Meo
Cp: Jeong 'Chovy' Jihoon x Kim 'Deft' Hyukkyu
Bối cảnh: 2025
Tình tiết truyện không liên quan đến người thật
________________
Kim Hyukkyu sống một mình trong một căn hộ ở Seoul. Ba năm trước, anh từng chia sẻ căn hộ này với một người khác, nhưng giờ đây chỉ còn mình anh với những khoảng trống im lìm. Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon đã chia tay.
Hôm nay Gen.G vừa dành được một chiến thắng quan trọng để củng cố thêm vị trí top 1 trên bảng xếp hạng. Trùng hợp là ngày mai đội không có lịch thi đấu, nên họ quyết định đi ăn mừng.
Giữa bầu không khí náo nhiệt của cả đội, Jeong Jihoon dứt khoát uống cạn ly bia. Bỗng cậu thấy đầu óc có chút choáng, cả người hơi nóng lên. Chắc do lâu rồi không uống nên mới có biểu hiện này, Jeong Jihoon không quá để ý mà tiếp tục ăn uống, trò chuyện với mọi người.
Không lâu sau, cả người cậu nóng bừng, tim bắt đầu đập mạnh. Jeong Jihoon chú ý hơn đến cơ thể mình. Có vẻ như nó đến sớm rồi. Cậu xin phép mọi người về trước và chạy ùa ra ngoài nhà hàng để bắt taxi.
Giờ đã là nửa đêm, bắt xe quả thực rất khó. Jeong Jihoon cứ đứng chờ mãi nhưng chả có chiếc xe nào. Không phải là đã có khách thì cũng là tài xế đã nghỉ chạy. Cứ thế này thì không ổn rồi, cậu đành phải gắng gượng đi bộ về.
Jeong Jihoon lê từng bước nặng nề dọc theo con đường về phía công viên vắng người. Từng thớ cơ bên trong cậu nóng bừng, đến hơi thở cũng nóng như lửa, cuốn theo cơn sốt âm ỉ cứa vào từng đốt sống.
Đi được một đoạn, cơ thể cậu dường như đã tới giới hạn rồi. Jeong Jihoon lách vào khoảng trống giữa hai tòa nhà bên cạnh cửa hàng tiện lợi. Ngồi thụp xuống, cậu cố gắng chịu đựng cơn đau. Từng khớp xương rít lên, như thể bị một bàn tay vô hình bóp nát. Jeong Jihoon nghiến chặt răng, nhưng vẫn không thể ngăn bản thân bật ra một tiếng rên khàn. Một chú mèo cam chui ra từ đống quần áo của Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon là nhân thú, định kì hằng tháng sẽ biến thành mèo một lần, và có vẻ lần này việc biến hình đến sớm khiến cậu không kịp chuẩn bị. Bình thường việc này chỉ kéo dài một ngày thôi, ngày mai cậu sẽ về lại bình thường.
Jeong Jihoon trong hình hài mèo cam đi ra khỏi con hẻm, định bụng sẽ về nhà mẹ Jeong để ở tạm ngày hôm nay. Vô tình, cậu gặp Kim Hyukkyu vừa bước ra từ cửa hàng tiện lợi. Xui ghê, sao lại gặp người yêu cũ vào lúc này chứ.
Bản năng yêu mèo trong Kim Hyukkyu trỗi dậy, không để Jeong Jihoon kịp rời đi, anh cúi xuống xoa đầu mèo con.
"Em là mèo hoang hả? Theo anh về không, nhà anh có súp thưởng cho mèo đó."
Nói xong thì Jeong Jihoon bị Kim Hyukkyu bế theo về nhà.
Đúng là con lạc đà ngốc, sao có thể bế một con mèo hoang tùy tiện về nhà chứ, lỡ nó là người xấu thì sao. Nghĩ vậy nhưng Jeong Jihoon vẫn ngoan ngoãn nằm trên đùi Kim Hyukkyu để anh chở về nhà.
Vì ở nhà Kim Hyukkyu đã có ba con mèo là Maru, Hodu và Gusan rồi, nên anh cũng không có suy nghĩ sẽ nuôi thêm bé mèo cam này đâu. Anh chỉ định đem về nhà chăm vài ngày rồi tìm chủ mới cho em thôi. Tại lúc gặp em ở cửa hàng tiện lợi trông em nhếch nhác yếu ớt quá chừng, lạc đà không nỡ bỏ mèo con lại đâu.
Đến nhà, Kim Hyukkyu giới thiệu mèo cam với ba con mèo nhà anh, mà trông chúng có vẻ không thân thiện lắm. Sợ rằng chúng sẽ bắt nạt bé mèo anh mới mang về, Kim Hyukkyu đành để mèo cam trong phòng anh vậy.
Jeong Jihoon nhìn ba con mèo to gấp đôi mình, lại còn đang nhìn cậu bằng những ánh mắt không mấy phần thiện chí, mèo Jihoon sợ bị chúng ăn thịt mất. May là Kim Hyukkyu hiểu ý đã để cậu trong phòng anh. Nếu không, cậu sợ rằng bản thân sẽ bị cạp mất miếng thịt trước khi biến lại thành người, thế thì Gen.G sẽ lủng mid mất.
Để mèo trên giường, Kim Hyukkyu lấy ít đồ ăn cho mèo để vào khay. Jeong Jihoon nhìn dĩa súp thưởng trước mặt mà chẳng thèm động vào, quay ngoắt đuôi bỏ đi. Con người này nghĩ cậu sẽ ăn thứ đồ ăn cho mèo tầm thường này sao. Hứ, không thèm!
Kim Hyukkyu thấy vậy có chút hoảng hốt.
"Em không thích hả, em thích ăn hạt, pate, hay sữa gì không?"
Kim Hyukkyu thực sự lấy hết thức ăn của ba con mèo béo kia mỗi thứ một ít cho cậu chọn. Nhìn anh bây giờ như thể nếu cậu không ăn thì anh sẽ khóc vậy, Jeong Jihoon bèn miễn cưỡng liếm một ít sữa, dù gì thì cậu cũng ăn tối rồi nên không thấy đói.
Nhìn mèo con ngoan ngoãn uống sữa, tự dưng anh nhớ đến Jihoon, bé mèo cam này dòm kĩ giống em ấy quá.
"Nhìn em giống Jihoonie ghê, đáng yêu quá."
Jeong Jihoon chợt khựng lại. Cậu và anh đã chia tay ba năm rồi, Kim Hyukkyu chính là người đã vứt bỏ cậu kia mà, sao tự dưng lại nhắc đến người cũ, lại còn khen đáng yêu làm gì chứ. Đáng ra cậu không nên ở đây, trong nhà người yêu cũ vào lúc này. Ngày mai sau khi trở về nhân dạng, Jeong Jihoon sẽ trốn khỏi đây, trở về cuộc sống thường ngày không có một chút dính líu gì đến anh nữa.
Đợi mèo ăn xong, Kim Hyukkyu dọn dẹp rồi lên giường ngủ cùng em mèo anh mới đưa về. Jeong Jihoon được Kim Hyukkyu ôm vào lòng bỗng thấy có chút hoài niệm, đã bao lâu rồi không được anh ôm như thế nhỉ.
Đến lúc Kim Hyukkyu tỉnh dậy đã là trưa hôm sau. Anh đã lên kế hoạch buổi chiều sẽ đưa mèo đến bệnh viện thú y khám tổng quát, dù gì thì hôm qua nhìn em yếu ớt làm anh có chút lo lắng. Đúng như dự kiến, Jeong Jihoon được Kim Hyukkyu đưa đến trung tâm thú y.
"Sức khỏe bình thường, nếu được thì có thể thiến nó bây giờ."
Bác sĩ sau khi kiểm tra một lượt cho mèo lên tiếng. Kim Hyukkyu vừa nghe vừa gật gù.
Riêng Jeong Jihoon hoảng loạn vô cùng, cậu không muốn mất đời trai đâu. Kim Hyukkyu à nể tình anh cũng từng dùng nó thì đừng cắt nó đi mà. Mèo cam meo meo giãy dụa, cào nhẹ vào tay Kim Hyukkyu. Anh xoa đầu em và cười nhẹ.
"Em hiểu bác sĩ nói gì sao, được rồi không thiến đâu mà."
Jeong Jihoon thành công cứu được đời trai, thở phào nhẹ nhõm, phải sớm trở lại thành người thôi.
Tối hôm đó, Kim Hyukkyu tiếp tục ôm cậu đi ngủ. Ba giờ sáng, Jeong Jihoon vẫn còn thức và đang chờ biến trở lại thành người rồi lẻn khỏi đây. Kì lạ thật, nếu cậu nhớ không nhầm đêm qua khi cậu biến hình là nửa đêm, bây giờ đã qua ba tiếng sao vẫn chưa có cảm giác gì.
Tập tính của mèo khiến Jeong Jihoon buồn ngủ đến không mở nổi mắt, cậu lại ngủ thiếp đi trong vòng tay Kim Hyukkyu.
Sáng hôm sau, Jeong Jihoon hoảng hốt tỉnh dậy. Nhưng không có điều gì xảy ra cả, cậu vẫn đang trong hình dạng mèo cam. Chuyện gì vậy, lần này việc biến hình không chỉ đến sớm hơn mà còn kéo dài lâu hơn sao. Ba ngày nữa Gen.G có lịch thi đấu, mong là Jeong Jihoon có thể sớm trở về hình dạng ban đầu. Trước tiên thì kêu con lạc đà ngái ngủ này dậy đã, cậu đói rồi.
Cứ thế hai ngày đã trôi qua, Jeong Jihoon vẫn chưa có dấu hiệu gì của việc biến hình. Điều này làm cậu lo lắng rất nhiều, có khi nào cậu sẽ kẹt mãi ở hình dạng này sao? Thế thì tệ quá. Nhưng mà được ở bên cạnh Kim Hyukkyu, hình như cũng không tệ lắm.
Hai ngày qua sống cùng Kim Hyukkyu dưới hình hài một con mèo, cậu phần nào quen với nếp sống của Kim Hyukkyu trước kì nghĩa vụ quân sự. Anh vẫn chơi LoL, vẫn theo dõi các trận đấu của mùa giải LCK, đặc biệt là các trận của Gen.G.
Ừm, Jeong Jihoon phát hiện ra Kim Hyukkyu dù đã chia tay ba năm rồi vẫn còn yêu cậu. Lúc anh xem các trận đấu của Gen.G luôn khen Jihoonie rất giỏi, anh chẳng tiếc lời khen nào dành cho người chơi đường giữa của Gen.G, chính là cậu.
Nếu em giỏi như thế, tại sao ngày trước anh lại rời bỏ em?
Kim Hyukkyu nói rằng anh ấy nhớ Jihoonie lắm, muốn gặp lại và được Jihoonie ôm.
Kim Hyukkyu xoa đầu cậu.
"Nhìn em giống Jihoonie thật đó."
Kim Hyukkyu cứ luôn miệng một câu "Jihoonie" hai câu "Jihoonir" mãi.
"Kì lạ thật đó, anh là người nói chia tay trước, nhưng chẳng hiểu sao chính anh lại nhớ em ấy đến như thế. Có lẽ anh còn yêu Jihoonie rất nhiều."
Mèo nhỏ nhìn anh không rời mắt.
"Anh nghĩ chia tay là con đường tốt nhất cho cả hai. Anh không muốn kìm chân Jihoonie lại. Và đúng là sau khi rời xa, em ấy đã đạt được rất nhiều chức vô địch. Chắc là hai ta thật sự không nên ở bên nhau nhỉ?"
"Nhưng tại sao... anh vẫn thấy nhớ em ấy thế này?"
Khóe mắt anh rơm rớm vài giọt nước mắt được anh nhanh chóng lau đi. Jeong Jihoon đặt măng cụt mèo lên tay anh vuốt nhẹ như an ủi. Lúc này cậu cũng cảm thấy bối rối hơn bất kì ai. Người mà cậu đã luôn có gắng quên đi, bây giờ lại nói rằng vẫn còn yêu cậu rất nhiều. Kim Hyukkyu muốn Jeong Jihoon phải làm sao đây.
Nhìn mèo nhỏ đang an ủi mình, Kim Hyukkyu khẽ cười. Anh ôm mèo nằm xuống. Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi ánh sáng lọt qua cửa sổ chiếu đến. Kim Hyukkyu nheo mắt thức dậy. Cảm thấy nặng nơi cánh tay, anh dụi mắt.
Người nằm cạnh anh ngay lúc này đây là Jeong Jihoon, đang ngủ say và ôm lấy eo anh. Còn chú mèo cam đêm qua thì đã biến mất rồi. Một loạt giả thuyết xoẹt qua đầu khiến anh không thở nổi.
Kim Hyukkyu không nhúc nhích. Cả cơ thể như bị đông cứng, không phải vì sợ, mà bởi vì không tin nổi vào mắt mình. Người đang ngủ bên cạnh anh, là Jeong Jihoon bằng xương bằng thịt. Là cái tên anh treo nơi đầu trái tim. Là người anh vẫn hằng mong nhớ. Là người anh từng yêu hơn cả bản thân mình, để rồi quyết định buông tay. Mà thật ra... chưa từng buông được.
Jeong Jihoon cũng thức dậy ngay lúc đó. Ánh mắt hai người chạm nhau. Một giây, hai giây, ba giây. Bầu không khí vô cùng ngượng ngùng.
"Chết tiệt."
Jeong Jihoon lẩm bẩm ngồi dậy. Giọng có chút bất mãn và lúng túng.
"Em..."
Kim Hyukkyu không biết bắt đầu thế nào, anh đảo mắt né tránh ánh nhìn của Jeong Jihoon. Giọng Kim Hyukkyu có chút ngượng ngùng.
"Là em thật à...?"
"Không phải mơ đâu, nếu anh đang định hỏi vậy". Jeong Jihoon nói, giọng nhỏ dần về sau, hơi quay đầu đi.
"Em là nhân thú". Cậu nói như thể đang thú tội. "Định kì hằng tháng em sẽ biến thành mèo một lần. Hôm đó nó đến đột ngột em không kịp chuẩn bị, nên..."
"Nên vô tình gặp anh và anh đưa em về". Kim Hyukkyu tiếp lời. "Vậy mấy ngày qua... là em?"
Cậu khẽ gật đầu. Lại một khoảng lặng trôi qua.
"Em... nghe hết rồi à?"
Lần này Jeong Jihoon tiến tới, giữ chặt Kim Hyukkyu ép anh nhìn thẳng vào mắt mình.
"Anh là đồ ngốc à Kim Hyukkyu". Giọng cậu lớn hơn.
"Sao lại tự ý quyết định điều gì sẽ tốt hơn cho em chứ? Sao lại nói chia tay em rồi ba năm sau ngồi tâm sự với một con mèo rằng anh còn yêu em?"
Kim Hyukkyu cứng người. Bị người yêu cũ chất vấn thế này anh thực không biết phải bày ra cảm xúc gì.
"Anh... xin lỗi em". Kim Hyukkyu thở dài. "Anh đã nghĩ điều đó tốt cho Jihoonie."
Lần này tới lượt Jeong Jihoon im lặng. Đôi mắt cậu mờ sương, Jihoon cố gắng không để nước mắt mình rơi.
"Em đã tưởng anh không cần em nữa, tưởng rằng em chính là gánh nặng của anh..."
Kim Hyukkyu lắc đầu. Ánh mắt anh vẫn dịu dàng như ba năm trước, như nhìn thẳng vào trái tim cậu.
"Anh sợ anh không đủ tốt, anh sợ ở bên anh sẽ níu chân em lại. Nên anh nghĩ chia tay là điều tốt nhất cho cả hai. Nhưng rồi anh nhận ra bản thân không buông bỏ được em, vẫn luôn yêu em nhiều như vậy."
Jeong Jihoon vòng tay ôm lấy eo Kim Hyukkyu, dụi vào cần cổ của anh hít lấy mùi hương cậu đã nhung nhớ suốt ba năm.
"Vậy lần này, anh có bỏ em lại nữa không?"
Kim Hyukkyu cũng ôm lấy cổ cậu.
"Nếu em cho anh cơ hội, anh muốn tiếp tục nắm tay em."
Cậu đưa tay siết lấy tay anh, nắm chặt.
"Vậy em sẽ không buông đâu."
______________
lúc tui viết xong đọc lại cảm thấy không mượt lắm nhưng không biết là nên sửa ở đâu, nêu mọi người thấy chỗ nào chưa phù hợp thì góp ý giúp tui nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip