1.

.

Từ cổ lướt đến tấm lưng trần đầy vết cào đỏ rực, căn phòng thiếu sáng len lỏi vào trong đó ngoài hương nến thơm bao quanh khứu giác là tiếng khóc lóc rên rỉ.

Kim Hyukkyu thề rằng anh chưa bao giờ khốn đốn vì dục vọng mời gọi như hiện tại, cả thân người tê tái đến nỗi phía dưới liên tục chảy nước như suối nguồn, đầu ngực cũng bị mút cho ửng đỏ hết cả. Người đàn ông to cao hơn ra sức ôm lấy anh, trông thì như âu yếm nhưng thật ra là đang muốn nghiền anh ra thành nước ép lắm rồi. Hông hắn liên tục lấy đà dập tới tơi tả, vừa dụi mặt vào gò má anh như nghiện ấy, anh thì không còn miếng sức lực nào, thật sự là sức cùng lực kiệt.
.

Khi mi mắt trở nên nặng trĩu, anh cật lực nhớ lại tại sao bản thân lại rơi vào hoàn cảnh như hiện tại, vốn dĩ anh chỉ định đi tới buổi họp lớp đại học một lát rồi về. Ai mà ngờ được lại đến trễ, đường sá lúc đó là giờ cao điểm nên có chút tắc đường, Kim Hyukkyu vừa nhìn dòng xe tấp nập vừa thầm nghĩ, thế nào đến muộn cũng bị cả đám chuốc rượu.

Tất nhiên là anh đến muộn, vừa đặt chân đến nơi đã bị ba bốn người bắt vào bàn ngồi. Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là bị mời rượu, đáng sợ nhất chính là người yêu cũ của anh, Jeong Jihoon, cũng có mặt ở đó.

Ngay giây phút nhìn thấy khuôn mặt này, từng mảnh kí ức năm xưa đều lũ lượt kéo tới, kết thành loại cảm xúc khó nói nên lời trong trái tim, anh không cưỡng lại được nhìn về phía Jeong Jihoon, hắn mặc áo sơ mi trắng, xoắn tay áo nhận từng ly rượu đưa tới. Sự góp mặt của Jeong Jihoon như một chất xúc tác, tác động lên mặt cảm xúc của Kim Hyukkyu, anh không thể kìm lại được uống không ít.

Anh muốn để tâm trí mình mơ màng, quên đi hình dáng quen thuộc của hắn, quên đi đoạn tình cảm trước đây.

Nhưng chính khoảnh khắc mơ màng, đã dẫn đến cho anh một rắc rối rất lớn.

Gần như ai trong lớp cũng biết, chuyện Kim Hyukkyu quen Jeong Jihoon suốt những năm tháng học cấp ba cho đến đại học, tình cảm của cả hai vẫn rất tốt, yêu yêu đương đương, ngày nào cũng chọc cho bạn bè xung quanh tức chết. Vì vậy, khi hai người chia tay, hầu hết bạn bè đều nghĩ họ nói đùa.

Nhưng đời là vậy, vốn trớ trêu mà.

Tình cảm lúc đó là thật, chia tay... cũng là thật.
.

Cuối bữa tiệc, mặt mày ai nấy đều đỏ bừng bừng cười đùa trêu chọc nhau. Kim Hyukkyu tuy có uống nhưng vẫn biết điểm dừng nên tình huống hiện tại, anh trông tỉnh táo nhất trong đám ma men này. Bọn họ bắt đầu cùng nhau bàn cách về nhà, thế nào vẫn dư lại một tên vừa xuất ngoại trở về nước là Jeong Jihoon, người đã quá chén đến nỗi đứng còn không vững, cần người đỡ.

“Kim Hyukkyu.”

...

“Kim Hyukkyu.”

Phải kêu đến tiếng thứ hai Kim Hyukkyu mới đành quay lại, đáp lại tiếng gọi của Jeong Jihoon bằng một nụ cười không thể gượng gạo hơn.

“Anh, đưa em về có được không?”

Jeong Jihoon mỉm cười nhìn về phía anh, điệu bộ như thể giữa bọn họ chưa từng xảy ra vết nứt nào vậy, bạn bè xung quanh thì như vớ được phao cứu hộ giữa biển khơi nhìn về phía anh bằng cặp mắt mong chờ, bầu không khí thoáng chốc trở nên căng thẳng, anh cười gượng ít lâu mới lên tiếng.

“Ngại quá, tôi còn phải đưa Wangho... về...”

Cánh tay Kim Hyukkyu chỉ về phái sau, đó là một trong số những đứa em thân thiết của anh sau khi lên đại học, suốt bốn năm đại học anh đều được xếp chung phòng với Wangho, cũng coi như định mệnh đi. Mọi người cũng nhìn theo hướng tay anh, nhìn thấy một người đàn ông mang áo sơ mi đen chỉn chu đang cực lực dìu dắt người con trai cũng say không kém cần được đưa về trong miệng anh, nhưng mà trông người ta có vẻ không cần Kim Hyukkyu anh đưa về lắm.

Mọi người lại nhìn về phía anh.

"..."

.

Chật vật lắm Kim Hyukkyu mới lôi được con mèo to xác này lên tới phòng, để hắn nằm trên giường, anh ngồi bên cạnh thở một hơi dài mệt nhọc sau khi bị ép phải làm người tốt. Người Kim Hyukkyu bây giờ toàn là mùi rượu, bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng về nhà tắm rửa sau đó đánh một giấc thật ngon và quên đi ngày hôm nay. Nhưng chưa bước được hai bước, cổ tay đã bị Jeong Jihoon kéo ngược lại.

Kim Hyukkyu đột nhiên bị nắm, mất đà cũng ngã nhào lên người hắn, khiến anh hoài nghi có phải là tên mèo đần này giả vờ say hay không, anh có hơi cáu hỏi:

“Cậu còn muốn gì nữa?”

Jeong Jihoon nắm chặt cổ tay anh, như thể sợ thả ra thì con người này sẽ chạy mất vậy, hắn nhìn từ đuôi mắt, mũi đến môi, nhìn đến mức thất thần. Khoảng lặng ít lâu, Jeong Jihoon hé môi, cất giọng nói:

“Sau khi về nước, mọi người nói với em hai điều về anh.”

“Đầu tiên họ nói rằng, anh đã thay đổi, nói anh trưởng thành trông đẹp trai lắm. Nhưng hôm nay em nhìn thấy anh...”

Kim Hyukkyu không có phản ứng gì, anh bình thản đáp lời hắn.

“Thấy sao, có giống như họ nói không?”

Giọng nói của Jeong Jihoon trầm thấp, dường như rượu vào trong người khiến con người ta trở nên can đảm hơn.

“Em thấy cũng không có gì khác với trước đây lắm, rõ ràng họ đã lừa em.”

Kim Hyukkyu thật lòng không rõ, câu này của hắn rốt cuộc là đang khen anh hay đang chê nữa, chỉ đành cười hắn tật uống say thì hay luyên thuyên nói nhiều không thể bỏ.

“Còn điều thứ hai?”

Jeong Jihoon dường như cảm nhận được sự an toàn, hắn nâng bàn tay anh lên đến bên môi mình, dinh dính hôn vào lòng bàn tay anh, chóp mũi lẫn gò má hắn đều đỏ ửng do rượu, Kim Hyukkyu thậm chí có thể cảm nhận được cơ thể hắn đang nóng lên.

“Điều thứ hai họ nói, chúng ta kết thúc rồi. Lần này, họ không lừa em.”

Bàn tay bị nắm của Kim Hyukkyu khẽ rung lên, kí ức xưa lại lần nữa ùa về.

Bên nhau chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày chia xa, nhưng rốt cuộc tương lai là thứ không thể đoán trước. Gia đình Jeong Jihoon xảy ra chút trục trặc, bệnh tình bố hắn chuyển biến phức tạp, thời điểm đó điều kiện y khoa trong nước chưa đáp ứng được nhu cầu điều trị, vì thế cả nhà Jeong buộc lòng phải gấp rút đưa bố sang nước ngoài tiếp tục duy trì trị liệu.

Ngày ra sân bay, xung quanh lắp đầy hình ảnh đưa tiễn sướt mướt. Kim Hyukkyu đứng đó với Jeong Jihoon rất lâu, thời tiết bên ngoài lạnh, Jeong Jihoon dùng áo khoác dài rộng của mình bọc cả người đối phương vào trong lòng, nhìn từ bên ngoài cả hai như thể hận không thể dính lấy nhau vậy.

“Anh ở bên này, gặp khó khăn gì cũng phải kể với em nhớ chưa?”

“Được, được, anh nhớ rồi mà. Em đi giữ gìn sức khỏe đấy.”

“Em còn không rõ anh sao, chắc chắn anh sẽ không nhớ lời em dặn.”

Vì anh sợ em cực khổ mà.

Thời gian đối với họ khi đó trôi qua thật chậm, thật chậm. Ai cũng cố gắng gửi đến nhau sự yêu thương và quan tâm, để chống lại thời gian, rút ngắn khoảng cách, không để lạc mất nhau giữa nhịp sống xô bồ. Nhưng cuộc sống đại học không dễ dàng như họ nghĩ, mỗi người đều bận rộn cho tương lai của mình, cho đam mê và cả ước mơ chưa thành thật.

Jeong Jihoon vì bố đổ bệnh, một bên vừa học một bên vừa phải dối mặt với những tên cáo già cổ đông trong công ty, bận càng thêm bận, áp lực càng thêm áp lực. Mọi thứ gần như đang bào mòn sức lực của hắn qua từng ngày.

Khi đó mệt mỏi,

Anh đã đợi Jeong Jihoon, đợi suốt hai năm liền vẫn chưa nhận được câu trả lời của hắn. Năm tháng trôi đi, nhưng giữa anh và hắn vẫn chỉ dừng lại ở đoạn tin nhắn chia tay của anh. 

“Kim Hyukkyu.”

Giọng nói trầm trầm gọi tên anh từ vùng kí ức trở lại, Kim Hyukkyu giương mắt nhìn Jeong Jihoon, nhìn thấy hắn cười lộ răng nhồm người dậy, tay hắn bao quanh eo anh nói: “Em nóng quá, anh giúp em hạ hỏa được không?”

.

Động tác Jeong Jihoon trở nên dồn dập, hắn kéo tay anh vòng qua cổ, cứ thế lặp đi lặp lại hành động mạnh bạo của mình nhăn mày hưởng thụ, cho đến khi Kim Hyukkyu hoàn toàn thả lỏng, vành mắt anh đã ửng đỏ. Hắn ta nhìn vào đuôi mắt xinh đẹp, hôn lên nốt ruồi dưới đuôi mắt anh, thoáng chốc đặt bàn tay lên eo anh nắm chặt, đâm vào lút cán.

Cho đến khi cả hai hoàn toàn đạt đến cực hạn đã là chuyện của mấy tiếng dài sau.
.

Sáng sớm, Jeong Jihoon lờ mờ tỉnh giấc, hắn cào cào mái đầu bù xù của mình. Như chợt nhớ ra cái gì đó, bàn tay hắn mò mẫm khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh.

Chạy nhanh thật.

Một chút hơi ấm cũng không còn nữa, hắn nhìn lên trần nhà nhớ đến đủ thứ chuyện, đột nhiên lại nở nụ cười.

.

fic này tui nghĩ về sau sẽ thêm cameo cp, nhưng mà tui chưa nghĩ tới sẽ là cp nào hết =)))))

chắc tui sẽ viết warn cp phụ trên đỉnh đầu chap quá kk

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip