Ngoại truyện 1: Jeong Jihoon và 50 năm

Jeong Jihoon 20 tuổi, năm đầu tiên xa Kim Hyukkyu.

Anh ấy biến mất giữa thế gian rộng lớn, tựa như theo gió theo sương trôi đến miền yên ắng khác, chẳng để lại dấu vết gì trên hương cỏ cây để người ta lần tìm.

Những ánh mắt từng đi qua đời Kim Hyukkyu, từng người đều mong mỏi tới âu sầu hoặc phát điên tìm kiếm, nhưng thu lại cũng chỉ rã rời những tuyệt vọng.

Ở đâu đó có mèo nhỏ lục tung các ngóc ngách, nỗ lực tới mức bật móng vẫn không kêu đau, chỉ than nhớ. Vậy mà lạc đà bông lạc lối nơi nào chẳng về, cũng có thể là không về nữa.

Jeong Jihoon chơi game đến điên cuồng, bàn phím vừa buông lại hi vọng rằng sẽ tin nhắn chúc mừng hoặc an ủi vỗ cánh bay vào lòng, mang theo hơi ấm của người đó kề bên. Kết cục cho những mong mỏi luôn dừng lại ở dòng chữ "Đang mất tích" sắc bén đến nhoè cả mắt.

Jeong Jihoon 25 tuổi, năm thứ năm xa Kim Hyukkyu.

Đi đi về về sở cảnh sát đã thành thói quen. Jeong Jihoon đếm không biết bao nhiêu lần cùng mẹ Kim Hyukkyu đến nhận xác người xa lạ. Lửng lơ giữa thương nhớ lạc đà và xin anh về muộn một chút cuối cùng hoá thành tiếng thở phào mà cũng day dứt, thêm cung trầm cho mảnh tình buồn.

Hong Changhyeon ốm rồi, nặng tới mức không cầm chuột được nữa, bây giờ nhận nuôi một bạn nhỏ, kể tá lả chuyện về anh đến mức con bé hay tò mò nhìn hình chú Hyukkyu lắm. Anh muốn gặp cháu gái thì đến nhanh đi, chăm mèo cam nữa, Jihoon cũng ốm rồi.

Jeong Jihoon 30 tuổi, năm thứ mười xa Kim Hyukkyu.

Jeong Jihoon đã buông phím, để lại sân đấu phía sau. Pháo giấy ngắm đã đủ, nuối tiếc lại chẳng quay về.

Kim Hyukkyu nói đúng, rời xa có lẽ là điều tốt. Nhưng anh cũng ác quá, ai nói chúng ta cần xa nhau tới mức người còn người mất mà Kim Hyukkyu trốn biệt vào hư vô như thế. Jeong Jihoon chạm được vào vinh quang rồi, anh có ghen tị thì về hơn thua ngay đi.

Người đời đã dần lãng quên đi tên Kim Hyukkyu, bước tiếp với niềm tin mới. Chỉ có Jeong Jihoon ngoảnh mặt lại chốn xưa cũ, cùng mèo cam anh nuôi đợi chờ trong tịnh mịch.

Mèo lớn dần hoá thành cá voi giữa lòng đại dương, ngân cao trường độ không cá nào bắt sóng được, trời xanh nước lạnh cũng chẳng hiểu tiếng lòng.

Jeong Jihoon 40 tuổi, năm thứ hai mươi xa Kim Hyukkyu.

Đủ thời gian cho một đứa trẻ thành người lớn, người ngốc cũng biết đáp án của câu hỏi bỏ ngỏ suốt bao năm. Thế mà Jeong Jihoon chỉ tăng thêm vài nếp nhăn, chẳng vơi đi nỗi nhớ, chăm chỉ đều đặn treo tên Kim Hyukkyu lên thông báo tìm kiếm. Đến cả Ryu Minseok còn nói dừng lại đi, vậy mà chẳng thể ngăn bước chân thăm văn phòng cảnh sát đúng hẹn.

Hodu hết kiên nhẫn nên chạy về hành tinh mèo từ lâu lắm rồi. Jeong Jihoon cô đơn mở thêm mảnh vườn nhỏ, trồng vài thực vật sắc màu, nắng chiếu đến sinh động lắm. Nhưng mà đêm đen buông xuống, màu gì rồi cũng lẩn khuất vào bóng tối, bao gồm cả nước mắt trong suốt thấm ướt đôi gò má.

Jeong Jihoon 50 tuổi, năm thứ ba mươi xa Kim Hyukkyu.

Mẹ anh ấy giao lại cuốn album, không phải hi vọng Kim Hyukkyu còn cơ hội chạm vào nó, mà mong Jeong Jihoon tóc mai điểm bạc kia nhìn vào màu mực nhạt phai lần cuối được viết là từ ba mươi năm trước mà từ bỏ.

Bác ấy nói nhiều quá, Jeong Jihoon chẳng nghe lọt được gì, tâm trí dường như dừng lại ở câu nói trong này có Kim Hyukkyu. Thế là đủ rồi.

Nhà đã mua, sổ đầu tư tiết kiệm cũng dần đầy, vậy mà người thân quen tản ra muôn hướng, chỉ còn bóng lưng đơn bạc trải qua vô vàn những ngày tháng yên ắng. Từ lâu mẹ Jeong Jihoon đã thôi khuyên chuyện thành gia lập thất, còn giúp gấp gọn lại vòng cổ mèo, cất đi trang bìa đỏ.

Kim Hyukkyu à, mẹ hiểu em quá, mẹ chúng ta đều hiểu em.

Jeong Jihoon 60 tuổi, năm thứ bốn mươi xa Kim Hyukkyu.

Lưng không còn thẳng như hồi đôi mươi, mắt cũng mờ hơn và tay dần run rẩy.

Đôi khi trong những giấc mộng hoài cổ vẫn mơ về khoảnh khắc bản thân buông tay người thiếu niên ấy, xoay mình bước vào trời tuyết, còn anh ấy ở lại với muôn vàn đau khổ hòa cùng buốt lạnh ngày đông.

Người ta thường nói không nên cố hàn gắn một vật đã vỡ để rồi suốt đời phải nhìn vào những vết nứt mà chung sống. Jeong Jihoon thức giấc lúc nửa đêm ở đây cầu xin người kia hãy quay về, tan vỡ cũng được, cứa bản thân đến chảy máu đầm đìa cũng được, chỉ cần thế gian này vẫn còn hơi thở của người ấy, Jeong Jihoon cam tâm tình nguyện.

Bốn mươi năm rồi, Jeong Jihoon thật sự nhớ anh quá.

Jeong Jihoon bảy mươi tuổi, năm thứ năm mươi xa Kim Hyukkyu.

Bệnh viện trả kết quả không mấy tích cực lắm, khuyên răn thời gian vẫn còn. Jeong Jihoon cất đi giấy khám, chỉ đáp cảm ơn.

Dần dần nhân gian cũng tản ra trăm mối, hình bóng thân thuộc phai nhạt dần, mối liên hệ giữa Kim Hyukkyu và thế giới trở nên mong manh hơn, như lớp bụi mờ đọng trên cửa kính, phủi cái là hết.

Trà nóng rồi lại tan. Tóc đen rồi cũng hoá đầu bạc. Từ lâu Jeong Jihoon đã không tìm được mùi hương khiến bản thân an tâm như nhiều năm trước. Ký ức chôn dưới cõi lòng cất cùng biển lặng, trái tim hoá sắt đá, tạo thành dạng kiêm cường khác với lời Kim Hyukkyu từng nói, không đơm bông cũng không nở hoa được nữa.

Cứ thế này Jeong Jihoon cũng sẽ tan biến vào khói sương, biết đâu gặp được Kim Hyukkyu đang dạo chơi ở đâu đó, khẽ nói lâu rồi không gặp.

Vậy mà lời nhắn cuối cùng mãi không hoàn thành được, vì còn thôi thúc một tia hi vọng chưa chết, vì còn chưa muốn gỡ trang nhất tìm kiếm suốt năm mươi năm và vì phải chấp nhận sự thật người kia rời đi không lời từ biệt quá khó khăn.

Jeong Jihoon học cách bình tâm bao năm, trả lại chuỗi ngày li biệt vẫn là nửa hiện thực nửa ảo tưởng như khi bắt đầu.

Vận mệnh kỳ diệu có nghe được gì mà để bánh răng xoay tròn được dịp lệch mối?

Một ngày gió lặng, vị giác của Jeong Jihoon thèm một chiếc bánh mì gối. Bánh mì vừa mới ra lò, ruột mềm thơm phức như gò má được nuôi mập khi bị đàn em chạm qua sẽ in dấu móng mèo.

Tiệm bánh mì đóng lại, từ bên ngoài chiếc cửa kính trong suốt, người Jeong Jihoon chờ cả đời theo tiếng chuông leng keng bước vào thế giới của mèo già lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chodeft