🌕

(Bản nhạc này hay ghê 🥹. Có thể vừa đọc vừa nghe đi mn)
.

.

.

.

Dưới ánh trăng mùa hạ mượt mà như lụa, cả bầu trời lặng im, chỉ còn vầng trăng treo cao chứng giám cho nỗi cô độc của một thiếu niên bị giam lỏng trong lồng son hoa lệ.

Hyukkyu ngồi thu mình nơi ban công tầng hai, tay ôm gối, mái tóc buộc hờ khẽ bay theo cơn gió đêm. Chiếc áo ngủ màu ngà mỏng manh buông rũ xuống bờ vai gầy, để lộ vết bầm mờ nhạt nơi cổ tay trái-dấu tích của lần vùng vẫy cuối cùng trước khi bị trói lại bằng thứ gọi là "bổn phận."

Họ nói anh là một đứa trẻ được nuôi nấng bằng nghi lễ và khuôn phép, là người thừa kế phải trở thành hình mẫu. Nhưng họ chưa từng hỏi, rằng anh có muốn điều đó hay không.

Tiếng bước chân dẫm trên sỏi đá lạo xạo vang lên từ khu vườn phía dưới. Hyukkyu giật mình, ngẩng đầu.

Dưới gốc mận trắng đang trổ hoa, là một bóng người quen thuộc.

"Jihoon..."

Giọng Hyukkyu khàn nhẹ, một phần vì xúc động, một phần vì những ngày bị cấm nói chuyện với bất kỳ ai.

Chàng trai đứng dưới ánh trăng, mái tóc rối phủ trán, áo choàng đen vắt hờ sau vai, ánh mắt không giấu nổi sự bồn chồn khi thấy anh. Chỉ là một cái nhìn thôi, nhưng Hyukkyu biết rõ-người ấy đến vì anh.

Không một giây do dự, Hyukkyu bật dậy. Bàn chân trần đặt lên lan can như đã quen thuộc từ lâu, rồi anh lao xuống.

Gió rít qua tai, vạt áo tung bay như cánh chim bị gãy. Nhưng anh không sợ. Bởi anh biết-người ấy sẽ luôn dang tay chờ anh ở bên dưới.

Phịch.

Cơ thể anh rơi gọn vào vòng tay của Jihoon. Một tiếng huỵch khẽ vang lên khi cả hai đổ xuống lớp cỏ êm, Jihoon ngã ngửa ra sau, lưng đập xuống đất, hơi thở bật ra cùng tiếng rên nhẹ.

Hyukkyu nằm gọn trên người hắn, tóc xõa rối tung, khuôn mặt vùi vào hõm cổ Jihoon. Mùi oải hương thoang thoảng từ áo anh quấn lấy hắn như một cái ôm mềm. Trong thoáng hỗn loạn, Jihoon chưa biết mình nên lo lắng, tức giận hay nhẹ nhõm trước cú nhảy liều mạng vừa rồi.

"Em điên rồi à?" hắn lầm bầm, giọng lẫn lộn giữa mắng và hoảng hốt, tay vẫn siết lấy eo Hyukkyu, không dám buông.

"Nhảy thẳng xuống thế muốn gãy chân thật sao?"

Hyukkyu ngẩng lên, mắt đỏ hoe vì gió, vì xúc động, vì những đêm dài không gặp. Nhưng nụ cười nơi môi lại rạng rỡ đến mức khiến tim Jihoon thắt lại.

"Chân gãy cũng được" anh nói, như đùa mà không hẳn là đùa. "Miễn là được gặp ngươi."

Jihoon siết chặt cánh tay đang ôm lấy anh, ngón tay bấu nhẹ vào lưng áo. Hắn cúi đầu, trán chạm vào trán Hyukkyu, hơi thở quyện lấy nhau trong khoảng cách chưa đầy một gang tay.

"Em không thể cứ liều lĩnh như vậy được."

"Nhưng ta biết ngươi sẽ đỡ được ta thôi." Hyukkyu thì thầm, mắt long lanh ánh trăng, kiên định mà thật ngây ngốc.

Jihoon bật cười.

"Haizz... thật là, Hyukkyu của ta ơi..." hắn khẽ lắc đầu, má tì lên mái tóc rối.

"Em đúng là tai họa duy nhất ta tình nguyện hứng lấy mà."

Cả hai vẫn nằm đó, trong vòng tay nhau, rồi Jihoon vùi mặt vào lòng Hyukkyu, như thể tìm kiếm chút hơi ấm mong manh vừa giành lại được sau cú nhảy khiến tim hắn suýt ngừng đập. Cả người hắn run nhẹ-không phải vì sợ, mà vì nhẹ nhõm đến rã rời.

"Ban đầu chỉ định lén đến nhìn em một chút" Jihoon nói khẽ, giọng lạc hẳn đi. "Nhưng giờ thì... ta không nghĩ mình có thể rời đi một mình nữa."

Hyukkyu bật cười. Tiếng cười mềm như sương đêm.

"Vậy ngươi định tính sao với ta đây?"

Jihoon ngẩng đầu lên.

"Nếu em dám nhảy xuống vì ta." Jihoon nói, "thì ta dám đưa em đi khỏi nơi này thôi."

Hyukkyu không nói gì, chỉ gục mặt vào vai Jihoon, môi mấp máy ba chữ không thành tiếng:

Cảm ơn ngươi.

Jihoon siết chặt lấy Hyukkyu trong lòng một lúc lâu, đủ để trái tim bình ổn lại.

"Đi thôi." Jihoon nói rồi lướt ánh nhìn xuống bàn chân trần của Hyukkyu - trắng ngần, mảnh dẻ, chẳng hợp để giẫm lên đá dăm và đất ẩm.

Hyukkyu chưa kịp bước thì đã bị nhấc bổng lên.

"Này-"

"Em định để đôi chân này chảy máu à?" Jihoon lườm. "Ta không chịu nổi cái cảnh đó đâu."

Hyukkyu sững lại trong tay cậu. Đôi môi khẽ mím lại, nhưng mắt lại cong lên đầy vui vẻ. Anh không phản đối nữa, chỉ nhẹ vòng tay qua cổ Jihoon, để mặc bản thân được cõng trên lưng hắn.

Họ đi dưới ánh trăng mùa hạ, con đường nhỏ uốn mình qua đồi dốc, lối này chẳng ai nhớ, trừ họ. Đó là nơi từng có cỏ lau cao quá đầu và con suối chảy róc rách khi mùa mưa về. Là nơi cả hai trốn khỏi ràng buộc, trốn cả thế giới để ngả lưng trên đám cỏ khô mà ngắm trời.

Tiếng dế kêu râm ran trong đêm, mùi đất sau mưa thoảng qua, thỉnh thoảng là hương hoa từ bụi rậm nào đó đang trổ.

Tới khi họ đến đỉnh đồi, nơi cỏ đã rạp xuống theo thời gian, nơi mặt trăng soi sáng cả khoảng trời, Jihoon mới nhẹ nhàng đặt Hyukkyu xuống. Hắn cúi người, một tay giữ vai anh, tay kia luồn xuống lưng.

Sau khi chắc chắn Hyukkyu có thể đứng vững, Jihoon lặng lẽ ngồi xuống, tháo đôi giày mình đang mang. Hắn lật nhẹ bàn chân Hyukkyu lên, cẩn thận xỏ giày vào cho anh, từng cử chỉ chậm rãi, gần như cung kính.

"Cỏ có thể êm, nhưng đêm vẫn lạnh" Jihoon lầm bầm, không nhìn vào mắt anh, "Em bướng thật đấy. Lại đi chân trần chạy khắp nơi..."

Hyukkyu ngồi yên, mắt dõi theo từng động tác ấy.

Sau đó hắn cởi chiếc áo choàng, trải ra nền đất như một tấm thảm, rồi khẽ ấn vai Hyukkyu ngồi xuống, còn mình thì nằm nghiêng bên cạnh.

Cả hai ngước nhìn lên bầu trời. Trăng hôm nay sáng tròn, sáng đến mức khiến người ta muốn nhắm mắt lại vì ngột ngạt.

"Mỗi lần bị nhốt, ta đều ngồi ở ban công và đếm những đêm trăng như thế này" Hyukkyu nói, giọng nhỏ như gió lướt. "Đếm xem đến bao giờ thì ngươi đến tìm ta."

"Vâyh hôm nay là đêm thứ bao nhiêu?"

Hyukkyu nghiêng đầu nhìn hắn, khẽ nói:

"Mười sáu."

Jihoon cười, rồi quay sang nhìn người bên cạnh. Mắt hắn long lanh như mặt nước phản chiếu ánh trăng.

"Và... đêm thứ mười sáu, ta đã đến mang em đi."

Hyukkyu không đáp, chỉ lặng lẽ đưa tay ra. Và Jihoon nắm siết chặt lấy.

Gió lướt nhẹ qua đồi, thổi rạp đám cỏ dại, cuốn theo hương trăng và sương đêm. Hyukkyu ngả người tựa vào vai Jihoon, mắt dõi theo ánh sáng bạc dịu dàng trải khắp bầu trời, như thể cả thế giới đã dịu lại vì một đêm ngắn ngủi này.

"Một canh giờ nữa là sang ngày mới rồi." Hyukkyu khẽ nói. "Ngày mai là sinh nhật ta."

"Em không vui à?"

Hyukkyu im lặng một lúc, rồi cười nhạt. "Sinh nhật ta mà, nhưng chưa bao giờ là của ta cả. Họ mời khách, dựng lễ, bắt ta học lời chúc, tập cách cười, cách nói chuyện, cách cúi đầu. Giống như ta là một con rối được đem ra trưng bày..."

"Ta không nhớ nổi lần cuối cùng ta thổi nến là khi nào."

Jihoon nhìn anh, bàn tay vươn lên chậm rãi vuốt nhẹ mái tóc mềm rối.

"Em không phải là con rối. Em là điều trân quý nhất của ta."

Hyukkyu quay sang, đôi mắt ánh lên thứ gì đó vừa yếu ớt vừa mãnh liệt. Nhưng trước khi anh kịp lên tiếng, Jihoon đã đứng dậy, phủ nhẹ lớp cỏ bám nơi gấu áo, rồi quay lại, chìa tay ra-nụ cười lém lỉnh vẫn treo nơi khóe môi, nhưng ánh mắt lại đầy dịu dàng.

"Còn một chút nữa sẽ sang ngày mới" Jihoon nói, "cho ta đặc quyền được là người đầu tiên khiêu vũ với em, được không?"

Hyukkyu ngẩn người một lúc, rồi lặng lẽ đưa tay mình chạm vào lòng bàn tay kia.

Dưới ánh trăng bạc như rót mật, cả ngọn đồi như lặng đi chỉ để nhường chỗ cho hai kẻ lặng lẽ bước vào thế giới của riêng mình.

Jihoon đặt tay lên eo Hyukkyu. Hyukkyu đưa tay lên vai hắn, mảnh khảnh và mong manh đến mức Jihoon có thể cảm nhận được từng nhịp đập khẽ nơi cổ tay anh. Không ai nói gì, chỉ có tiếng gió vờn qua kẽ lá, và ánh trăng lấp lánh đọng lại trên mi cong, tóc rối và làn da trắng như men sứ.

Họ bước chậm. Đôi chân của Hyukkyu chạm xuống lớp cỏ mát, để lại dấu vết mờ nhạt giữa màn đêm. Jihoon dẫn dắt, không quá thành thạo nhưng đầy trân trọng, ví như đang nâng niu một kho báu trong tay.

Trăng như nghiêng hẳn xuống, đổ thành một vòng sáng bao quanh hai người. Trên bầu trời sâu thẳm, một ngôi sao băng xẹt ngang - không ai cất lời ước, nhưng cả hai dường như đều im lặng nghe trái tim mình khẽ nói: Hãy giữ người này, đừng buông.

Một lúc sau, Hyukkyu nhấc nhẹ gót chân, nghiêng người áp vào vai Jihoon, rồi thả cả trọng lượng mình vào đó như một cành cây vừa buông thõng sau cơn gió. Hơi thở anh mơn man nơi cổ áo. Mắt anh nhắm hờ, môi chỉ khẽ mở..

"Jihoon..." Anh gọi nhỏ.

"Ừ?"

"Ta không muốn quay về nữa" Hyukkyu thì thầm, lời nói nhẹ như cánh bồ câu sà xuống giữa cơn lặng gió.

Jihoon lặng đi một thoáng. Hyukkyu tiếp tục, giọng anh run run:

"Nếu ta bỏ lại tất cả... ngôi nhà đó, tước hiệu, trách nhiệm, những lễ nghi chết ngạt kia... nếu ta chạy trốn khỏi mọi thứ... ngươi có đi cùng ta không?"

Jihoon khựng lại một giây rồi hắn bật cười. Sau đó đưa tay lên, khẽ luồn vào tóc Hyukkyu, vuốt xuống gáy anh thật chậm. Hắn cúi đầu, chạm nhẹ môi mình lên đỉnh đầu người kia. Mắt hắn khép lại như đang hít lấy từng hơi thở trong thoáng chốc dịu dàng này.

"Nếu đó là em-"

Hắn ngừng một chút, mắt không rời gương mặt kia.

"-thì ta luôn sẵn lòng.."

End.

.

.

.

(Họ sẽ được hạnh phúc, đúng chứ?)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip