Chương 3.2

Chương 3.2:

Sau khi Kim Hyukkyu vỗ lưng cậu xong, anh lại quay về vuốt ve cằm cậu. Do con mèo này thật sự hơi to bự, nên cảnh tượng vuốt mèo trông ra hơi buồn cười.

Bốn mắt giao nhau, anh đang thấy kỳ lạ vì sao xoa xoa sờ sờ cả buổi mà Jeong Jihoon chẳng phản ứng gì, sắc mặt vẫn lạnh tanh như này.

Nào tự biết xem lại bản thân một lần, trong một tháng qua mình đã tra tấn mèo đến gần như chết lặng thế nào.

Jeong Jihoon không nói lời nào mà làm lơ anh, nhân thời điểm này hồi phục cảm xúc.

Sờ cằm xong, hai tay Kim Hyukkyu chống trên vai cậu cố gắng hồi tưởng những thứ trong video đã dạy. Anh chỉ lo để ý mấy con mèo trông rất đáng yêu, không nhớ kỹ nội dung chính cho lắm.

À, đúng rồi.

Anh kề sát mặt mình vào khuôn mặt loài mèo cọ cọ, Jeong Jihoon thoáng kinh ngạc nghiêng đầu đi. Vừa đúng lúc này Kim Hyukkyu đang áp dụng bước tiếp theo, mặc dù nhìn thấy cậu xoay đầu cũng không dừng lại, cảm giác mát lạnh khe khẽ dán lên đôi môi.

Jeong Jihoon đờ ra một lúc, hai mắt trợn to.

Người cá hôn một cái rồi lùi về sau, liếm liếm cánh môi của mình.

Ban nãy chú mèo không ăn đồ anh bón, nhưng bờ môi vẫn còn vương chút ít mảnh vụn takoyaki và vụn rong biển. Anh nghiêng người liếm sạch cặn thức ăn lần nữa.

Xử lý mảnh vụn xong vẫn còn dính chút dầu, anh nhớ Jeong Jihoon không thích đồ dầu mỡ bám trên miệng quá lâu, quay người định với lấy khăn tay, bỗng bị ôm eo kéo về.

Ánh sáng trong đôi mắt mèo tối sầm, cậu cắn răng, "Anh có biết mình đang làm gì không?"

Nói thế nào thì cái này cũng hơi quá giới hạn rồi đó.

Hơi thở đặc biệt thuộc về nhân ngư len vào khoang mũi qua cái chạm thân mật ban nãy, gần như xâm chiếm hết thảy không gian tư duy của cậu ngay tức thì.

"Đang an ủi Jihoon nè." Dường như Kim Hyukkyu chẳng cảm nhận được cảm xúc biến đổi đột ngột của cậu, không lấy được khăn tay thì không lấy nữa, bèn đưa mu tay lên xoa xoa giúp cậu.

Trông anh vẫn thản nhiên như thế, vô tội như thế, thích dùng dáng vẻ thong dong không xem Jeong Jihoon là người bình thường như thế.

Mùi hương trên mu bàn tay nào có mê hoặc bằng sự mềm mại của đôi môi, nhưng vẫn từng chút từng chút một xơi tái lý trí của loài động vật họ mèo.

Lau miệng xong biến thành tay mình dính dầu, não nhỏ Kim Hyukkyu không ngừng chuyển động nhìn chầm chầm vào mu bàn tay ngẩn ngơ, cái này nên xử lý thế nào?

Chuyện gì không biết giải quyết thì nhờ con mèo nhỏ giúp đỡ, nhưng có vẻ như mèo đang thả hồn theo mây mất rồi, anh gọi một tiếng cũng không đáp lại.

Thôi thì chờ mèo tỉnh dậy rồi giúp anh lau vậy.

Như thể sợ chưa đủ kích thích, anh nắm vai Jeong Jihoon cuộn tròn chân mình lại, tìm một tư thế thoải mái dựa vào lồng ngực cậu.

.

Dù sao đã quyết định sẽ nuôi người cá suốt đời, bây giờ biến anh thành của riêng mình cũng được, đúng không?

Lúc trước cậu cố ý kìm nén ý nghĩ trên phương diện này. Nhưng hôm nay ý thức sống dậy, năng lực cảm nhận đã tự động mở khóa. Hương vị ngọt dính thơm ngon trong miệng, cảm giác đến từ xúc cảm mềm mại trên cặp đùi trần trụi và mỗi sợi tóc rũ xuống giữa xương quai xanh càng thêm rõ ràng.

Cơn giận dữ bị áp chế, dùng một loại khát vọng khác xuất hiện chiếm cứ mỗi phân tấc ngóc ngách nơi đại não. Đồng tử màu vàng dần dần co rút lại thành hình thẳng đứng, lóe lên ánh sáng khó lường.

Không cần suy xét đến anh ấy có hiểu được tình cảm của nhân loại hay không; không cần băn khoăn rằng có phải cảm giác của anh ấy với mình đơn thuần vô tư hay không; mặc kệ việc anh có bằng lòng hay chăng. Chỉ cần nhân lúc này, biến anh thành của mình, anh ấy sẽ không thể nào trốn chạy được nữa.

Jeong Jihoon ôm anh đứng dậy di chuyển đến nửa khu vực khác trong căn phòng.

Bị đặt nằm lên giường, Kim Hyukkyu hơi ngơ ngác, nhưng anh không lên tiếng, cũng chẳng ngăn cản chú mèo cỡ lớn đè lên người mình.

Phần thân dưới trơ trụi chẳng còn gì. Trước kia mỗi lần không cẩn thận chạm phải, người bị tra tấn luôn là Jeong Jihoon. Hiện tại, dưới bầu không khí thêm xúc tác, lòng bàn tay nóng hổi vuốt ve mang đến cảm giác kỳ lạ hơn dĩ vãng nhiều lắm, kéo theo thân thể và hơi thở run rẩy. Anh không nén nổi lên tiếng hỏi dò, "Jihoon?"

"Anh đừng sợ." Jeong Jihoon xúc động mụ mị đầu, dùng bàn tay tách hai chân anh ra, cúi người hôn một cái lên mặt anh, "Không đau đâu."

Cái gì không đau?

Mãi đến khi ngón tay luồn vào, Kim Hyukkyu mới bừng hiểu ra, "Jihoon muốn giao phối với anh sao?"

Thứ khắc vào bản năng sinh vật này, anh vẫn hiểu chứ.

Thực tế, trên mặt tình cảm anh cũng hiểu, anh biết hết mọi thứ, thậm chí phương thức biểu đạt thân mật của anh chỉ hơn chứ không kém hành vi tìm bạn đời trong giới tự nhiên. Tuy nhiên vẻ mặt lại hết sức tự nhiên, vì vậy Jeong Jihoon cứ ngỡ anh không hiểu.

Mặc dù rất thích con mèo này, nhưng anh không ngờ tới mèo sẽ muốn giao phối với mình, dù sao thì làm gì có ai nảy sinh ham muốn với thức ăn của mình đâu.

Ai lại đi thích thiên địch của mình chứ.

Tại sao không thừa cơ giết chết thiên địch cực kỳ nguy hiểm nhân lúc đối phương chìm vào giấc ngủ chẳng chút phòng bị?

Anh hơi híp mắt cùng Jeong Jihoon trao nhau một nụ hôn dính ngấy. Trái tim trì trệ đã lâu đập như trống đánh vang rền trong lồng ngực. Làn da lạnh buốt trở nên ấm nóng hơn nhiều theo nhiệt độ cơ thể tăng dần.

Nhưng ngay khi phía sau đã chuẩn bị xong xuôi, bỗng dưng Jeong Jihoon nắm lấy tay anh, đẩy năm ngón tay anh ra và bóp trên cổ mình.

Giọng cậu hơi khàn khàn, chau mày, sắc mặt đỏ ửng, dường như đang cố gắng kìm nén bản thân, "Nếu như không muốn tiếp tục..."

Sự khắc chế của lý trí và ham muốn của bản năng va đập vào nhau.

Bởi vì mấy chuyện hồi bé, từ trước tới nay trạng thái cậu luôn không ổn định, nếu không thì đã chẳng thường xuyên làm tê liệt thần kinh mình bằng cách thức đêm chơi game. Chỉ là trước mặt Kim Hyukkyu, cậu mới che giấu tốt đến vậy. Song, quá nhiều kích thích ập tới trong thời gian ngắn, cậu đã còn áp chế cảm xúc tiêu cực cuồn cuộn bốc lên nơi đáy lòng được nữa.

"Giống lúc ăn cá ấy, dùng móng tay của anh." Ngón tay thon dài với các đốt ngón tay phiếm đỏ đặt giữa chiếc cổ thấm ướt mồ hôi của cậu. Nhiệt độ quanh thân thể không ngừng dâng cao.

Kim Hyukkyu khẽ há miệng thở hơi thở nóng hổi hổn hển, đầu ong ong, hoàn toàn không bắt được sự vùng vẫy trong nội tâm cậu.

Làm được một nửa rồi lầm bầm làu bàu ở đằng đó gì thế, thằng oắt con kia.

Bàn tay bị tóm chặt đổi hướng, một tay vòng qua ôm cổ mèo kéo xuống tiếp tục kéo dài môi hôn.

...

Lần thứ N bị lật người ra sau lưng giày vò, anh hối hận rồi.

Không biết một vừa hai phải à?

Nói không đau cũng là lời nói dối lừa gạt cá.

Trân châu còn lăn vung vãi mọi nơi trên giường, không cẩn thận bị đặt nằm đè lên thì cấn cực kỳ khó chịu.

Tới cuối cùng, Kim Hyukkyu chẳng khác một con cá chết, chỉ có thể thở không ra hơi. Nếu như tới mức này vẫn không thể trấn an con mèo kia, thì thôi anh quay về biển đây.

May sao trông mèo có vẻ đã khôi phục lý trí.

Jeong Jihoon lấy bình thủy tinh trên kệ xuống, nhặt một chút mò một chút, bỏ từng hạt ngọc trai vào trong, không ngờ mới khóc hai lần đã xếp đầy nửa bình rồi.

Kim Hyukkyu biếng nhác nhàn tản nằm lì trên giường điều hòa hô hấp, làn da vốn trắng bệch như quỷ nay phủ đầy mây hồng. Jeong Jihoon tựa như vô cảm nhấc loài cá đã hoàn toàn không muốn động đậy nữa lên và thu gom phần bị anh đè lên.

Điều này làm anh rất không vui, "Jihoon thích trân châu lắm hả?"

"Ừa." Đương nhiên, mèo chẳng thể nào chối từ hạt châu sáng lấp lánh.

Nhân ngư đã tức phình thành con cá nóc, "Jihoon làm anh khóc là vì muốn lấy trân châu ư?"

Nghe vậy, Jeong Jihoon xem như khựng lại, dời mắt sang người cá muốn được chú ý, "Sao lại nghĩ như thế?"

"Em đang tập trung làm chuyện khác," Cậu tạm thời đặt bình thủy tinh lên tủ đầu giường, một lần nữa nằm lên giường và ôm Kim Hyukkyu vào ngực, nhắm ngay cái má phình lên của anh cắn, tiếng nói mơ hồ ngụy biện, "Anh tự khóc cơ mà, sao có thể trách em?"

Kim Hyukkyu bất mãn nhăn nhíu mặt nhỏ đẩy cậu ra, nhưng eo bị ôm nên không đẩy xa mấy, "Đó là trân châu của anh."

"Anh tặng cho em," Con mèo này rất ngang ngược, "Nên nó là của em."

"Có mới lạ." Kim Hyukkyu bĩu môi, phàn nàn một cách mềm nhũn, lại bị "chụt" một cái thật kêu.

Hôn hoài đi, nước miếng dính đầy mặt rồi mà còn hôn.

Không biết trên người bị in lên bao nhiêu dấu răng nữa.

"Lần sau khóc sẽ giữ lại cho anh," Con mèo nhỏ xảo xuyệt cười khoe hai chiếc răng nhanh, "Nếu cần giúp thì cứ gọi em bất kỳ lúc nào."

Phá án rồi, "Đúng là Jihoon làm anh khóc vì trân châu..."

"Trân châu có thể cho Jihoon, nhưng Jihoon phải cho anh sờ tai." Kim Hyukkyu trước sau như một nhớ nhớ nhung nhung lỗ tai mèo.

"Rốt cuộc tại sao lại có đam mê kiểu này vậy." Jeong Jihoon nói thầm.

Yêu đương với nhân ngư, cậu lại còn phải mua băng đô tai mèo. Cosplay thiên địch kích thích hơn hay sao.

.

Đến đây hơn hai tháng, Kim Hyukkyu vẫn chưa hiểu rõ tình hình sinh thái trong nhà Jeong Jihoon. 

Đầu tiên, mãng xà và mèo con có quan hệ anh em, bình thường không quấy nhiễu nhau, vừa thân vừa không thân.

Một người cá khác và con rắn hình như có bí mật không thể cho ai biết. Ban đầu Kim Hyukkyu tưởng quan hệ của họ rất tốt, nhưng bọn họ thường xuyên cãi nhau, thậm chí còn phun ra mấy câu kiểu thấy anh không hạnh phúc là tôi hạnh phúc. Vì vậy anh cũng không chắc lắm.

Mặc khác, vị người cá đó lại rất thân với mèo.

Trên phương diện đi làm kiếm tiền, Park Dohyun là người duy nhất nghiêm túc đi làm công sở trong nhà này.

Mèo con đã bắt đầu phát triển kênh game của mình từ thời cấp ba, bây giờ là streamer toàn thời gian.

Còn Son Siwoo, lần đầu giới thiệu anh ta nói đang làm nội trợ gán nợ, nhưng hình như không làm cũng được. Ban ngày không ở nhà thì ra đường quẹt thẻ của Park Dohyun. Có thể đây chính là lý do vì sao anh ta làm ba năm vẫn chưa trả hết nợ.

Theo lời của mèo, em ấy còn có rất nhiều anh trai, ví dụ như chú samoyed bị dọa sợ xong sau này vẫn thường sang chơi. Từ đấy về sau mỗi lần đến Eom Seonghyun đều dẫn theo một con thỏ.

Còn có một anh trai cực thân hiện tại đang làm việc ở nước ngoài.

Son Siwoo nói người đó là chó săn. Nhưng Jeong Jihoon kiên định cho rằng không nên động vật hóa, anh ấy chỉ có thể là người máy thôi. Dưới lời cà khịa "Người máy mà là động vật kiểu gì" của Son Siwoo, Park Dohyun chỉ ra chỗ sai rằng Lee Seungyong là sói xám thuần chủng, không phải chó săn, tuy rằng trông cậu ta thật sự rất giống chó.  (Lee "Tarzan" Seungyong)

Ngoài ra còn một chú golden luôn bị Son Siwoo bắt nạt. Thi thoảng cậu ta sẽ dắt theo một con người vô cùng xinh đẹp đến chơi, sau đó Son Siwoo bị phân tán lực chú ý sẽ không ức hiếp cậu ta nữa. Thế nhưng như vậy thì Park Jaehyuk sẽ đến tìm Jeong Jihoon chơi.

Kim Hyukkyu là một nhân ngư khéo hiểu lòng chó, sẽ không ngăn cản bạn trai mình chiêu đãi một người bạn AD cứ làm như thân lắm. Anh chỉ biết phun bong bóng chua lè khi hai người họ nói chuyện với nhau, chỉ ngậm miệng không nói và cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại khi hai người chơi tổ đội ăn ý, hoặc là tự về phòng cho khách của mình chơi game, sau đó chờ Park Jaehyuk rời đi rồi bị Jeong Jihoon ôm lấy vừa hôn vừa hỏi vì sao anh lại giận dỗi.

Giận dỗi gì đâu.

Chỉ là muốn nếm thử thịt chó thôi.

Nhưng duyên trời thật khéo, anh và loài người Park Jaehyuk mang tới lại trở thành bạn bè, vì vậy anh đã từ bỏ ý tưởng ăn thịt chó.

Tuy rằng có thể nhận ra hết dạng động vật, nhưng hầu như Kim Hyukkyu chưa từng thấy những người khác biến thân, chỉ trừ một lần Park Kitae biến thành con thỏ. Ngày đó bé thỏ trắng còn đang ngủ bị Eom Seonghyun lén ôm đi, sau khi tỉnh dậy bé vùi đầu trên bờ vai samoyed hình người, bụp bụp thỏ quyền vào mặt cậu ta cho hả giận.

Không phải biến về hình dạng ban đầu cơ thể sẽ thoải mái hơn sao? Như Kim Hyukkyu ấy, anh thích đuôi cá hơn hẳn.

Anh cũng chưa từng thấy Jeong Jihoon biến thành mèo.

Chỉ mới cắn một cái là không biến lỗ tai ra nữa, rõ ràng anh cũng từng bị cắn nhưng vẫn luôn rất nghe lời đổi qua đổi lại giữa chân và đuôi đây này.

Đồ bủn xỉn, còn lấy đồ giả ra qua loa lấy lệ với anh. Càng quá đáng hơn chính là sau khi phát hiện anh không thích loại tai mèo giả này, cậu lại đeo luôn băng đô lên đầu anh, sau đó vừa làm chuyện đó vừa nói "Chơi cosplay thú vị thật".

Thậm chí còn mua đồ hóa trang khác nữa.

Ví dụ như nghe lời người hâm mộ xem livestream mua mũ trùm đầu alpaca. Nhưng mà làm giống thật quá nên Jeong Jihoon hơi lọng cọng không ra tay được, do đó chỉ thỉnh thoảng để anh đội trong lúc live stream.

Sao lại có loại mèo này cơ chứ.

Một buổi chiều nọ, hai người đang chơi ngoài phòng khách. Nói hai người, thật ra là anh tự chơi một mình, Jeong Jihoon không muốn chơi game, ngồi bên cạnh anh xem video.

Kim Hyukkyu chơi Mario Kart và Mario đối kháng chán rồi, hiện giờ anh đang chơi một trò chơi khám phá thế giới lấy bối cảnh phương Tây.

Do đây là loại trò chơi hoàn toàn mới nên khá vất vả để làm quen. Jeong Jihoon không dạy anh mà nghịch điện thoại một mình thì thôi, thỉnh thoảng áp tới hôn anh một cái quấy rầy nhịp độ trò chơi thì thôi, nhưng nhân lúc anh đang làm nhiệm vụ tới thời khắc mấu chốt nhất, tay mèo mần mò vào từ vạt áo là có ý gì?

"Anh chơi game tiếp đi, đừng để ý em."

Nói thì nói vậy.

Mèo xách cả thân cá vào lòng từ phía sau, ngón tay nhàn nhã đi dạo trên cơ thể anh như dạo chơi. Khoảnh khắc tìm đến thứ bên dưới, nhân vật chính trong màn hình bị NPC giết ngã gục trên mặt đất. Kim Hyukkyu cúi đầu, mặt nóng bừng, làn tóc mềm mại dính sát vào đường viền hàm, đáy mắt đong đầy ánh nước, yếu ớt run rẩy thở dốc, vai cổ bị răng mèo gặm mài mài khe khẽ.

Như này thì chơi game tiếp thế quái nào được.

"Ngày mốt mẹ sẽ đến thăm mình". Jeong Jihoon vừa nói chuyện nghiêm túc, đồng thời động tác lưu manh đùa bỡn vô cùng thành thạo do đã quá quen với cơ thể này.

"Mẹ Jihoon hả?" Kim Hyukkyu không nhịn được nắm chặt tay cậu, cơ thể nhích về gần phía sau, tay cầm chơi game đã bị quăng sang một bên từ lâu.

"Mẹ của em và anh Dohyun," Bổ sung câu này xong, cậu bế loài cá mềm nhũn lên.

Trên đường lên lầu, Kim Hyukkyu hỏi thêm, "Để mẹ nhìn thấy anh ở đây không sao chứ?"

Jeong Jihoon ừ một tiếng, bất giác mặt treo ý cười, "Mẹ sẽ thích anh lắm cho xem."

.

So với hai đứa con trai Park Dohyun và Jeong Jihoon quá ngại biểu đạt sự thân thiết vì quá nhẵn mặt, Son Siwoo nhiệt tình hơn nhiều, mẹ vừa vào cửa là trao cho bà một cái ôm.

Kim Hyukkyu luống cuống nhìn Jeong Jihoon, anh cũng phải ôm sao?

Jeong Jihoon kéo anh và thì thầm bên tai anh, "Anh Siwoo là con khỉ, tụi mình không so được, anh chỉ cần gọi dì là được."

Son Siwoo là người cá mà?

Nói xong rồi, còn nắm tay làm chi?

Kim Hyukkyu gạt tay cậu ra ở phía dưới, nhưng mèo nắm chặt quá đẩy không ra, cuối cùng đành chào hỏi mẹ trong tư thế này. Anh cố gắng giả bộ bình tĩnh, vẻ mặt ngoan ngoãn, "Con chào dì."

Mẹ liếc mắt nhìn hai bàn tay quấn nhau của họ, không vạch trần, nở nụ cười yêu thương, "Cháu này là Hyukkyu đúng không? Đẹp trai lắm."

Ánh mắt chuyển sang con trai nhỏ kế bên, càng nhìn càng thấy mèo nhỏ mình nuôi lớn đáng yêu làm sao, trực tiếp ra tay véo mặt cậu, "Mấy tháng không gặp Jihoon nhà mình cao thêm nữa rồi, xem ra có ngoan ngoãn ăn cơm."

"Mẹ." Jeong Jihoon nhăn mặt nghiêng đầu muốn trốn, nhưng mặt mèo bự tức tối phồng căng véo càng đã tay.

Bên cạnh còn có một người cá đang khó nén hồi hộp, mẹ miễn cưỡng giữ lại chút thể diện cho cậu, thu tay về bắt đầu tìm kiếm đứa con cả không nghe lời nhất nhà.

Lúc này Park Dohyun mới bước xuống cầu thang.

Bầu không khí giữa loài rắn chuyển sang lý tính hơn rất nhiều, nhiệt độ bỗng hạ thấp. Quý bà rắn lục xanh xinh đẹp hỏi thăm tình hình công việc của hắn trước. Đợi Park Dohyun đáp từng câu xong, bà mới bắt đầu chủ đề cảm tính, "Định khi nào kết hôn?"

Park Dohyun như bị nghẹn họng. Son Siwoo bên cạnh lén cười vài tiếng. Hắn lập tức lườm kẻ đang không hề nhìn bản thân và bất đắc dĩ trả lời mẹ mình, "Vài năm nữa."

Thật ra, mẹ không thật sự muốn hối thúc hắn. Đứa trẻ này mặt nào cũng giỏi, nhưng lại là một đứa có kỹ năng sinh hoạt bằng 0, căn bản không thể tưởng tượng nổi một mình hắn sống như thế nào. Mèo, khi còn bé còn biết ngoan ngoan giúp đỡ, nhưng về sau lại bị gia đình cưng chiều quá mức thành kỹ năng sinh hoạt bằng 0 nốt nên tạm thời bỏ qua. Sau khi trưởng thành, hai đứa nhỏ dọn ra ngoài sống, mời người giúp việc thì bà cũng lo lắng, may sao có Son Siwoo đến đây.

Kim Hyukkyu không rút nổi tay mình, chỉ đành mặc Jeong Jihoon nắm, nhỏ giọng hỏi cậu, "Bố Jihoon là mèo hả?"

"Hả?" Jeong Jihoon cúi đầu sát vào anh, "Bố tất nhiên là con người."

Sao con người và rắn có thể sinh ra mèo? Có thể sinh ra con mãng xà với hơi thở thuần chủng như thế đã khó tưởng tượng lắm rồi.

Mỗi lần hỏi Jeong Jihoon vấn đề kiểu này, câu trả lời của cậu luôn rất kỳ lạ. Kim Hyukkyu khó hiểu nhìn sang bên kia, Son Siwoo bắt được ánh mắt của anh bèn nở nụ cười, "Nói với anh Hyukkyu sau nhé."

.

Mẹ không ở nhà họ nhiều ngày lắm, không phải nơi cư trú lâu dài nên bà ở đây thấy rất bất tiện.

Mặc dù có Son Siwoo bên cạnh, nhưng hai thằng nhóc con kia vẫn không bớt lo tẹo nào. Nhất là nghề này cần phải thức đêm, hồi trước thấy Jeong Jihoon thức đêm là bà lo lắng. Nhưng công việc của mèo con là thế, bà không thể cản được.

Song mấy hôm gần đây bà phát hiện Jeong Jihoon không thức đêm nữa, nói chính xác hơn là không thể thức. Bởi vì bản thân nhóc yêu cầu Kim Hyukkyu ngủ sớm, mà anh trai ngủ thì nhóc phải ngủ chung, thời gian live stream cũng đổi lên sớm hơn bắt đầu từ buổi chiều.

Vì vậy, đây mà có thể gọi là "không thức đêm" à?

Bên này có hai đứa nhỏ, bên kia có một ông già ngày nào cũng hỏi sao bà chưa về nhà. Không còn cách nào, mẹ chỉ đành hủy bỏ kế hoạch và quay về sớm hơn dự kiến, trước khi đi còn đặt cho bọn họ một tour du lịch trên du thuyền tư nhân.

Đám con của bà thật sự để nhân ngư người ta ở trên bờ quanh năm suốt tháng, hè đến rồi mà vẫn không mảy may có ý định mang người ta ra biển chơi một chập. Mèo nhỏ ghét nước nên không suy xét thì thôi, còn con rắn là sao nữa?

"Du thuyền à." Mặc kệ Park Dohyun phải dùng hết ngày nghỉ quý giá có vui hay không, dù sao Son Siwoo rất vui, "Lâu lắm rồi không bơi lội trong biển."

Thật ra trước nay anh rất tự do, song anh chưa từng trở về đại dương lần nào. Đôi khi đi ra biển chơi với bạn cũng chẳng biến thành đuôi cá, dù sao biến về chân người lần nữa không tiện lắm.

Mặc khác, con mèo bên đây thì lại bẹp miệng, mặt xoắn xuýt.

Đó là biển lớn đó.

Biển lớn có siêu ~ nhiều nước đó.

Sẽ chết đó.

"Jihoon không muốn đi thì thôi không đi." Kim Hyukkyu không để bụng lắm.

Tuy nhiên Jeong Jihoon xoắn xuýt là vì anh chứ ai, nếu là nhân ngư thì chắc thích biển lắm.

"Em sợ nước cơ mà?" Kim Hyukkyu ngồi nghiêng trên đùi cậu, mèo thuận tay ôm eo anh, "Nếu sợ thì không đi."

"Không tới nỗi sợ, chỉ là rất ghét." Jeong Jihoon trượt ghế gaming tới trước máy tính, nhấn phím khởi động máy tính, "Anh muốn đi thì vẫn có thể đi được... Em phải làm việc, anh mau xuống đi."

Kim Hyukkyu ồ một tiếng, đầu dựa trước người cậu không hề động đậy.

Jeong Jihoon im lặng một lúc. Giữa bế người cá ra và thuận theo tự nhiên, không có gì bất ngờ, cậu lựa chọn vế sau.

Tính cách anh nhà cậu cũng đâu xấu xa gì mấy, nếu bảo ngồi thì thật sự chỉ ngồi yên, ngoài việc cái miệng nhỏ thích dùng giọng điệu mềm xèo bla bla không ngừng chỉ trỏ lúc cậu chơi game.

Ví dụ như khi cậu mắc lỗi, anh hỏi giữ tốc biến tới Giáng sinh à; hoặc khi cậu lao lên trước anh sẽ bình luận một câu hóa ra phải dùng chiêu cuối của Taliyah vầy mới đúng ha; cũng có phiên bản tự giải phóng bản ngã hơn kiểu Lulu R cho Jihoon rồi, sao còn chưa quét sạch được đối thủ thế?

Đã hoàn toàn thích ứng trò chơi rồi nhỉ.

Trước khi những lời sắc bén bọc ngữ điệu ngây thơ phun ra tiếp, Jeong Jihoon bóp cằm anh và cúi đầu chặn cái miệng đó lại. Không muốn hôn ra tiếng nên chỉ cắn nhẹ và liếm một hồi. Sau khi buông ra, mặt Kim Hyukkyu đỏ bừng chẳng nói thêm câu nào nữa.

Thay vào đó, người xem lại bắt đầu tìm người.

[Anh trai đâu? Anh trai tui đâu?]

[Không đánh giá một câu nào về đợt giao tranh này luôn]

Từ sau sự cố live stream đợt đấy, Jeong Jihoon giả chết suốt một tuần mới mò lên stream tiếp. Đến hiện giờ, phòng stream bị buộc phải làm quen bầu không khí đặc biệt giữa hai người họ và đã phát triển ra hình thức giải trí mới.

"Cuối tuần đi chơi vài hôm."

[Có stream ngoài trời hông]

[Đi ra ngoài chơi với anh trai rồi he]

"Chắc mình không live stream đâu, có anh Dohyun và anh Siwoo đi cùng nữa."

Không thể nói quá chắc chắn, vì có thể Son Siwoo sẽ live stream chơi một chút.

(Hết chương 3.2)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip