ba Hyukkyu vang bên tai.
Đại dương mở rộng vô tận, gia đình nhỏ nắm tay đi giữa làn nước xanh, bạn sao biển lật bụng, bạn cá heo doạ người, giấu đi một nụ hôn trộm trong góc khuất.
- Gia đình... Luôn ở bên nhau.
Jeong Jihoon, Kim Hyukkyu, Bibo là một gia đình.
Jeong Jihoon, Kim Hyukkyu, Bibo tất nhiên sẽ mãi mãi ở bên nhau.
(Bibo nói có đúm hem, nĩa nhạc?)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip