2.

.

“Cho tôi hai ly espresso, một ly banila latte”

Choi Hyeonjun lướt qua menu trong quán, thành thạo gọi một lượt rồi đưa lại menu cho cô phục vụ. Cậu đau đầu muốn chết, nhìn Kim Hyukkyu người đã hẹn cậu ra quán đang thất thần nhìn chằm chằm vào ly đá tan, Han Wangho lẫn Choi Hyeonjun không hẹn mà nhìn nhau thở dài một cái, trông có chán đời không cơ chứ. Hyeonjun lặng lẽ suy nghĩ mãi, bỗng cảm thấy có chút không rõ tình huống hiện tại nữa.

“Vậy nên, giám đốc công ty anh đã trao đổi anh đến công ty của Jeong Jihoon hai tháng à?”

Kim Hyukkyu giương mắt nhìn cậu trai đối diện, giọng nhẹ hều cất lên: “Ừm..”

Lúc biết tin Jeong Jihoon về nước, Hyeonjun ngoài ngạc nhiên là lo lắng cho anh của mình. Anh cậu là người hơi nhạy cảm, vì vậy ít nhiều cậu đã cảnh báo anh thế nào Jeong Jihoon cũng sẽ tới buổi họp lớp đại học hôm đó, nhưng Kim Hyukkyu là người trông bề ngoài thì có vẻ mềm mại, dịu dàng làm người ta có cảm giác lầm tưởng anh sẽ khá dễ chịu, dễ chiều nhưng thực tế tính cách bên trong lại có phần ương bướng. Kim Hyukkyu đã hoàn toàn bỏ ngoài tai lời cậu nói, dõng dạc tuyên bố: “Người cũ là người cũ, nếu vẫn còn tình cảm với em ấy. Vậy chẳng phải, hai năm qua đã trở nên công cốc rồi sao?”

Đúng là thành công cốc thật rồi đấy anh à.

Kim Hyukkyu không thể hiểu nổi, mới tháng trước vừa gặp lại người yêu cũ đã ngủ luôn với người ta thì đã đành. Cứ nghĩ sau lần đó Kim Hyukkyu sẽ không gặp lại hắn nữa, nhưng xa cách từng đó năm còn gặp lại huống chi bây giờ hắn đã quyết định hồi hương.

.

Sau một buổi soạn công văn, Kim Hyukkyu có lịch trình cùng sếp đến gặp đối tác tài trợ quan trọng, địa điểm rất quen thuộc là sân golf gần trung tâm thành phố.

Thời tiết ngày hôm đó khá lạnh, anh mặc áo khoác dù bên ngoài, trong mặc một chiếc áo polo tay ngắn, quần dài, trên vai đeo theo túi đựng gậy golf. Đúng giờ, anh cùng cấp trên có mặt tại điểm hẹn.

Sếp của anh là một người đàn ông trung niên đã hơn bốn mươi tuổi, ông ta tiến tới bắt tay với người đàn ông cao ráo bên trong sân golf. Kim Hyukkyu nhìn tới, là một gương mặt hoàn toàn xa lạ.

“Chào ngài!” Người đàn ông chuyên nghiệp, cười nói. Sau đó, sếp cũng giới thiệu anh với người nọ, có thể thấy người đàn ông một lần nữa mỉm cười, đua tay về phía anh: “Chào thư ký Kim, tôi là Park Hyunwoo. Rất vui được gặp anh!”

Tuy rằng anh cảm thấy cứ kỳ lạ thế nào ấy, nhưng vì lịch sự anh vẫn đưa tay ra đáp lại kèm với nụ cười và cái gật đầu nhẹ. Sau cái bắt tay đó, điện thoại của Park Hyunwoo reo lên, đối phương xua tay nói rằng ngại quá, xin nghe điện thoại một chút. Anh ta cũng không đi đâu quá xa để nghe cuộc gọi, khiến Kim Hyukkyu bên này đặt túi đựng golf xuống chuẩn bị cho cấp trên chơi vài vòng golf khởi động cũng nghe được đại khái.

Dường như vẫn còn một người nữa chưa tới, nhưng lúc này Kim Hyukkyu lại không nghĩ ngợi gì quá nhiều. Anh bình thản lau gậy đánh golf.

Mất một lúc sau, người đàn ông khi nãy đã quay lại, bên cạnh anh ta xuất hiện nhiều hơn một người. Người đó mặc áo thun polo, quần dài, đội mũ lưỡi trai, tỉ lệ cơ thể đẹp đẽ trông tổng quan rất hút mắt nhìn.

Khi nãy ở xa lại đội mũ Kim Hyukkyu luôn mơ hồ không thể nhìn rõ gương mặt người ta, nhưng gần thế thì rõ hơn rồi, là một người mà anh rất quen thuộc, Jeong Jihoon.

.

Sau buổi gặp gỡ hôm đó, không biết Jeong Jihoon cùng với cấp trên của anh đã có thêm cuộc trò chuyện bí mật nào đó mà anh hoàn toàn không biết hay không. Chỉ biết, sau ngày hôm đó, cấp trên đã đề nghị đưa ra cho anh một bảng hợp đồng trao đổi nhân sự. Trên đó viết về nội dung trao đổi bồi dưỡng thư ký trong hai tháng, đọc đến dòng ‘bồi dưỡng thư ký’ anh lập tức bật cười, hóa ra anh vẫn cần được bồi dưỡng thêm sau từng ấy năm làm việc.

Vốn dĩ bản hợp đồng này anh chính là người không có khả năng mở lời từ chối, chỉ có thể kí, và chấp thuận.

Làm việc với tư bản chính là không dễ dàng như vậy đó.

.

Kim Hyukkyu khoác chiếc áo vest ngoài vào, bàn tay vươn lên chỉnh cà vạt cho Jeong Jihoon. Đây là một trong số những lịch trình kỳ quặc nhất đời làm thư ký của anh sau một tuần sống dưới trướng hắn, lịch trình bao gồm sáng sớm tới nhà riêng của sếp, pha cho sếp một ly cà phê, chọn đồ cho sếp, giúp sếp chỉnh quần áo, vân vân và mây mây.

“Chỉ qua vài ngày mà đã thành thạo thế này, thư ký Kim đúng là giỏi thật đấy.”

“Cảm ơn sếp quá lời rồi.” Kim Hyukkyu thu tay nở một nụ cười tươi roi rói, thuần thục xoay người lấy chiếc ipad đưa tới cho hắn, tiếp tục phổ cập: “Đây là tất cả lịch trình ngày hôm nay thưa sếp.”

“Tốt, chúng ta đi thôi.” Jeong Jihoon cười hài lòng sau khi xem xét một chút, sau đó quay người rời đi.

.

Hyeonjun nghe xong thì thở dài, nói: “Anh, em không cảm thấy jeong Jihoon đang làm khó dễ gì anh hết. Cậu ấy giống như vẫn muốn anh thì hợp lý hơn.”

Kim Hyukkyu né tránh câu nói của đứa em, tầm mắt chuyển sang hướng khác, không nặng không nhẹ nói rằng không biết gì cả.

Quả nhiên lần này tới lượt Han Wangho lớn tiếng: “Không có gì? Hôm đó, mười bàn tay em đếm tính cả bàn chân còn không xuể số lần anh nhìn Jeong Jihoon, còn chở người ta đến tận nhà. Lời anh nói, có chó mới tin!”

“Em còn nói, hôm đó em lúc tới là tới cùng anh, rốt cuộc khi về lại tách lẻ với Lee Sanghyeok của em!”

Sở dĩ em Wangho từ đầu chí cuối im lặng là vì ít nhiều cũng chột dạ ở điểm này, nói đi cũng phải nói lại, ai mà biết được cái tên họ Lee kia cũng tới, chẳng phải thường ngày luôn miệng nói mình bận sao.

Choi Hyeonjun nghe đến tên người đó, miệng cậu bắt đầu giật giật, khổ tâm đặt tay lên vai người anh bên cạnh. Lee Sanghyeok chẳng phải là mập mờ cũ của Han Wangho à, lúc trước nhìn anh Đậu nhà ta buồn bã vì tình, cậu đã dùng hết nước hết cái, hết lời an ủi đến nỗi khô khốc cổ họng thế mà bây giờ lại dính lấy nhau nữa là cái quỷ gì đây.

Đậu nhỏ chột dạ lắm, giọng nói trở nên lắp bắp: “H,Hyeonjun à, anh có cơ hội để giải thích không?”

“Anh đoán xem.”

Ngay lúc đang khát khô cổ họng thì cô phục vụ đem nước ra, Choi Hyeonjun nâng ly cà phê hớp hết một hơi cho tỉnh người.

"Aiss, Han Wangho từ nay em không quan tâm anh nữa đâu!"

Tình hình có vẻ không mấy khả quan cho Han Wangho, nhưng kệ đi miễn người bị Choi Hyeonjun dí không phải là anh thì cứ thư giãn.

.

Là một thư ký trao đổi chỉ trong hai tháng, nên hầu như công việc của anh rất ít không cần động tới quá nhiều tài liệu, công văn của công ty, hầu hết thời gian Kim Hyukkyu chỉ cần bên cạnh Jeong Jihoon đóng vai trò hệt như một bảo mẫu cao cấp, nhắc nhở hắn về lịch trình trong ngày, giúp hắn quản lý các cuộc hẹn với đối tác. Vì vậy, công việc hiện tại đối với anh khá nhàn nhã, khác so với trước đây, hoặc có thể nói là Jeong Jihoon không để anh làm việc quá nhiều, nhưng nghĩ lại cũng hợp lý thôi, làm vậy vì vấn đề tuyệt mật của công ty chẳng hạn.

Giờ tan làm, Kim Hyukkyu nhanh chóng đứng dậy thu xếp đồ đạc chuẩn bị về nhà, bỗng một bóng người cao sừng sững đứng trước mặt anh, Jeong Jihoon tay đút túi quần lên tiếng.

“Thư ký Kim, anh có đói không, em mời anh đi ăn?”

Tuy có chút thót tim, nhưng Kim Hyukkyu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, có điên anh mới đồng ý, ai đời lại muốn day dưa với người yêu cũ chứ. Anh nỡ nụ cười chuyên nghiệp, nói: “Thưa giám đốc, tôi rất cảm kích sự quan tâm của anh, nhưng tôi chỉ muốn về nhà thôi.”

Jeong Jihoon hít một hơi sâu, hắn nhướng mày, tay nới lỏng cà vạt thắt chặt ở cổ, lại cười trông vô cùng gợi đòn: “Ừm, nhưng anh có đói không?”

Mi mắt Kim Hyukkyu giật giật, trong lòng không kiềm được, bật thốt một tiếng chửi thề.

.

Viết hăng máu quá, nhìn lại hú hồn quá dài nên tui quyết định cắt nó ra làm hai rồi hẹ hẹ hẹ ( ⌒‐⌒ )

Viết xong quay ra tới giờ coi vlr luôn r =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip