Chương 1.2

Chương 1.2:

Nhờ màn thể hiện Sylas xuất sắc trong game, khó khăn lắm Jeong Jihoon mới kéo bầu không khí trong phòng stream về chính đề một chút.

Tuy nhiên cậu thật sự hơi để bụng. Lúc hoạt họa nhà chính phát nổ hiện ra, cậu tháo nửa bên tai nghe xuống cẩn thận lắng nghe một hồi lâu. Không nghe thấy bất cứ tiếng động nào, sau đó cậu cầm ly nước lên uống một ngụm giấu giấu diếm diếm.

[Streamer cho rằng chúng mình không nghe thấy nhóc ta và anh trai trong phòng tắm nói gì à?]

[Game sau chơi Yone được không?]

.

Trải thảm xanh đỏ xen kẽ mấy tiếng đồng hồ, ba giờ sáng cậu đứng dậy hoạt động gân cốt, "Tới đây thôi."

"Ừm... tối còn stream tiếp, mấy ngày tiếp theo stream mỗi ngày, nếu không thì tháng này không đủ giờ mất."

[Trông anh streamer khổ ghê]

"Gì chứ, tình yêu tha thiết của mình với công việc rành rành trong mắt mà không thấy à?" Cậu mệt mỏi ngáp một cái, lề mề rề rà tạm biệt một lúc, rồi tắt máy tính.

Đi vào phòng vệ sinh, Jeong Jihoon thấy người cá nằm trong bồn tắm say giấc nồng. Cá ngủ trong nước sẽ thoải mái hơn, vì vậy cậu không áp tư tưởng của mình làm phiền anh ấy.

Nhưng mà hình như lâu lắm rồi anh ấy không ăn gì vào bụng, người cá có thể không ăn trong hai mươi bốn giờ sao?

Lăn qua lăn lại hơn nửa ngày trời, giờ phút này cậu mới rảnh lòng cẩn thận quan sát loài cá đã phá vỡ giới hạn tư duy nhận thức của cậu.

Mái tóc mềm mại mượt mà dài tới xương quai xanh và hơi dính vào vị trí hơi thấp xuống dưới. Tổng thể khuôn mặt vẫn mang đường nét của con người, nhưng lỗ tai lại nhọn và mảnh hơn chút ít. Làn da trắng bệch hơi bất thường, đôi mắt đen tuyền tựa đáy biển sâu lặng yên tĩnh mịch, vị trí lệch bên rìa dưới đôi đồng tử điểm xuyến một vòng sáng màu xanh băng tương tự như cái đuôi của anh.

Đồng tử nhìn về cậu thoáng lộ ra vẻ kỳ dị, nhưng khi ánh sáng chiếu vào lại xinh đẹp tựa viên hắc diệu thạch được mài nhẵn tỉ mỉ.

Vẻ quan tâm của Jeong Jihoon xen lẫn sự tò mò khi gặp một sự vật mới lạ. Thái độ của mèo trước những thứ này luôn chênh vênh giữa hai đầu kiên nhẫn và không kiên nhẫn, không ai có thể khẳng định lòng hiếu kỳ sẽ kéo dài bao lâu.

Ánh mắt tìm tòi dừng trên miếng da tróc vảy cuối cùng một chốc. Cậu tỉnh hồn, nhẹ nhàng chậm rãi đi ra ngoài.

Tình huống này, chắc hẳn nên đi bác sĩ thú y khám, tuy nhiên để người ngoài biết sự tồn tại của người cá thì có phần hơi nguy hiểm.

Cậu phải sắp xếp mạch suy nghĩ thật kỹ càng.

Khoảnh khắc cửa phòng bị đóng thật khẽ, người cá tỉnh giấc đã lâu trong bồn tắm mở mắt, đôi đồng tử đen mịch hơn cả bóng đêm phủ đầy sự cảnh giác trên bề mặt nhãn cầu. Chờ hơi thở của mèo biến mất bên ngoài không biết đã làm gì, cơ thể cứng đơ vì bị quan sát kỹ lưỡng của anh mới buông lỏng, đôi mắt dần khôi phục bộ dạng bình thường.

Nghỉ ngơi trong chốc ngắn ngủi hồi phục chút sức lực, tinh thần vừa lên thì cảm giác đói khát càng trở nên rõ ràng. Anh vuốt vuốt chiếc bụng vốn đã xẹp nay đói bụng càng xẹp lép hơn.

Hình như con mèo này không giống loài chim ăn thịt người anh từng chạm trán trong đại dương hồi trước cho lắm. Ngoại trừ sự việc ngoài ý muốn ban đầu, sau đó cậu chẳng hề có ý định làm anh bị thương.

Năn nỉ mèo cho anh ăn chút gì đó chắc sẽ không bị từ chối. Nhưng Jeong Jihoon đã đi ra ngoài rồi, anh cảm thấy rất ngại khi phải làm phiền một thiên địch chẳng quen biết, vả lại nếu đối phương chê anh phiền không biết có ăn tươi anh hay không nữa.

Anh nằm lại trên cánh tay, nhắm mắt chập hai.

Còn ba giờ nữa là đến hừng đông.

.

Tỉnh lại lần ba, ngoài cửa vẫn im ắng, anh buồn chán nghịch nước giết thời gian.

Không biết chờ thêm bao lâu, một giai điệu chưa từng nghe qua vang lên trong phòng. Một lát sau, cửa phòng tắm bị đẩy ra, Jeong Jihoon với đôi mắt nhập nhèm mơ màng ấn huyệt thái dương đi tới, nói: "Quên đặt đồng hồ báo thức sớm hơn rồi..."

Mèo ngái ngủ mắt nửa nhắm nửa mở, nhưng tay ôm cá vẫn rất vững vàng.

Nếu không phải tự dưng chuyện bồn tắm phòng mình có một người cá đang ngâm nước nhảy ra trong đầu, chỉ cần cậu tắt cái đồng hồ báo thức có tác dụng giảm cảm giác tội lỗi là có thể ngủ một mạch tới xế chiều.

"Anh ăn bữa sáng xong xuống lầu dưới chơi một lát đi..." Mười giờ thức dậy, cậu thực sự không chịu nổi, cậu phải ngủ thêm một giấc nữa.

"Anh hai của em đi làm, ngày thường anh Siwoo cũng không ở đây." Cậu thả Kim Hyukkyu lên thảm trong phòng khách, còn mình đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho anh.

"Ừa."

Cậu cầm điều khiển từ xa dạy người cá cách sử dụng, "Không muốn xem TV thì có thể chơi game."

"Không thì bật chương trình giáo dục trẻ em cho anh xem..."

Kim Hyukkyu nghe theo cậu quyết định, ôm phần cá hố mới lấy trong tủ lạnh ra, xét thấy có mèo bên cạnh nên rụt rè gặm một ngụm nhỏ.

Cuối cùng bật Finding Nemo.

Jeong Jihoon vẫn không yên tâm để anh ở dưới lầu một mình, bèn nằm bẹp trên sofa ôm gối đánh một giấc o o luôn. Tiếng TV hoàn toàn không ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ của cậu.

Một đĩa cá nhỏ gặm gặm đến cuối cùng chỉ còn lại mấy khúc xương cá, Kim Hyukkyu liếm sạch mỡ dính trên móng tay nhọn hoắc, lặng lẽ trượt đến cạnh sofa. Con mèo này chẳng cảnh giác gì cả, tuy lúc tỉnh táo thì thực lực cả hai chênh lệch xa lắm, nhưng làm sao có thể không đề phòng miếng nào như vậy chứ.

Anh rụt móng tay về, nhìn chằm chằm khuôn mặt mơ ngủ của mèo hồi lâu, len lén giơ tay chọc chọc gương mặt phúng phính của cậu.

Xúc cảm mềm mại sạch sẽ lạ kỳ chưa từng xuất hiện dưới đại dương sâu thẳm làm trái tim anh run lên, hai mắt bừng sáng, kìm lòng không đặng chọt thêm lần nữa.

Cuối cùng bàn tay làm việc xấu đã bị ngăn chặn trong lần phạm tội thứ năm, suýt chút nữa bị mèo rượt theo cắn vào tay. Anh cuống quýt co rụt người trốn đằng sau ghế sofa. Vài giây sau, anh ngó nghiêng ra thăm dò, thấy Jeong Jihoon hoàn toàn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Anh không dám nghịch mặt mèo nữa, dời mắt về phía TV.

Kim Hyukkyu không hiểu nội dung cốt truyện trong phim cho lắm. Tất cả loài cá trong phim anh nếm thử hết rồi, kể cả loài cá mập hung dữ đó, nhưng thịt cá mập không ngon.

Hóa ra mèo thích xem đồ ăn của mình biểu diễn ư? Diễn xong là ăn ngon hơn chăng?

Ờm...

Sau này gặp cá hề có thể xem xét để chúng nó trốn chút xíu, bụng không đói ơi là đói thì bỏ qua tụi nó vậy.

Dù sao chẳng có thịt thà mấy.

Anh lấy tay cầm điều khiển Jeong Jihoon đã chuẩn bị cho anh.

Xem phim hoạt hình xong rồi. Game là cái gì?

Hình như ban nãy nói ấn cái này...

.

Bổ sung giấc ngủ ba tiếng xong Jeong Jihoon miễn cưỡng tỉnh giấc, đầu óc cậu quay mòng mòng, mở mắt ra, chống người dậy, xoa bóp khuôn mặt thả lỏng mấy cái.

Men theo tiếng âm nhạc, cậu thấy Kim Hyukkyu một mình một cá chơi Mario Kart suốt hai giờ vui quên đất trời, ly nước đặt bên cạnh anh không động tới chút nào.

Jeong Jihoon cầm điện thoại đặt trên bàn trà.

Nhận tin nhắn của cậu tối qua, hôm nay trong lúc đi làm dì hàng xóm đã ghé bến tàu xem xét, nhưng người bán đã biến mất tăm từ lâu.

Có hơn hai mươi chiếc thuyền đánh cá bỏ neo tại bến cảng, bà không để ý chiếc thuyền nọ trông ra sao. Thuyền đến thuyền đi, ngay cả nhân viên công tác còn chưa chắc nhớ rõ.

Cậu suy tư cả đêm nên tìm nhà cái anh này như thế nào, nhưng bản thân con cá Kim Hyukkyu hình như chẳng để bụng mấy.

"Anh Hyukkyu..." Mèo vừa tỉnh giấc uể oải gọi một tiếng.

Đầu nấm màu hồng trong màn hình va vào đạo cụ và nổ tung, Kim Hyukkyu hoàn toàn không nghe thấy tiếng mèo con kêu sau lưng, chăm chăm đuổi theo chiếc xe đằng trước. Mãi đến khi một quả đầu lông xù đặt trên bả vai, anh run cả người xém chút nữa quăng tay cầm điều khiển ra ngoài, Mario thiếu người điều khiển, cả xe cả nấm lao xuống biển ngay tấp lự.

Mèo híp mắt nhìn chằm chằm anh một lúc, chòng chọc tới nỗi Kim Hyukkyu hơi căng thẳng.

Nhưng chỉ như vậy thôi.

Đụng anh một cái như thế rồi không làm gì nữa, cũng không giải thích gì cả. Cậu đặt cơm trưa cho hai người qua di động, sau đó mệt mỏi ngáp một cái, gãi gãi mái tóc ngủ mê lộn xộn và đi lên lầu rửa mặt.

Dù sao thì mèo là sinh vật không nói đạo lý như thế đấy, làm chuyện riêng của mình - được, nhưng không để ý tới em ấy - không được.

Theo bóng dáng cậu khuất sau cầu thang, Kim Hyukkyu trợn mắt, quay đầu tiếp tục chơi game.

.

[Đầu đâu, đầu đâu, đầu đâu]

[Đầu streamer đâu]

"Không tiện mở camera lắm, anh trai ở kế bên," Cậu nhìn thấy một người cá nào đó mới chưa được một buổi trưa đã nghiện game không dứt ra nổi, thậm chí còn chẳng thèm quay về bồn tắm, bèn dứt khoát kéo anh sang stream dài hơi chung, "Mình có cái gì đâu mà xem, không phải mọi người nên tập trung vào kỹ năng của mình sao?"

Cậu kéo một chiếc ghế làm việc đặt bên cạnh, trên mặt ghế lót một chiếc khăn thô ráp, lực ma sát giúp Kim Hyukkyu không trượt xuống.

"Anh chào hỏi mọi người đi." Jeong Jihoon nói.

Mọi người?

Kim Hyukkyu mờ mịt chớp mắt mấy cái.

Người đâu ra?

"... Chào buổi tối?"

[Có anh trai thật hả trời é é]

[Bình thường mèo nói chuyện với mọi người trong nhà không hay dùng giọng điệu này lắm đâu]

[Giọng anh trai nhỏ ghê]

"Để mình nghĩ xem chơi gì..." Jeong Jihoon lật xem kho trò chơi của mình, trò chơi nhiều người cậu hay mua thường là game online, mỗi lần mua chơi vài ván với bạn bè hay người hâm mộ xong là bỏ xó không chơi nữa.

"Không thể chơi cái nào khó quá, hồi trước anh trai chưa chơi game bao giờ, đêm nay quên Liên Minh Huyền Thoại đi."

"Vẫn muốn chơi trò giống game anh chơi hồi chiều hả?" Cậu nhìn Kim Hyukkyu.

Không ngoài dự đoán nhận được câu trả lời khẳng định.

"Tiêu đời, sắp bồi dưỡng thành tuyển thủ đua xe mất rồi," Cậu lẩm bẩm mở game Grand Theft Auto, "Cái này cũng xem như đua xe nhở."

[Dạy anh trai chơi Liên Minh Huyền Thoại xong sau này có thể stream thay được không nhỉ]

[Kênh này cấm vẽ đường cho mèo lười]

"Trò này không dành cho hai người chơi," Cậu hướng dẫn những thao tác cơ bản rồi đẩy Kim Hyukkyu đến trước máy vi tính, "Anh cứ chơi đi, có gì không hiểu thì hỏi em."

[Không biết chơi Liên Minh Huyền Thoại cũng stream thay được thôi]

[Tội nghiệp anh trai hông biết gì hết trơn đã bị lừa đi lao động bất hợp pháp]

Có người nhìn làm anh bó tay bó chân hơn chơi một mình, may thay Kim Hyukkyu không rõ bên kia mạng internet có vô số người đang nhìn anh thao tác.

Anh cúi đầu nhìn đống chữ hoa hòe lòe loẹt trên bàn phím.

Lên xe... Lên xe ấn hình vẽ nào?

"Trong xe có..." Lời còn chưa dứt, nhân vật chính trong màn hình đã lôi thẳng chủ xe ra ngoài và tự ngồi vào ghế lái. Kim Hyukkyu kinh ngạc vài giây, không biết làm sao, quay đầu chạm mắt Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon trấn an anh, "Trong game đều là giả."

Tình cờ chủ nhân chiếc xe này nóng nảy hơn hẳn. Nhân lúc Kim Hyukkyu không tiếp tục thao tác gã kéo nhân vật chính ra đánh một trận. Jeong Jihoon phủ lên bàn tay nắm con chuột của anh, móc súng lục ra bắn vài phát xử lý NPC, "Ven đường lắm còn nhiều xe."

Còi cảnh sát vang lên, cậu tìm thấy một chiếc xe không người lái, nện bể cửa thủy tinh mở cửa ngồi xuống ghế, giúp khởi động xe lái đi một đoạn tránh cảnh sát trước đã.

[Nói nghe nè, có khi nào í, trong gara nhà mình đậu rất nhiều xe sang không]

[Đồ cướp ngon hơn tự mua]

[Mèo giang hồ]

"Được rồi, giờ có thể lái được rồi." Cậu trả quyền điều khiển về cho người cá đang ngơ ngác.

Khoảng thời gian tiếp theo, do kỹ thuật lái xe dở tệ, trước sau Kim Hyukkyu đụng chết hàng sa số NPC, bị xe cảnh xe vây bắt năm lần, mỗi lần có bắn nhau thì sẽ để Jeong Jihoon thay ca.

Lẽ ra trò này quá tàn nhẫn với anh, tuy nhiên anh đã sinh tồn đi săn dưới đại dương mười năm, đã quen giết chóc từ lâu rồi.

Nếu như không phải bản năng khắc chế khắc trong gien cộng thêm ưu thế sân nhà, chưa chắc Jeong Jihoon có thể áp chế được anh. Anh trông nghe lời thế này một phần là sợ mèo sẽ làm hại mình, vì vậy tiềm thức chủ động yếu thế.

"Anh cũng thử nổ súng đi." Jeong Jihoon chỉ dẫn anh nhắm họng súng ngay NPC đang chạy trốn, "Giờ đè cò súng."

Bịch một tiếng, người qua đường ngã xuống, đồng thời bên tai Kim Hyukkyu vang lên một âm thanh chấn động dồn dập. Anh sửng sốt hồi lâu, bàn tay rụt khỏi con chuột, "Súng chơi không vui..."

"Vậy để em," Jeong Jihoon thuận theo anh, "Anh lái xe đi."

Mắt liếc khung chat thấy một đống người đang thảo luận về cá, Jeong Jihoon kiểm tra lần lượt chắc chắn camera không bật. Cậu hoàn toàn không hiểu nổi đám khán giả đam mê động vật hóa, "Sao cứ nói mình là mèo xong rồi lại nói anh của mình là cá?"

Có thể ngoại hình cậu có hơi giống mèo thật, nhưng mà, tại sao chỉ dựa vào giọng nói đã nhận định Kim Hyukkyu là cá thế.

[Bình thường thích ngủ trong nước thì đều là cá chứ sao]

[Họ hàng của anh Siwoo hả]

"A, thật tình." Cậu hơi đau đầu, "Cứ nói mình là mèo gì gì đấy."

Kim Hyukkyu thêm củi vào lửa, "Là mèo mà."

"..."

[Phản bác nhanh lên đê, sao im ru vậy]

[Alo streamer còn đó không?]

[Ừm thì, làm mèo một lần không phải không được]

Kim Hyukkyu nói tiếp, "Tôi là người..." Jeong Jihoon bụm miệng anh cái rụp, bổ sung, "Là con người..."

[Đúng là người cá thật, bảo sao giọng êm tai quá]

[Anh trai người cá ngồi bên cạnh mèo không thấy sợ sao]

[Chưa thấy anh Siwoo sợ bao giờ]

"Xem phim hoạt hình ít thôi, trên đời làm gì có người cá, cứ sống trong ảo tưởng tuổi thơ thì không trưởng thành được đâu."

[Anh Siwoo: Tự nhiên tui bị thế giới xóa bỏ]

Jeong Jihoon: Tình huống này thì hết cứu.

Dù sao người xem không có chứng cứ, chỉ cần cậu chết không thừa nhận Kim Hyukkyu là người cá là được.

Cậu từ bỏ tương tác với khán giả, bấm tạm dừng game, "Chơi trò này nữa không?"

Kim Hyukkyu lắc đầu.

"Vậy để em lấy đĩa game Mario Kart lên." Hình như người cá hứng thú với game kia hơn.

"Không muốn chơi xe luôn." Kim Hyukkyu ôm đuôi của mình co người trên mặt ghế, buổi trưa mới chơi, cộng thêm mấy tiếng nãy giờ, anh hơi mệt rồi.

"Muốn..." Jeong Jihoon tắt mic, "Có muốn quay lại ngâm nước nghỉ ngơi không?"

"Giờ không muốn."

Jeong Jihoon nhìn thời gian trên máy tính, vừa mới mười giờ tối.

"Nếu vậy anh ngồi bên cạnh xem nhé, nếu mệt thì bảo em," Cậu mở mic lại, rời khỏi giao diện trò chơi và nhấp vào nghề chính của mình, "Nên là vẫn phải chơi Liên Minh Huyền Thoại..."

[Streamer bạn bật mic rồi]

[Mèo thở dài]

[Sao cái game này chưa phá sản thế nhỉ]

[Chơi Yone được không]

Qua mười phút trò chuyện và đợi chờ, cuối cùng cũng có trận, cậu khóa Ahri, nhân tiện lựa skin.

"Đây là gì?"

"Hả?"

Kim Hyukkyu chỉ vào nhân vật trong màn hình, "Lỗ tai, đuôi."

"Tướng này là hồ ly, nên có đuôi và tai hồ ly." Jeong Jihoon giải thích.

Kim Hyukkyu tròn mắt, tầm mắt dịch chuyển.

"Em là mèo."

"..."

["Tai và đuôi của em đâu?" hahaha]

[Anh ơi có thể làm con mèo cho bọn em xem lỗ tai một lần được không]

[Tai mèo! Đuôi mèo!]

Jeong Jihoon yếu ớt phản bác, "Em không phải mèo..."

Đôi mắt Kim Hyukkyu toát lên vẻ ngờ vực.

...Được rồi.

Bị động vật hóa từng ấy năm, chút cỏn con này cậu nhịn được.

Chiến thắng với KDA 12/0/8, mặc dù Kim Hyukkyu xem không hiểu cậu thao tác như nào, nhưng coi như anh đã tường tận chuyện "giết người trong game là đỉnh vãi" trong mấy tiếng phổ cập nhà quê mới lên nãy giờ.

Con mèo này giỏi ghê ta.

Ván tiếp theo, xui xẻo bị cho vào vị trí AD, Jeong Jihoon nhấp tới nhấp lui trong danh sách tướng AD do dự nên chơi con nào.

"Đó là cá mập đúng không?"

Nghe vậy cậu quay đầu nhìn sang, Kim Hyukkyu vẫn đang nhìn màn hình chằm chằm, nhưng mà trong màn ảnh có cá mập đâu ta.

Linh cảm lóe lên, cậu bấm vào splash art Jinx khiêng pháo cá mập, "Cái này à... Á!" Không chú ý tới thời gian chọn tướng sắp kết thúc, hệ thống tự động vào khóa con tướng cậu đã chọn, "Toang rồi, lâu lắm không chơi con này..."

"Bó tay, đành gọi hồn anh Dohyun qua đánh thay mình thôi."

[Bó tay mới nhờ anh Dohyun]

[Bắt đầu triển thôi]

"Lulu, Tahm Kench, Lee Sin, Poppy, Gragas..."

Cậu đọc tên từng con tướng đội địch, lại nhìn về bốn con tướng hầu như không có khả năng bảo kê xạ thủ chuẩn, tức thì cảm thấy cuộc sống ba mươi phút tiếp theo hơi tối tăm như tiền đồ chị Dậu.

[Thấy anh rồi nha anh Dohyun]

[Con Jinx gì tuyệt vọng ghê]

"Khó chơi lắm hả?" Nhìn thấy biểu cảm đau khổ trước game của Jeong Jihoon, Kim Hyukkyu hơi nghiêng người tới gần cậu.

"Hơi khó," Jeong Jihoon cố gắng tự tẩy não mình, "Chỉ cần giết sạch team bạn là thắng được."

Hiển nhiên điều kỳ diệu không xảy ra, cuối cùng cậu kết thúc trận đấu đau đớn với KDA 4/7/6.

"Ơ sao anh hai đánh dở ẹc vậy."

[Anh Dohyun: ?]

[Anh Dohyun: Ok, tôi đấy]

[Anh Dohyun: Thứ em trai như này ai cần thì tranh thủ lụm về đi]

[Được được được, vứt thật à, anh ơi anh quăng ở mô đó]

"Không phải bảo giết sạch đối thủ là có thể thắng sao, này mà anh cũng không làm được?" Con chuột nhấn qua lại trong bảng tổng kết sát thương, đùa giỡn đôi câu rồi cậu tiếp tục bấm vào hàng chờ.

Tâm lý thoải mái mới có thể leo rank nhanh, tỉnh táo, tỉnh táo.

Bỗng dưng một bàn tay lạnh buốt vịn lên cánh tay. Hai mắt Kim Hyukkyu sáng rực, muốn xin xỏ nên giọng nói mềm nhũn kéo dài âm đuôi, "Muốn chơi trò này."

Jeong Jihoon trợn mắt há hốc mồm, "Anh thấy em đánh ra thế này còn hứng thú nổi hả?"

"Muốn chơi," Hai tay Kim Hyukkyu cùng khoác lên cánh tay Jeong Jihoon, "Jihoon chơi rất hay."

[Nhõng nhẽo mềm xèo kiyo*...]

(*Kiyo = đáng yêu trong tiếng Hàn)

[Anh ơi anh dùng lọc kính gì vậy, sao trông còn dày hơn cả em vầy nè*]

(*Dùng filter: ý là dùng filter nên nhìn thấy đẹp, không có khuyết điểm, đánh jinx nát vậy còn khen cho được :v)

Jeong Jihoon nhìn theo đôi tay đang dán sát vào người mình, não đứng hình vài giây, sau khi hoàn hồn thì hủy bỏ hàng chờ, "Vậy để em tạo cho anh một tài khoản mới, tài khoản này không tiện lắm."

"Mọi người chờ chút nhá."

Cậu tắt chia sẻ màn hình trực tiếp, vừa tạo tài khoản mới vừa thầm thì, "Mới nãy nói thấy chơi súng không vui cơ mà?"

"Trò này thấy không giống lắm." Kim Hyukkyu nói.

[Thô quá nên không cảm thấy giống đang bắn súng đúng không]

[Mạng của Powder cũng là mạng]

[Tới lúc tên của Jinx biến thành màu đỏ* thì có mà chạy đằng trời]

(*Tên nhân vật biến thành  màu đỏ: Sau khi giá trị PK tăng lên đến một mức độ nhất định, tên nhân vật sẽ biến thành màu đỏ, đánh dấu người này phá hoại sự ổn định của thế giới game. Người này sẽ trở thành mục tiêu săn giết của các người chơi khác)

Ban đầu Jeong Jihoon định cho anh học hướng dẫn người mới một lần, nhưng một người cá hoang dã như Kim Hyukkyu nào có đọc được hướng dẫn viết cái gì, vì vậy Jeong Jihoon đành dạy anh từng bước một, "Sang phòng luyện tập luyện kỹ năng chút đi."

Chờ họ cá hơi quen quen rồi, cậu giúp anh chọn chế độ duo.

Kim Hyukkyu chỉ vào con tướng có thanh máu màu đỏ tên Nami đang đi đường với anh, tò mò hỏi, "Đây là người cá hả?"

Jeong Jihoon vội tiếp con chuột thay anh lui về sau, né tránh bong bóng của Nami một cách nguy hiểm, "Đúng vậy."

"Nó có thể đi trên bờ bằng đuôi."

Lại có kỹ năng ghê gớm như thế.

"Đây là thiết kế đặc biệt của game... Đừng có chat cho xem anh trai nữa, tôi không cho mấy người xem đâu." Cậu trả con chuột về tay Kim Hyukkyu, "Đuôi màu gì cái gì chứ, anh trai là con người sao có đuôi được."

[Cãi bướng thì thôi, em ta còn học không ra hồn, khổ quá đi]

[Cho mọi người xem thì có làm sao! Thân quen cả rồi!]

[Chắc chắn anh trai đang trong hình dạng nửa đuôi, nếu không thì mèo không gọi là mèo]

[Anh Siwoo từng chia sẻ hình chụp đuôi cá màu bạc trên insta, đẹp lắm luôn á]

Tướng xạ thủ sau khi nằm xuống ba lần thì cuối cùng đã dùng tên lửa đạn đạo siêu khủng khiếp giết được mạng đầu tiên. Tay Kim Hyukkyu nắm con chuột không vững, cũng không quá quen dùng sáu phím chính, càng đừng nói tới những phím hỗ trợ khác. Nhưng anh vẫn chơi rất vui, vì anh nhìn không hiểu. Ngoài việc thi thoảng dạy anh một vài kỹ năng ra thì Jeong Jihoon chẳng nói gì khác, người đau khổ chỉ có đồng đội chung trận.

Sau khi chấm dứt trận đấu với tốc độ ánh sáng, Jeong Jihoon ấn mở chế độ đấu với máy.

[Những đau khổ mà các đồng đội game trước phải chịu ngắn ngủi làm sao]

[Duo không luyện tướng]

[Lần đầu chơi Jinx mà kiếm được mạng là giỏi lắm rồi]

"Sao có nhiều hình vẽ thế?"

"Mấy thứ này là skin," Jeong Jihoon bấm vào từng skin từng skin cho anh xem, "Muốn chơi cái nào? Em mua cho anh."

Không có yếu tố quen thuộc, Kim Hyukkyu chẳng hứng thú chút nào, "Muốn cái ban đầu cơ."

"Đợi một chút," Anh bỗng đè tay Jeong Jihoon lại, "Đây là mèo đúng không?"

Trong màn hình hiển thị splash art skin lễ tình nhân giới hạn, vừa khéo là Jinx và Yuumi xuất hiện trong cùng một splash art.

Jeong Jihoon trả lời, "Đây là Yuumi, là mèo."

"Jihoon có thể biến thành thế này không?" Anh hỏi.

"... Anh đang nói gì đấy."

"Có thể biến thành đúng không, thì anh á..." Có thể biến thành cá nhỏ.

Phát ngôn nguy hiểm, toàn là phát ngôn nguy hiểm.

Jeong Jihoon rút tay về liếc mắt nhìn thời gian, sắp điểm mười hai giờ, "Chơi xong ván này anh đi ngủ đi."

"Nhưng mà anh chưa buồn ngủ."

Chuyện này mèo không cho phép anh nói không, "Sắp mười hai giờ rồi, anh phải đi ngủ sớm chút mới được."

[Giá trị quan của mèo: Giết người phóng hỏa nổ súng cướp bóc - được, thức đêm - không được]

[Thôi thì mình cũng bớt thức đêm đi]

Đấu với máy dễ hơn duo nhiều, ít nhất có Jeong Jihoon ở đây theo dõi giúp đỡ, anh rất khó chết.

Kết thúc ván đấu trong 20 phút, Jeong Jihoon tắt mic, đứng lên cúi người về phía người cá đang cuộn mình trên ghế, dùng bao tay cũ vớt đuôi cá lên, Kim Hyukkyu ôm vai cậu, chuỗi động tác này thực hiện quá nhiều lần nên hai người thành thạo cả rồi.

"Ngày mai em sẽ cố thức sớm hơn." Jeong Jihoon nói.

Nhưng cuối cùng vẫn không dậy nổi, may sao hôm nay Son Siwoo có ở nhà, sợ Kim Hyukkyu chết đói nên đã lên xốc thẳng chăn mèo lôi dậy.

(Hết chương 1.2)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip