20 - 22

20.

"Ông lão khỏe không?" Kim Hyukkyu nhìn chằm chằm con đom đóm trong lòng bàn tay mình, từ đầu tới cuối không dành một chút ánh mắt nào cho Ahri. Và nếu anh chịu nhìn nó, ẩn sâu dưới tầng lá thu ngả nâu đó là con thú dữ ngập trong hận thù đang gào thét đòi được tháo xích, đánh thức cái xác héo khô ở khu vườn của bà lão và giết chết lão một lần nữa.

Caitlyn, ta thật không biết ngươi là người lương thiện hay ngu ngốc? Ahri đã muốn thốt lên như vậy. Liên Minh tàn độc sẵn sàng xuống tay với một tên ngốc trung thành với bọn họ, nơi mà nó cùng vị cảnh sát trưởng Piltover vùi mình suốt tuổi thanh xuân. Liên Minh đã chẳng còn được như xưa được. Những vị tướng sáng suốt đã lui về tưởng nhớ bao người đồng đội ngã xuống để thiết lập lại hòa bình, một đám cáo già rục rịch trở mình, trườn bò lên chiếc ghế tối cao, dần lật đổ đi những người ngáng đường chúng, trong đó gồm cả anh, Caitlyn.

Vậy mà người vẫn đứng sừng sững ở đó, lấy thân mình che cho cậu phụ tá trẻ tuổi một phát súng.

Ngay giây phút bản thân ngã xuống, nó đã nghĩ ít nhất một lần trong đời được bảo vệ Kim Hyukkyu của nó, ngăn cho anh biến mất cùng lý tưởng cao cả của mình. Nó vốn bị đám con nít trong vùng Ionia rêu rao là kẻ vô ơn khi một mình sống sót giữa bầy cáo nằm la liệt dưới đất, bộ lông bết dính màu máu tươi.

Kẻ vô ơn sẽ không nhớ người cưu mang nó. Nếu anh chết, ngay cả trong kí ức của loài Vastaya cũng sẽ không xuất hiện cái tên Kim Hyukkyu.

Vậy nên chí ít nó sẽ được sống dưới cái tên Jeong Jihoon trong tâm trí anh, nhắc nhớ rằng trong đời vị cảnh sát trưởng Piltover, một nhân loại đã từng mang ơn loài hồ ly chín đuôi cứu mạng mình.

Chỉ là nó không ngờ cuối cùng bản thân lại chết một cách đau đớn như thế.

Dường như có luồng ma pháp đang muốn dày xéo nó, móng vuốt sắc nhọn bóp nát quả tim thành một đống máu thịt nhoe nhoét, trong đó lộ ra viên đạn khắc chữ Caitlyn đầy lạnh lùng.

"Thật giả, giả thật, ngươi muốn điều gì?"

"Cảnh sát trưởng Piltover luôn ghét phạm nhân nói dối, Ahri."

Nếu là giả, ông lão đó đang bán thuốc độc cho cậu em búp bê ngây thơ cầm về nhà, tỏ vẻ tốt bụng không lấy đồng RP nào của nhóc, còn đưa thêm hai bình máu.

Nếu là thật: "Lão do Liên Minh cài vào giết ngươi một cách nhân đạo." Nó cố tình bỡn cợt hai chữ cuối trong cổ họng rát khô của mình, "Lão tự mình chạy lên cánh rừng phía Đông và bị mấy bông hoa háu đói ăn thịt."

Caitlyn day nhẹ một bên thái dương, mệt mỏi vạch trần lời nói dối của nó: "Người cậu ngập tràn mùi thuốc của lão, và thậm chí mảnh vải dưới chân đang bị thấm ướt bởi máu."

"Tôi hiện tại cũng đâu thể làm gì cậu!?"

Ahri cuộn tròn người bên cạnh Kim Hyukkyu. Cả thân to lớn của nó đang cố thu mình trên chiếc giường đơn nhỏ bé mà ngay cả Gwen cũng không dám nằm cùng vì sợ rớt đất, chín cái đuôi bồng bênh phủ lên người chủ nhân đầy tội nghiệp. Loài Vastaya cố gắng lủi sâu hơn tìm kiếm sự an toàn, đôi tai cụp xuống ngay khi Kim Hyukkyu đưa tay chạm vào mái tóc hạt dẻ vì cháy nắng từ lâu đã chuyển đen tuyền.

"Ta ghét hắn, Kim Hyukkyu."

"Hắn làm ngươi đau."

Con hồ ly nhỏ một mình đi gặp những gã thợ săn đang vui vẻ gặm miếng đùi của con cáo thường hay đem đồ ăn về cho đàn, trong ánh mắt ngây thơ của nó toát lên vẻ kì bí, dẫn dụ loài người tham lam tới gần hơn. Một tên, hai tên, ba tên, từng tên đàn ông thô kệch ngã dưới chân loài Vastaya còn chưa kịp trưởng thành.

Ahri vốn không phải con hồ ly vô ơn.

21.

Ahri yên lặng hưởng thụ những cái vuốt ve hiếm hoi của anh. Cả hai tai của nó đã đỏ bừng sau lời thú tội, toàn thân khẽ run rẩy. Con hồ ly tanh ngòm mùi máu và bẩn thỉu cũng dần lộ ra trước mặt anh, như một vật thể nhơ nhớp người ta không muốn đụng vào.

Vậy mà có một cậu nhóc xách cổ con hồ ly về tắm rửa sạch sẽ và đặt tên cho nó.

"Cảm ơn cậu, Ahri." Lẫn trong câu nói đó là tiếng thở dài rất nhẹ.

Con hồ ly nhỏ không chịu ở lại lâu đài, lặng lẽ trốn đi trong đêm và luôn quay lại thăm cậu bé vào trưa hôm sau. Mỗi lần như thế, cậu bé nhân loại chỉ biết thở dài cảm ơn những món quà thiên nhiên do con hồ ly đem tới, cũng chuẩn bị sẵn thức ăn để lấp đầy cái bụng nhanh đói của loài Vastaya đương tuổi trưởng thành.

Ahri khẽ cựa người, nhìn nơi đáy mắt trong vắt phản chiếu lại bản thân đã được gột rửa đi bao tội lỗi, hàng mi rung rung qua lại như cánh bướm năm ấy hai đứa trẻ con thi nhau đuổi bắt trong rừng sâu.

"Tôi biết Liên Minh muốn làm gì. Tôi đã buông xuôi rồi, ở lại đây tới cuối đời không phiền tới ai. Nếu cậu đi, hãy đem theo Gwen tới chỗ Changhyeon giúp tôi."

Đom đóm đã theo cửa ra vào bay đi mất, chỉ còn ánh đèn mờ của căn phòng chiếu vào sườn mặt anh. Dẫu bóng tối có bao trùm, Kim Hyukkyu vẫn như ngôi sao băng vụt sáng qua đời nó thật nhanh, nhưng cũng níu lại chờ đợi nó thầm thì ước nguyện của đời mình rồi mới xé tan khoảng trời đen lao về phương xa mù mịt.

Nó ước ngôi sao ấy sẽ đậu ở một mảng trời sáng lấp lánh, còn nó sẽ ở đây và vui vẻ một mình, dẫu có cô đơn tới nhường nào.

Hãy cứ tiến lên phía trước đi Caitlyn. Em luôn là phụ tá của người.

Chỉ là Ahri không ngờ Kim Hyukkyu không phải là sao băng ngưỡng vọng cả đời cũng không chạm tới. Anh là cậu nhóc nhân loại nhặt con hồ ly bé nhỏ về, là người thầy dạy nó từng vần đọc trong trang sách cổ tích, là kẻ quỳ xuống cầu xin Người Làm Vườn kí khế ước với bản thân đem nó từ cõi chết trở về.

"Kim Hyukkyu, người biết không? Hồ ly tinh có tận chín mạng, nhưng nhân loại mấy người chỉ có một mà thôi. Nếu không phải kiếp này, thì dù em có cầu xin thần linh tới ngàn vạn lần, Người cũng không trả Kim Hyukkyu cho em."

Từng chiếc lá bên ngoài bị làn gió thổi đi mấy, bông hoa diên vĩ hái sáng sớm cũng đã chẳng mấy chốc đã héo dần vì thiếu ma thuật hắc ám. Vạn vật đều sẽ chết nếu thiếu đi thứ gì đó của nó, chỉ cần thần linh nhẫn tâm tước đoạt vật đó cũng đồng nghĩa với việc tước mất sự tồn tại của chúng trên cõi đời này. Con hồ ly nhỏ luôn sợ hãi một ngày không còn nhìn thấy vị cảnh sát trưởng Caitlyn xuất hiện ngập tràn trên các tờ báo, nơi góc phố có cửa tiệm bán đồ ăn mèo hay lặng im ngồi làm việc trong phòng cảnh sát của Piltover.

Thần linh ơi, xin Người hãy để anh ấy được tươi cười mỗi sớm mai; Quán đồ ăn mèo nơi góc phố luôn có sẵn ba hộp pate mèo; Mặt báo luôn ngập tràn lời ca tụng vị cảnh sát trưởng Piltover; Quán nước ở ngã tư Thành Phố Tiến Bộ luôn đủ nguyên liệu cho cốc trà sữa yêu thích của anh.

Mỗi lần tới nhà thờ, khi tiếng chuông ngân vang réo rắt đâm thủng kí ức vạt áo xanh navy đẫm mùi máu loài Vastaya, nó đều cầu nguyện như một con chiên ngoan đạo.

Vậy nên, thần linh ơi, hãy để con được nhìn thấy người con yêu. Dẫu cách ngàn dặm xa xôi, xin hãy để người ấy sống một đời an lành.

22.

Hong Changhyeon kéo theo Seungmin chạy thẳng vào khu vườn ngập tràn rau xanh của Kim Hyukkyu, hào hứng chạy lại ôm người anh còn lấm lem bùn đất của mình lắc lư qua lại như con búp bê trong tay.

Kim Hyukkyu mệt mỏi đẩy Kindred ra, miệng lẩm bẩm cút đi, cút đi, anh mày đang bận việc rồi quay lại với luống cà rốt dang dở của mình. Hong Changhyeon cũng đã quen với tính cách của vị cảnh sát trưởng tiền nhiệm, chỉ nhõng nhẽo bám lấy hỏi rằng tại sao lại không yêu em rồi nhanh chóng tách ra trước khi bị cấm cửa một tuần giống vị cảnh sát trưởng hiện tại Kim Kwanghee.

Liên Minh đã buông tha cho Caitlyn sau khi anh ký khế ước với họ cùng hàng tá "quyền lợi" đầy bất công, quay về làm bạn với mảnh vườn rộng của gia tộc giàu có.

Khi biết Caitlyn ký lời thề độc một đổi một giữa tính mạng và chiếc ghế cảnh sát trưởng, ông bụt Bard đã tính tạt đầu lão già mới nắm quyền tối thượng của Liên Minh nhưng nhanh chóng bị Taliyah kéo lại khuyên nhủ. Ít nhất thì Kim Hyukkyu vẫn còn khỏe mạnh đứng đây cho bọn họ mắng là tốt rồi.

Kim Hyukkyu cắt đứt liên lạc với ba người ngay sau khi biết tin từ phía Người Làm Vườn khiến bọn họ như rắn mất đầu, lúc nào cũng cười nói vui vẻ với tai mắt của Liên Minh dẫu biết rằng chính lũ người ấy đang âm thầm kề lưỡi dao lên vị cảnh sát trưởng yêu quý của người dân thành phố Piltover. Mãi tới khi Kim Kwanghee tạm thời có được quyền lực của cảnh sát trưởng, lén lút nhờ Ryu Minseok ở Demacia xa xôi tới Quần Đảo Bóng Đêm tìm kiếm người anh cả của họ, ba người mới có thể yên lòng đôi chút.

Khi đó Kim Hyukkyu được tìm thấy với đôi chân còn in hằn vết sẹo loang lổ của độc tố vẫn nằm im trên giường bệnh, được Người Giữ Vườn chăm sóc cẩn thận. Da thịt anh nhợt nhạt do bị loài hoa cắn nuốt kí ức ít ỏi của mình, xung quanh còn sót lại chút hơi tàn ma pháp của loài Vastaya.

Không ai biết người kia đã đi đâu, đang ở ngục tù đặc biệt của Liên Minh hay bỏ mạng ở vách núi nào đó, tất cả mọi người đều mờ mịt. Ngay cả Gwen cũng chẳng có chút kí ức nào về loài hồ ly tinh tên là Ahri. Cậu bé chỉ nhớ được những tháng ngày mịt mờ cả hai sống dựa vào nhau và cửa hàng của ông lão tràn ngập mảnh vỡ của chai lọ, máy truyền tin còn nguyên dòng nhắn về thành phần thuốc độc dành riêng cho Kim Hyukkyu mà đều đặn cứ cách ba ngày em lại ghé qua lấy một lần.

Tất cả sót lại trong Seungmin là mảnh tàn tích của nhà thờ do chính tay em dựng lên.

Mọi người kiên nhẫn nhặt từng viên gạch, chắp vá mỗi ngày nuôi nên một Gwen, cận vệ của tân cảnh sát trưởng Piltover Kim Kwanghee, đồng thời là bảo mẫu khi quay về toà dinh thự to lớn của Kim Hyukkyu.

Chỉ là vào một lần Seungmin đi thực hiện nhiệm vụ tận xứ Demacia, được Ryu Minseok giữ lại chơi vài ngày, mảnh vườn nhỏ của con trai nghệ nhân hextech đã bị xới tung, chiếc cọc gỗ khắc vỏn vẹn ba chữ cái "JJH" khiến Caitlyn thề sẽ nả đạn vào đôi tay dám bới những củ cà rốt mới nhú của anh.

Rất nhanh sau đó, vào buổi trưa Kim Hyukkyu đang thiu thiu ngủ ở căn chòi được quây mái vòm dành riêng cho mình, bóng dáng loài Vastaya cao lớn lén lút lại gần, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp. Ngay khi nó định cúi xuống nếm thử mật ngọt nơi cánh hoa, một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Cút ra."

Jeong Jihoon vội vã đưa cả hai tay đầu hàng trước khẩu súng lục của Kim Hyukkyu, hai mắt xếch lên cùng bầu má tròn xoe mang đậm ý cười, miệng la làng lên: "Ôi, người đẹp cứ bình tĩnh. Nếu còn nhíu mày nữa ấn đường sẽ có nếp nhăn như lão Ngộ Không đấy."

Bên trong Kim Hyukkyu như có gì đó trực trào đòi ra, trái tim vốn khỏe mạnh cứ nhói lên từng chút. Con hồ ly xảo trá đứng ngược nắng, cả thân to lớn chắn đi ánh sáng cố vươn tới nơi anh. Anh nheo mắt lại nhưng tầm mắt ngày càng nhòe dần, một luồng ma thuật hồng phóng tới, ngay lập tức người ngồi trên xích đu trở thành con rối ngoan ngoãn để loài Ahri lục lọi kí ức của mình.

Jeong Jihoon lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má Kim Hyukkyu trong vô thức: "Rõ ràng trong đống kí ức đó chẳng có ai bắt nạt người, sao lại khóc ghê ghớm vậy chứ?"

Loài hồ ly tinh dù nếm được mùi vị kí ức của nhân loại nhưng không sao nếm được vị nước mắt, tất cả chỉ có vị mặn chát mà thôi.

"Kim Hyukkyu, nhớ em không?"

Caitlyn trong vô thức cứ lắc rồi gật, chậm chạp như một con rô bốt hỏng linh kiện, không thể xử lý nổi thông tin khiến loài Vastaya bật cười, hai tay nóng tới bỏng áp vào da thịt anh, khẽ thì thầm: "Không nhớ là tốt."

"Em là Jeong Jihoon. Em lớn lên ở vùng lạnh giá cùng bầy cáo, em chịu lạnh rất giỏi đấy nhé!"

"Xin người đừng quên tên em."

Mãi cho tới sau này, khi vùi mình sâu trong lồng ngực ấm nóng của Jeong Jihoon giữa mùa đông lạnh, Kim Hyukkyu vẫn tò mò vì sao khi đó bản thân lại khóc. Jeong Jihoon bọc anh bằng chín chiếc đuôi to của mình, vui vẻ trả lời rằng vì người đẹp cảm thấy tội lỗi khi quên tên nó.



Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip