🔞🐅🦙
🔞🔞🔞
Warning: 18+, cuntboy, có tình tiết nhân thú, cân nhắc trước khi đọc. Ai sợ thì đi về, ai nhỏ hơn em Diable thì click back.
_______________________________________
Ngày đó Kim Hyukkyu đã chạy trốn vì không thể đối mặt được với Jeong Jihoon, đứa nhỏ anh đã nuôi nấng suốt 7 năm trời.
Sau khi rời khỏi nhà được một thời gian, Hyukkyu đắm chìm trong những đêm áy náy và tội lỗi. Anh luôn cho rằng việc mình có tình cảm với đứa em trai nhặt được này là một điều sai trái.
Chưa nói đến việc giữa nhân thú ăn thịt và ăn cỏ có quá nhiều ranh giới vô hình. Bọn họ xem như có duyên mà không có nợ. 7 năm bên nhau vậy mà có thể bị cái người overthinking này quy về một con số 0 tròn trĩnh.
Có những lần anh muốn về gặp Jihoon để giải quyết hết tất cả những suy nghĩ và tâm tư của mình nhưng lại hay tin cậu đã trở về Jeong gia.
Hyukkyu biết chứ. Từ ngày Jihoon lần đầu phân hóa thành một con hổ bông nhỏ xíu như mèo con nằm trong lòng mình, anh đã biết đứa nhỏ này là thiếu gia thất lạc của gia tộc Bạch Hổ.
Nhưng đời nào một thiếu gia của một gia tộc lớn mạnh như vậy lại ngồi một mình co ro giữa trời đông giá rét không ai đi tìm. Nghĩ rằng nơi đó không an toàn cho cậu nên Hyukkyu quyết định không đưa Jihoon trở về.
Hoặc có lẽ, sâu thẳm trong đáy lòng anh, vốn không muốn rời xa đứa trẻ này nên mới cố gắng lừa dối lòng mình vì bảo vệ em mà giữ em bên cạnh, giữ em cho riêng mình.
Cũng tốt thôi, bây giờ Jihoon đã trở về vị trí vốn có của mình, sẽ không cần anh nữa...
Nhưng hiện tại là tình huống gì đây?
Tại sao người sếp bảo anh đi đón lại chính là Chủ tịch trẻ tuổi của tập đoàn Jeong gia, Jeong Jihoon. Con mèo lớn này lại còn đang đẩy anh sát vào bức tường khách sạn. Giọng nói vừa trầm khàn vừa đầy tức giận.
"Em sẽ trói anh bên mình cả đời này, anh đừng mơ chạy thoát."
*
Lúc này Kim Hyukkyu bị người nhỏ tuổi hơn đang đùng đùng tức giận áp chặt lên tường. Môi bị một nụ hôn đầy chiếm đoạt khóa kín.
Anh cảm nhận cơ thể trước mặt mình 3 năm không gặp, em ta lại cao hơn, cứng cáp hơn, cũng đầy nam tính hơn trước rất nhiều. Không còn dáng vẻ của đứa em trai nhỏ với nụ cười mèo con nữa mà thay vào đó là vài tia lạnh lùng đầy mê hoặc sau bao năm trên thương trường súng đạn.
Nhận ra anh đang thất thần, Jihoon bất ngờ cắn nhẹ lên má anh một cái. Hyukkyu đau điếng, tỉnh cả người, khó chịu trừng mắt nhìn hắn.
Tay Jihoon lúc này lại còn chẳng an phận mà lần mò nơi eo thon trắng muốt của anh. Hyukkyu bực bội đánh mạnh vào móng vuốt không đứng đắn kia.
"Hôn cũng đã hôn rồi, mau biến đi."
Jeong Jihoon cười đầy lưu manh, bàn tay càn rỡ quấn lấy anh không buông. Tay cậu luồn sâu vào trong áo anh, lướt dọc từ eo lên lưng anh, còn cười cợt.
"Thế này đã thấm vào đâu chứ? Lâu như vậy không gặp, có nhớ em không?"
Hyukkyu không đáp, cả cơ thể sớm bị tên này sờ soạng cho mềm nhũn cả người. Anh chỉ có thể yếu đuối vùng vẫy muốn trốn thoát càng nhanh càng tốt.
Thấy răn đe đã không còn tác dụng, Hyukkyu chuyển sang nhẹ nhàng dụ dỗ.
"Thả anh ra đi mà, Jihoonie."
Hyukkyu nói bằng cái chất giọng mềm mềm dinh dính của mình, ngước ánh mắt ngập nước như sắp khóc lên nhìn Jihoon.
Jeong Jihoon đã không còn là đứa trẻ ngày đó nữa rồi. Những lời nỉ non cầu xin phát ra từ cái miệng xinh đẹp của anh bây giờ chỉ làm nó nứng thêm thôi.
Anh đã trốn tránh nó suốt 3 năm trời như thế mà bây giờ vẫn muốn chạy à, mơ đẹp nhỉ?
Jihoon kéo tay anh đặt xuống người mình, mặt dày nở một nụ cười mèo con tiếp tục.
"Em nhớ anh đến mức không chịu nổi, cho em hôn thêm một cái nữa rồi đi."
Thế là Hyukkyu bị Jihoon ấn quỳ xuống đất. Những ngón tay thon dài luồn vào tóc đỡ lấy đầu anh để không va vào bức cứng rắn phía sau, tay còn lại đỡ lấy eo anh vừa mạnh bạo vừa ngang ngược như muốn nuốt luôn anh nhỏ vào bụng.
Hyukkyu bị hôn đến mụ mị đầu óc. Ký ức về tối hôm đó trong phòng anh lại tràn về. Bất lực và xấu hổ vì không thể kiểm soát được cơ thể nhạy cảm của mình trước loài săn mồi to lớn, hay chính là bản thân Jeong Jihoon.
Kim Hyukkyu bật khóc nức nở.
Jihoon thấy anh khóc thì chính thức đầu hàng, nhẹ nhàng ôm Hyukkyu vào lòng, dịu dàng lau nước mắt nơi khóe mi, thì thầm,
"Kyu ngoan đừng khóc nữa, là em không tốt." Jihoon ôm chặt anh vỗ về nói tiếp,
"Anh đừng trốn tránh em nữa có được không, em biết anh có tình cảm với em."
"Ngày em đi thi, ngày em tốt nghiệp cho đến những ngày đầu em trở về Jeong gia anh đều âm thầm đến để quan sát em, anh luôn tìm cách quan tâm em không phải hay sao?"
"Em yêu anh nhiều lắm, từ rất lâu rồi, giữa chúng ta vốn không phải là loại tình cảm anh em thuần túy đó, anh cũng biết mà đúng không?"
"Em biết lạc đà nhỏ của em vẫn còn lo lắng nhiều thứ nên mới đẩy em ra xa. Nhưng anh à, em đã trở về thừa kế Jeong gia vì anh đấy. Bây giờ em đã có mọi thứ rồi anh không phải lo lắng gì cả, chỉ cần ở phía sau em thôi,
"Lần này đến lượt em bảo vệ anh, có được không anh?"
Hyukkyu vì những lời dỗ dành ngon ngọt của Jihoon mà cũng dần nín khóc. Mọi khúc mắc và áy náy đã đè nặng lên tâm can anh suốt 3 năm qua cũng dần dần được một tay Jihoon gỡ bỏ.
"Hức...anh...anh cũng yêu Jihoonie nhiều lắm, anh thực sự rất yêu em."
*
Sau này anh phát hiện ra công ty mình đang làm cũng là công ty con của Jeong gia. Cái người sếp kia của mình lại chính là trợ lý của Jeong Jihoon. Em ta sau khi lên làm Chủ tịch tập đoàn đã mua lại toàn bộ cổ phiếu của công ty anh, sau đó thay máu công ty, đổi hết thành người của mình.
Có thể nói những năm qua Hyukkyu đi làm ở thành phố mới nhưng rất thoải mái, ở công ty mà cứ như đang ở nhà vậy, thì ra là do một tay con mèo lớn kia sắp xếp.
Còn nữa, bố mẹ Kim cũng đã được Jihoon giúp đỡ rất nhiều, đã không còn phải bôn ba nơi đất khách quê người để kiếm sống nữa. Bây giờ họ đã trở về nước làm ăn rất thuận lợi dưới sự bảo hộ của Bạch Hổ lớn mạnh. Quan hệ giữa bố mẹ Kim và Jihoon cũng sớm đã rất khắng khít.
Tình hình hiện tại có thể là chỉ cần Hyukkyu gật đầu một cái, nhà bọn họ liền gả đi đứa con trai út này cho "đứa con trai" mới kết nạp kia.
*
"Ahh...Jihoonie...chờ đã...."
Vừa lái xe về tới biệt thự Jeong gia Jihoon đã một tay bế xốc cái người còn đang mơ màng ở ghế phụ lên vai, bước chân vô cùng vội vàng.
Ở trong thang máy Jihoon nhịn không được mà bắt đầu vồ vập lấy đôi môi mềm mại của Hyukkyu như một con thú dữ bị bỏ đói lâu ngày. Cậu thực sự đã đợi anh rất lâu rồi, 3 năm qua không có khoảnh khắc nào mà cậu không nhớ về anh, nhớ về đôi môi này.
Thậm chí đã sớm không biết xấu hổ mà sử dụng hình ảnh chụp lén của anh thủ dâm vài lần.
Nụ hôn kéo dài từ thang máy cho tới phòng ngủ. Khi Jihoon đặt Hyukkyu xuống giường, khuôn mặt anh đã sớm nhuốm một màu ái muội của tình dục.
Không biết là do Jihoon hôn lưỡi rất giỏi hay là Hyukkyu vốn cũng đã chờ đợi rất lâu.
Giờ đây khuôn mặt anh phiếm hồng, môi xinh vì vừa dứt khỏi nụ hôn nồng nhiệt kia mà còn vương chút nước bọt của Jihoon, kéo ra một sợi chỉ bạc. Hyukkyu ngước ánh mắt đã phủ một tầng sương mờ đầy nhục dục lên nhìn người đang đè trên người mình mà thở hổn hển.
Cái người này không phải đã gần 30 tuổi rồi sao? Sao lại có thể đẹp đến nỗi chỉ cần nhìn thôi cũng làm người ta nứng thế này?
"Anh à, anh nhìn em như thế thì em biết phải làm sao đây?"
Lời vừa dứt Hyukkyu đã vòng tay qua cổ Jihoon, kéo cậu xuống một nụ hôn nóng bỏng, lưỡi của Hyukkyu ban đầu còn nhút nhát, chỉ biết thè ra liếm lấy cánh môi của Jihoon, nhưng dưới sự dẫn dắt của người nhỏ tuổi hơn, anh cũng đã dần dần quấn lấy lưỡi cậu đáp lại.
Nước bọt của hai người vì không nuốt kịp mà chảy dọc xuống cần cổ của Hyukkyu.
Môi Jihoon cũng bắt đầu di chuyển xuống tìm về cái nơi mà cậu hay rúc vào mỗi khi ngủ. Cổ của Hyukkyu lúc nào cũng tỏa ra mùi hương thơm ngát, là nơi thơm nhất trên người của anh.
"Hyukkyu à, anh thực sự thơm quá."
Bàn tay hư hỏng của Jihoon cũng bắt đầu không yên phận mà xốc áo của anh lên, mọi cảnh xuân mà Jihoon cho là đẹp nhất đều bày ra trước mặt.
Dưới cái lớp áo sơmi cứng nhắc của Kim Hyukkyu là bộ ngực trắng muốt mịn màng đang không ngừng phập phồng như mời gọi em ta đến nếm thử. Jihoon cúi xuống ngậm lấy một bên ngực của anh, răng lưỡi thi nhau bắt nạt đầu ti sớm đã cứng đanh vì bị kích thích. Tay cũng hơn thua mà xoa nắn lấy bầu ngực căng tròn còn lại để nó không cảm thấy tủi thân.
Jihoon càng bú càng nghiện, những tiếng kêu chùn chụt ướt át vang lên khắp căn phòng khiến ai nghe được đều phải đỏ mặt vì quá sức dâm đãng.
Hyukkyu lần đầu cảm nhận được những xúc cảm của dục vọng không khỏi hoảng hốt. Anh giữ lấy đầu Jihoon phát ra những âm thanh đứt đoạn yếu ớt như cầu xin em ta dừng lại, nhưng vô thức lại ưỡn ngực lên theo những chuyển động môi lưỡi của Jihoon, đem ngực của mình đẩy vào miệng của mèo lớn càng sâu.
Jihoon nghe được tiếng rên rỉ nỉ non của anh thì như được bơm thêm thuốc kích dục, phía dưới sớm đã cương cứng nóng hổi. Cậu tách hai bên đùi Hyukkyu ra, chèn thân thể to lớn vào như có như không mà cọ xát cái thứ đang tỏa nhiệt hừng hực của mình vào âm vật nữ tính giữa hai chân anh.
"Hức...Jihoonie, nóng quá, đừng cọ nữa mà."
"Vậy Kyu giúp em chút đi."
Jihoon nắm lấy tay anh đặt vào giữa háng mình, bắt anh giúp cậu kéo khóa quần giải thoát cho vật phía trong.
Kim Hyukkyu vừa chạm vào dương vật thô to đã giật mình vì nhiệt độ nóng bỏng của nó, muốn rụt tay lại nhưng đã bị Jihoon giữ chặt lấy. Anh cắn môi nắm lấy vật kia bắt đầu tuốt lộng.
Bàn tay Hyukkyu tuy không to nhưng vô cùng mềm mại, những ngón tay thon dài nắm lấy dương vật vừa thô lại còn cong kia chuyển động lên xuống không ngừng. Jihoon bất giác thở hắt ra một hơi nặng nề, cổ họng gầm gừ bắt đầu phát ra những tiếng rên khẽ.
Mãi đến khi tay Hyukkyu mỏi nhừ đi vì làm việc liên tục Jihoon mới chịu bắn ra lần đầu tiên. Nhìn dòng tinh dịch đặc sệt nóng hôi hổi ở trên tay mình, Hyukkyu da mặt mỏng xấu hổ mà quay mặt đi nơi khác. Cậu thấy vậy thì không khỏi bật cười, ghé sát môi mình vào tai anh thì thầm:
"Thích không? Em bắn cả vào bên trong của Kyu nữa nhé?"
Nói là làm, Jihoon quỳ thẳng lưng cởi áo, cởi xong quần áo của mình thì cũng không tha cho người bên dưới. Phút chốc quần áo của cả hai đã nằm yên vị dưới sàn nhà.
Jihoon tách chân anh ra mặc cho anh còn đang xấu hổ vùng vẫy. Hyukkyu với tay xuống muốn che nhưng đôi chân thon dài được em ta gác lên hai bên vai, để lồn nhỏ hồng hào sớm đã ướt đẫm đang không ngừng mấp máy phơi bày ra trước mắt mèo. Tầm mắt Jihoon phút chốc tối sầm lại, cổ họng nuốt khan một cái.
Lần đầu tiên bị người ta nhìn thấy nơi riêng tư, mà nơi hư hỏng đó còn vì cơn hứng tình chảy thành một vũng nước thấm xuống tận ga giường một mảng như vậy khiến Hyukkyu vô cùng xấu hổ. Mặt đã đỏ lên tận mang tai, mắt thì long lanh ầng ậc nước nhìn cậu như đang cầu xin.
Kim Hyukkyu của em ta đáng yêu quá đi mất!
"Anh đâm đãng như này là phạm luật đấy nhé Kim Hyukkyu." Jihoon vừa trêu chọc anh vừa đưa ngón tay vào miệng liếm ướt và làm ấm.
Cậu bắt đầu lần mò xuống, dùng một ngón tay ướt đẫm nước bọt của mình rê một đường vào giữa khe huyệt ướt át, cơ thể Hyukkyu run lên từng hồi khi cảm nhận được ngón tay Jihoon bắt đầu tiến vào bên trong lồn nhỏ. Hyukkyu vừa đau vừa xót nhưng cũng chỉ có thể nằm rên rỉ, phó mặc cho người nhỏ tuổi hơn bắt nạt cơ thể vốn đã nhạy cảm của mình.
Jihoon sau khi thăm dò một lúc trong cửa động chật hẹp, cảm thấy anh đã dần quen với nó thì bắt đầu tăng tốc. Khi cậu vô tình sượt qua một điểm sâu bất thường bên trong thì Hyukkyu giật mạnh một cái, mắt anh mở to nhìn cậu miệng không ngừng mấp máy.
"Aaaaaa...K-Không...Jihoon... chỗ đó... chỗ đó lạ quá, dừng lại đi mà."
"Là chỗ này sao?"
Jihoon cho thêm một ngón tay nữa ra sức chọc ngoáy vào điểm sướng của anh, khiến cơ thể Hyukkyu co giật liên hồi. Tiếng rên cũng theo đó mà phát ra lớn hơn, cũng dâm đãng hơn.
Đến khi anh không chịu được nữa mà bắn nước ồ ạt thì Jihoon cũng đã rút hai ngón tay dính đầy nước dâm của anh ra khỏi lồn mà vùi đầu vào bú mạnh bạo như muốn hút cạn nước trong người anh. Yết hầu không ngừng chuyển động lên xuống theo từng đợt nước dâm được em ta rót vào cổ họng. Hyukkyu thì vì từng đợt kích thích kéo đến quá dồn dập mà trắng mắt kêu la, tay không ngừng nắm lấy tóc mềm của Jihoon như tuyến phòng thủ cuối cùng.
Hyukkyu còn đang nằm xụi lơ mơ mơ màng màng sau khi lên đỉnh thì bắt đầu cảm nhận được sức nóng của dương vật quá cỡ kia đang cọ liên tục vào lồn nhỏ chào hỏi. Chưa kịp để anh phản ứng thì Jihoon đã một lần đẩy vào hết cả chiều dài.
Cậu thực sự nứng đến mức sắp nổ cả chim rồi, thật đấy.
"Haa...Kyu, em xin lỗi, em chịu hết nổi rồi."
"Áaaa, anh đau, Jihoon mau rút ra...hức...đau quá... sẽ hỏng mất."
"Kyu ngoan, sẽ không hỏng được đâu."
Lần đầu tiên bị địt đã gặp phải con hàng quá cỡ như vậy, bím xinh vừa đau vừa xót. Từng cơn buốt cứ âm ỉ kéo dài trong huyệt nhỏ của Hyukkyu khiến anh khóc nức nở. Máu trinh sớm cũng đã rỉ ra dính lên thân của cặc lớn. Jihoon vừa hôn lên khóe mắt sớm đã nhòe nước của anh trấn an. Tay thì tìm đến le xinh đáng thương của Hyukkyu chăm sóc ân cần, mong sẽ giảm được cơn đau cho người dưới thân.
Sau một lúc thì hơi thở Hyukkyu dần bình ổn, Jihoon bắt đầu chuyển động chậm rãi bên trong. Lỗ nhỏ chật hẹp sau khi đã quen thì không ngừng mút chặt lấy dương vật thô to không rời. Mỗi chuyển động ra vào của Jihoon đều như muốn đem cả huyệt động chật hẹp bên trong mà kéo ra ngoài khiến Hyukkyu nấc nghẹn lên từng tiếng.
"Haa... em chết mất... Hyukkyu kẹp em chặt quá, anh yêu em lắm có phải không?"
Càng nắc càng sướng, Jihoon bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, ba nông một sâu cứ vậy mà đem dương vật thô to thúc mạnh vào lỗ nhỏ đói khát ở bên dưới.
"C-chậm một chút, anh...hức...anh thấy lạ quá...ah...ah."
"Gọi tên em."
"Ahh...Jeong...Jihoon, Jihoonieee...chỗ đó không được đâu mà."
Jihoon liên tục nắc mạnh vào điểm nhạy cảm khiến Hyukkyu ưỡn cả người vì sướng, anh rên lớn một tiếng rồi cũng bắn ra, nước dâm văng tung tóe lên bụng anh và Jihoon.
Sau khi địt thêm vài chục cái vào cái lỗ nhỏ đang không ngừng co giật vì chủ nhân của nó vừa lên đỉnh thì Jihoon cũng gầm lên một tiếng, vùi mặt vào hõm cổ của Hyukkyu mà bắn đầy vào bên trong anh. Tinh dịch của Jihoon vừa nóng lại còn nhiều, nhiều đến nổi bụng dưới của Hyukkyu còn nhô lên một chút.
Hyukkyu chưa bao giờ nghĩ làm tình sẽ mất sức đến mức này, chưa nói đến Jihoon vô cùng dai sức. Vừa bắn chưa kịp để cái lưng tuổi cao sức yếu của anh nghỉ ngơi đã lật người anh lại chịch tiếp. Bây giờ Hyukkyu mới để ý trên đầu giường còn để rất nhiều hình của anh, bên cạnh còn có một chiếc gương lớn.
"Anh đang nghĩ gì thế?"
Thấy anh không để ý đến mình, Jihoon cố tình đỉnh mạnh một cái thật sâu, khiến anh hét toáng lên, quay ra sau trừng mắt nhìn cậu.
"Có phải em chịch chưa đủ sướng nên anh không chịu để ý đến em có phải không?"
Hyukkyu mở miệng chuẩn bị nói, Jihoon lại nhân cơ hội đẩy hông cắm toàn bộ vào. Câu trả lời biến thành tiếng rên rỉ miên man, Jihoon nắm hông anh kéo về phía dương vật của mình. Mông căng tròn cũng vì va chạm mãnh liệt của da thịt mà phát ra âm thanh gợi dục. Jihoon vừa kéo anh quay ra sau hôn môi vừa thì thầm vào vành tai đỏ ửng.
"Em chịch anh mang thai, Hyukkyu sinh hổ con cho em nhé."
"Aaa..ưm....không được...ư...không muốn đâu."
Vì vốn là thú, tư thế này gần như chạm vào bản tính nguyên thủy nhất, Jihoon cắn phần gáy trắng nõn của anh, bên dưới không ngừng thúc vào vừa sâu vừa mạnh. Hyukkyu bỗng thấy da đầu mình tê rần. Bên dưới hình như lớn thêm một vòng trông thấy.
Ngước mắt lên tấm gương kia thì nhìn thấy mình đang bị một con bạch hổ lớn đè dưới thân chịch cho rên rỉ không ngừng. Bụng dưới vì ăn dương vật thô to quá cỡ còn nhô ra hình dạng xấu hổ, theo nhịp đâm thúc mà chuyển động lên xuống. Hyukkyu hoảng loạn muốn vùng vẫy thoát ra nhưng lại bị Jihoon dùng chân trước đè chặt xuống giường. Mỗi lần thúc vào đều khiến anh nhướng người ra phía trước một chút rồi lại bị đè ngược trở lại.
Jihoon địt liên tục vào bên trong, ép lồn nhỏ phải mở cửa khoang sinh sản ra đón chào đợt bắn tinh mới. Hyukkyu lắc đầu nguầy nguậy, cảm giác vừa sung sướng vừa sợ hãi vì bên trong đang bị khai phá khiến lỗ nhỏ vốn đã khít giờ còn co rút càng chặt hơn. Sau vài chục cú nắc hung dữ nện thẳng vào khoang sinh sản thì Jihoon cũng bắn ra. Tinh dịch vì vừa rồi bắn quá sâu vào tử cung nên lúc Jihoon rút ra vẫn chưa kịp chảy ra ngoài.
Jihoon vuốt ngược tóc ra phía sau thở một hơi thỏa mãn. Thấy người bên dưới im lặng, Jihoon đã trở về dạng người lật anh lại thì thấy Hyukkyu một mặt đầy nước mắt ngắn nước mắt dài tức giận nhìn cậu, trông vô cùng uất ức.
"Hức, Jihoon là đồ biến thái, anh không thèm yêu Jihoon nữa đâu."
Jihoon thấy anh khóc thì giật mình, ôm chặt anh vào lòng hôn tới tấp lên khuôn mặt lòe nhòe nước mắt của anh dỗ dành:
"Kyu đừng khóc mà, em xin lỗi yêu nhiều lắm, là do em không kìm chế được. Nếu anh không thích thì lần sau em không làm thế nữa có được không? Anh nín đi, nhé?"
"...Anh...chưa có nói là không thích..."
....Hình như Jeong Jihoon lại cứng nữa rồi.
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip