🐅

Tôi là Jeong Jihoon, ký ức trước năm mười tuổi của tôi vốn rất mơ hồ.

Chỉ biết là từ khi mẹ tôi mất, bố tôi - Chủ tịch điều hành tập đoàn Jeong gia tái hôn cùng một người phụ nữ khác, là tình nhân của ông ta.

Bố tôi thuộc gia tộc Bạch Hổ. Ngoài việc là một loài thú săn mồi ra, gia tộc chúng tôi vốn đã tồn tại rất lâu trên thương trường buôn bán vũ khí, vô cùng có máu mặt ở thế giới ngầm.

Bố tôi mặc dù yêu say đắm mẹ tôi, một người phụ nữ hiền lành mang dáng hình của loài thỏ nhỏ bé, nhưng vì bố tôi là loài vật thống trị bạo tàn nên có ba thê bảy thiếp không phải việc gì lạ.

Tình yêu này vốn đã sai trái ngay từ đầu nên việc tôi ra đời càng làm nhiều người gai mắt. Đặc biệt là mẹ kế của tôi. Bà ta thực sự là một con cáo già nham hiểm.

Vì muốn đứa con cùng cha khác mẹ với tôi sau này sẽ có quyền thừa kế tập đoàn, bà ta đã vô số lần đánh đập và bỏ đói tôi không thương tiếc, còn ép tôi uống thuốc ức chế tăng trưởng, khiến kỳ phân hóa của tôi bị trì trệ, mãi cũng không thể biến thành hình thú.

Cũng vì thế mà người bố, là niềm hy vọng cuối cùng của tôi, cũng vì lòng ghen tuông vô lý và những lời tẩy não của mẹ kế, cho rằng tôi không phải con ruột của ông ta mà chẳng thèm quan tâm đến tôi dù chỉ một khắc. Mặc kệ cho mẹ con bà ta hành hạ, sớm muộn gì tôi cũng sẽ chết trong tay bọn họ.

May mắn thay một lần tôi vô tình nghe được kế hoạch muốn giết tôi từ miệng của thuộc hạ bà ta nên đã lén bỏ nhà trốn đi. Tôi đã chạy rất nhanh, trong hoảng sợ và mơ hồ. Chạy mãi cũng chẳng biết nên đến đâu, vì tôi chẳng còn cái gọi là nhà nữa.

Vào lúc đó, giữa trời đông buốt giá, ông trời đã cho tôi được gặp anh - người đã đưa tay ra đón lấy bàn tay sớm tê cóng đi vì cơn lạnh của tôi.

*

Kim Hyukkyu lớn hơn tôi 8 tuổi, từ nhỏ sớm đã phải tự lập một mình nơi thành đô này mà không có vòng tay chăm sóc của bố mẹ. Bố mẹ Kim làm kinh doanh nhỏ nhưng vì là loài cừu hiền lành nên bị lũ săn mồi xấu tính chèn ép phải chuyển ra nước ngoài làm việc.

Anh ấy bảo tôi gọi anh ấy là anh trai, nhưng thật ra tôi không muốn chút nào.

Ở nhà tôi trước đây có một người anh trai cùng cha khác mẹ cực kỳ xấu tính. Người anh trai cùng cha khác mẹ đó thường xuyên bắt nạt tôi, nhốt tôi vào những căn phòng tối rồi bỏ đi khiến tôi cảm thấy vô cùng chán ghét. Vì thế, tôi rất sợ Kim Hyukkyu sẽ bỏ rơi mình giống như những người kia.

Tôi luôn tự nhủ rằng phải cố gắng hết sức để trở thành một đứa trẻ thật ngoan.

Lúc tôi còn nhỏ vì hay gặp ác mộng mà khóc, anh ấy luôn dịu dàng vỗ về.

Có lúc thì biến thành một con Alpaca đáng yêu để tôi dựa vào, dịu dàng liếm đi những giọt nước mắt của tôi.

Có lúc thì nhẹ nhàng an ủi tôi bằng cái chất giọng mềm xèo của anh ấy, bảo rằng Jihoonie đừng sợ, có anh ở đây rồi sẽ không ai dám làm hại em nữa.

Bàn tay anh ấy không quá lớn, nhưng vòng ôm của anh lại vô cùng ấm áp.

Làn da anh mềm mại, mỗi lần rúc vào lòng anh ngủ đều khiến tôi cảm thấy vô cùng thoải mái và dễ chịu. Anh ấy có mùi của "gia đình". Tôi rất thích mùi hương đó của anh.

*

Thời trung học, tôi từng nhận được không ít thư tình và những lời tỏ tình trực tiếp. Cả nam lẫn nữ đều có. Nhưng mỗi lần như thế, tôi đều chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu. Không ai đẹp bằng Kim Hyukkyu của tôi cả.

Hyukkyu bình thường đi làm lịch thiệp kín đáo bao nhiêu, khi ở nhà với tôi lại buông thả bấy nhiêu.

Vì anh ấy là người song tính nên cơ thể có phần đầy đặn ở những nơi cần thiết và còn rất mềm mại.

Anh dường như không nhận ra ánh mắt thèm khát của tôi mà cứ đôi lần mặc độc chỉ có chiếc áo thun quá cỡ của em trai mình và chiếc quần ngắn cũn cởn vào những ngày hè.

Sang đông thì anh lại rúc sát cái cơ thể nuột nà đó, kẹp chặt lấy cánh tay tôi vào giữa hai đùi non mềm mại, ôm chặt lấy người tôi mỗi khi ngủ. Miệng lại còn thì thầm nỉ non "Jihoonie của anh ấm quá".

Những lúc như thế tôi đều phải đợi đến khi anh ngủ thật say mới dám hôn trộm anh vài cái, rồi thằng lớn vác thằng nhỏ vào nhà vệ sinh để giải quyết riêng tư với nhau hơn nửa tiếng đồng hồ.

Lần đầu tiên khi tôi có những xúc cảm rung động ấy, trong tâm trí tôi chỉ xuất hiện duy nhất hình ảnh một mình Kim Hyukkyu. Tôi tự nhủ lòng, nếu ngoan hơn một chút, đáng thương hơn một chút, có lẽ anh sẽ không bỏ tôi mà đi.

Nhưng cái tát hôm đó đã làm tôi sực tỉnh khỏi những mê muội của mình. Cái tát của anh lên mặt tôi chẳng hề đau, lúc đấy tôi chẳng hề cảm thấy gì.  Chỉ có trái tim là không ngừng kêu gào, đau như vừa bị ai xé toạc.

Đêm đó anh không về nhà, cả những ngày sau đó cũng vậy. Tôi đã tìm anh khắp nơi trong suốt hai tuần liền. Sau đó tôi nghe được từ miệng bạn anh rằng anh đã chuyển đi nơi khác. Đồ đạc cũng là người đó đến giúp anh đem đi. Cả thế giới tôi như sụp đổ.

"Sao anh dám, Kim Hyukkyu. Em không cho phép anh rời khỏi em!"

*

Sau khi đỗ tốt nghiệp với số điểm tuyệt đối, tôi được Jeong gia nhận về. Nhà nội tôi thì vui mừng khôn xiết vì cuối cùng cũng đã có người mang huyết thống Bạch Hổ thay bố tôi kế thừa sản nghiệp, còn về phần mẹ kế và thằng anh của tôi á? Thằng phế vật ấy cuối cùng lại phân hóa trở thành một nhân thú ăn cỏ.

Chuyện là do mẹ kế của tôi đã ngoại tình với quản gia của gia đình tôi, cái người đã theo lệnh bà ta mà đánh đập hành hạ tôi suốt những năm tôi còn bé. Mặc cho trước khi mất mẹ tôi đã van nài ông ấy chăm sóc tôi thật tốt.

Sau khi biết chuyện thì bố tôi đã cho người điều tra thêm về con cáo già nham hiểm đó. Không ngờ cái chết của mẹ tôi lại chính là do bà ta và quản gia đã thông đồng giết hại.

Từng chuyện xấu xa bà ta làm cho tôi và mẹ tôi đều được phơi bày ra ánh sáng. Không cần nói cũng biết, có lẽ bây giờ xác của ba người bọn họ cũng đã được chó tha đi khắp nơi ở cái chỗ xó xỉnh nào rồi.

*

Tôi từng bước từng bước kế thừa sản nghiệp của Jeong gia dưới sự dẫn dắt của bố và ông nội. Sau ba năm đã ngồi vững chắc trên cái ghế của người đứng đầu tập đoàn họ Jeong và nghiễm nhiên trở thành người kế nhiệm trẻ tuổi nhất.

Nhìn đống hồ sơ và hình ảnh chồng chất trên bàn làm việc, tôi khẽ nhếch miệng cười. Suốt bao nhiêu năm nay tôi không một ngày nào là không dõi theo anh. Chuyện anh đi đâu làm gì, ở chỗ nào, hàng ngày sống ra sao, ăn gì tôi đều biết.

Tất nhiên là tôi có cơ hội để gặp anh, rất nhiều là đằng khác, chỉ cần tôi muốn là được. Nhưng sâu thẳm trong lòng tôi chưa thể gặp lại Kim Hyukkyu, hay nói chính xác là tôi không dám.

Mỗi lần nhớ lại ánh mắt tức giận của anh vào tối hôm đó tôi đều bất giác trở nên khó thở, tim đau như thắt lại. Tôi sợ anh sẽ không muốn gặp tôi, tôi sợ khi đối mặt lại sẽ không kìm được mà lại ôm chặt lấy anh, làm anh khó chịu.

Nhưng điều làm tôi cả đời cũng không ngờ được là, người anh trai nuôi nấng tôi suốt 7 năm trời vậy mà lại chỉ vì một cái hôn môi của tôi lại ướt nhẹp cả quần nhỏ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip