Ngoại truyện 3: Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu
Jeong Jihoon ở cùng Kim Hyukkyu tròn một mùa tuyết. Chovy và Deft cũng xa nhau khuất một mùa hoa.
Ngỡ ngàng như vòng quay may mắn của thế gian, lại hiển như tái sinh của tạo hoá, Deft chạm tới đỉnh cao hằng ao ước.
Chovy không có mặt trên sân khấu đó, chỉ lặng lẽ trong bóng tối ngắm pháo giấy vỗ tay.
Reo hò, hát mừng đều dành cho nhà vô địch, cho hình bóng quật cường vượt thác lũ, rẽ sóng, tung người chạm tới vì sao.
Một mặt trăng ngược dòng trở về từ cõi chết, chẳng sợ trời sập mây mù. Bởi vì đêm càng tối tăm, mặt trăng của cậu càng toả sáng lộng lẫy.
Nghi ngờ, bài xích rồi vẫn còn đó rồi cũng hoá thuần phục.
Đâu có ai hay rằng, trái tim kiên cường mà Deft luôn tâm niệm tạo thành bởi vô vàn nước mắt đổ ngược của hai con người.
Thuốc, điều trị, luyện tập, động viên và Jeong Jihoon.
Chovy xuất sắc để làm đối thủ xứng tầm cho Deft tiến lên cỡ nào, Jeong Jihoon là bạn đồng hành đầy tin cậy nâng Kim Hyukkyu đến bờ vực sụp đổ đứng lên không biết bao nhiêu lần phải nhân mười cộng thêm mảnh tình và lời thương mới xứng cỡ đó.
Một Jeong Jihoon chớm trưởng thành mà đáng tin cậy, nhưng cũng là Jeong Jihoon kém anh 5 tuổi còn chưa phai tâm hồn trẻ con.
Jeong Jihoon giành lại anh từ hàng tá cuộc hẹn chức mừng sau chiến thắng đang thảnh thơi bóc quýt, ngồi trên sofa xem phim cùng Kim Hyukkyu.
Thời gian trôi không dài không ngắn, Kim Hyukkyu dưới áp lực mà vẫn hồi phục một cách thần kỳ đến bác sĩ điều trị cũng ngạc nhiên. Không dễ gì để người đã lao xuống vực thẳm trở lại xuân xanh nhanh như thế này.
Kim Hyukkyu không ngạc nhiên, Jeong Jihoon cũng không thắc mắc. Cuộc gặp đầy duyên nợ ngày hôm ấy cả hai ăn ý chưa từng nhắc lại, chỉ là sau đó Kim Hyukkyu không còn để Jeong Jihoon cách xa vạn dặm, có khó khăn cũng chủ động nắm tay người kia kể lể.
Hôm nay tâm trạng rất tốt, có thể tò mò được rồi.
- Sao hôm ấy em biết anh ở đấy?
Bất ngờ người mở lời lại là lạc đà bông. Jeong Jihoon không mất nhiều thời gian để xác định anh muốn hỏi cái gì, hiểu rồi thì như chạm đê vỡ, kể lể tuôn ồ ạt:
- Linh tính. Nghe hơi vô lý nhưng em đã nằm mơ đấy. Em thấy phố xá, nhà cửa, mảnh vườn lạ lẫm, còn Kim Hyukkyu ở chỗ nào cũng lạc lõng đáng thương. Sau đó có người đến bên cạnh em, nói mang anh về đi.
Tiếp tục bằng vẻ mặt thần bí như kể chuyện tâm linh:
- Không biết sao nữa, tự nhiên tỉnh giấc, đầu óc em mách bảo đi tìm anh ngay, phải tìm được anh. Thế mà anh biến mất thật. Em lật tung hết cả thành phố lên, gọi cháy máy người thân bạn bè.
- Em tưởng sắp thành đồ điên đến nơi. Kim Hyukkyu anh thì giỏi rồi, lỡ em đến muộn một tí, anh...anh...
Câu sau không dám nói nữa, nghĩ lại vẫn còn sợ, tựa đầu vào vai anh uất ức.
Kim Hyukkyu cười đến sáng lạn, tách múi quý bỏ vào miệng Jeong Jihoon, khen em giỏi không biết bao nhiêu lần.
- Tại sao anh lại đổi thái độ nhanh thế?
Jeong Jihoon nếm vị ngọt thì có thêm can đảm, hỏi đến điểm mấu chốt. Sau lại thấy câu hỏi của mình có hơi tối nghĩa, nhíu mày sửa lời:
- Vài hôm trước anh còn muốn cắt đứt với em bằng được. Sau hôm ấy ngoan bất ngờ luôn, hỏi gì cũng nói, có vấn đề một xíu là tìm em luôn. Anh gặp được cứu tinh ngầu lòi, thích Jihoon rồi hả?
Vốn chỉ định trêu chọc một chút, không thực sự hi vọng cạy mở lại nỗi đau của Kim Hyukkyu. Jeong Jihoon vừa cựa mình, gò má người kia đã tựa lên tóc mềm, giọng như lạc vào miền xa xăm:
- Anh cũng đã nằm mơ đấy. Jihoon muốn nghe không.
Nhận được cái gật đầu, Kim Hyukkyu từ tốn kể chuyện không rõ mộng hay thực. Jeong Jihoon nghe đến đâu phản ứng tới đó, hội tụ đủ biểu cảm đặc sắc, nhưng không hề có chút nghi ngờ nào.
Kim Hyukkyu chỉ coi như câu chuyện góp vui cuối ngày, không chờ mong Jeong Jihoon sẽ nắm bắt được gì, ấy thế mà trọng điểm của em đặt cách xa tưởng tượng ngàn thước, nghe xong bĩu môi than thở:
- Vậy là anh đã cùng Jihoon đó ở chung, ăn cơm, ngắm cảnh, đón lễ hết rồi nhỉ? Cái gì cũng làm hết rồi.
Trên đời có chuyện trùng hợp như mơ báo mộng, lại có thời không trùng lặp như tiểu thuyết hay sao? Jeong Jihoon không thể không tin, vì những gì trải qua đều huyền diệu như cơ hội thứ hai của số mệnh. Nhìn vào ánh mắt mông lung hoài niệm của anh lạc đà, có lẽ đã thật sự trong một vũ trụ nào đó, Kim Hyukkyu gặp được Jeong Jihoon đơn độc về già. Chỉ là nếu như Kim Hyukkyu thật sự trải qua thì...
- Em còn chẳng được như thế.
Thì cũng không phải với Jeong Jihoon này.
Kim Hyukkyu bật cười, lắc đầu không hiểu ý nghĩ của em nhà mình. Bàn tay đặt lên xoa mái đầu rủ xuống phụng phịu, ghé sát tầm mắt đủ cho hơi thở cũng dường như đan vào nhau:
- Ừm. Nhưng từ giờ người ở cùng anh quãng đời sau này, cùng nhau già đi chỉ có em thôi.
Không sợ cuộc chia ly nào bỏ lại một kẻ tóc xanh giữa tuyết trắng hay rừng xuân nữa. Bởi vì mấy mươi năm sau này chỉ có hai mái đầu bạc nương tựa.
Tiếng mưa lặng ngắt sau khung cửa, rối ren tờ vò cuốn trôi theo làn nước đổ về đất mẹ, môi lưỡi quấn quýt đổi lấy vị ngọt tựa sương mai.
Giữa mênh mang cuộc tình dài, ta để lòng mình phập phồng theo nhịp sóng đổ. Mười ngón khăng khít đan chặt vào nhau không rời. Và ở giữa tâm nhiệt nóng hổi, nơi hai trái tim kề sát, có nỗi miên man rót vào vô tận, bện thành quyến luyến.
Nụ hôn rải từ đầu mũi anh đến bờ môi em, nốt điểm xuyến nào cũng có phần, như ở khoé mắt đa tình, như ở đường hàm sắc bén.
Em sẽ miên man cho đến khi làn da nhuộm màu mận chín. Cho dù không được, cũng sẽ khiến gò má anh đỏ hồng. Anh sẽ trả lại em nụ cười hiền và thanh âm dịu dàng khẽ làm nũng. Em chưa bao giờ nghĩ tên mình lại xinh đẹp ngần ấy, cho đến khi anh gọi đầy tha thiết và yêu thương. Đúng rồi, là như thế, anh tiếp tục rót mật ngọt, em cuốn lấy và tan ra.
- Hyukkyu không được nuốt lời đâu đấy.
- Sẽ không đâu, Jihoonie.
Ấm và mềm, rung động và chìm đắm. Không thể phân biệt được nhịp tim nào mạnh mẽ hơn.
Thường nói cá trên trời, trăng dưới nước. Lại từ đâu nhảy ra một con mèo không thèm cá, cõng mặt trăng chạy trốn.
Móng vuốt không với được trời sao, đành lòng thấm ướt cả bộ lông dưới làn nước vô tận. Chìm sâu rồi, trước mắt vẫn là dòng sông trăng.
Bạch nguyệt quang chỉ là danh xưng cho người đời, vì họ thấy được, không chạm được. Khuất sau tất thảy ngợi ca và khát khao, ánh mắt kia có tình cũng chỉ trao cho một người.
Là yêu thương mà Jeong Jihoon luôn cho rằng êm dịu như sóng xô lúc hoàng hôn. Nhưng chỉ có Kim Hyukkyu biết, tiếng yêu lặng lẽ mà vang vọng đến long trời lở đất, rơi xuống vực sâu ngút ngàn vẫn còn nghe lồng ngực thổn thức vì bóng hình thiếu niên.
Trước đây tâm can có quá nhiều mảnh vỡ, đành chôn chặt ở sâu thẳm đáy lòng, sợ sảy tay một chút sẽ xước mất trân quý cuộc đời. Vậy mà lâu dần cũng bị trầy trật đau thương làm cho mờ mắt, buông tay hơi ấm của chính mình.
Nào ngờ hơi ấm đó tự nguyện lăn tròn đến, quấn lấy vai gầy, nhặt từng vụn vỡ ghép lại thành mảnh đời hoàn chỉnh, tô thêm vệt màu tương sáng, tiện tay phủi đi thống khổ ảm đạm.
"Anh nhìn đi, em là mèo bự, em to hơn bất kỳ tạp nham ngoài kia. Chỉ cần nhìn em thôi, sẽ không thứ gì làm đau anh được nữa."
Kim Hyukkyu thật sự nghe lời. Vô định thì vuốt lông mèo, vuốt đến nghiện, muốn giam con mèo cam này lại cho riêng mình.
Nghiêng đầu, thả chậm tiết tấu, để đôi môi cọ xát thêm lần nữa, da thịt bện lấy hơi ấm, tay mềm rong ruổi đến từng vùng trơn mướt, chạm lên địa phận chỉ tồn tại nhịp đập duy nhất giờ đã tung loạn không cản được.
Nhưng loạn mà không rối, vì nó vừa khớp nhịp với lồng ngực còn lại. Kim Hyukkyu thập chí ghé sát tai để nghe, sau lại đóng dấu ấn bằng cái thơm nhẹ nhàng, để nhắc nhở rằng nó thuộc về ai.
Anh cũng có thể là điểm tựa cho Jihoon, bảo vệ em khỏi bão tố. Không tin rằng móng mèo mãi sắc bén không xước một phân, chỉ vin vào lời hứa luôn có ổ nhỏ chờ mèo quay về, và chữa lành vệt xước đó, như cái cách ánh trăng sẵn lòng từ bỏ bầu trời lao xuống mặt nước vớt lấy thân mèo, chìm chung, nhưng không chết chung.
Jeong Jihoon không luận được ánh sáng day dứt mà cuồng nhiệt trong mắt anh là gì, nhưng đã gấp lắm rồi, đành ngỏ xin một lời lấy lệ.
- Anh là của em chứ?
- Của một mình em.
Cánh tay rắn chắc bế bổng cả thế giới. Cánh cửa đóng lại, gió rít cũng chỉ là thiên biến của tự nhiên cản sau bức tường dày. Họ nhốt mình trong quyến luyến và mê muội, va chạm mãnh liệt tạo thành cái ôm cháy bỏng nhiệt thành.
-------
Chodeftcon nhận quà giáng sinh 🎄
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip