CHAP 4: TRAO ĐỔI KAKAOTALK
Thứ sáu...
Kim Hyuk Kyu không có tiết nên anh không ra ngoài. Một mình nằm trong phòng cả ngày đọc sách. Nhưng chẳng vào được mấy chữ. Cứ chốc lát lại liếc nhìn chiếc áo phông trắng nằm trên giá phơi đồ. Tâm trạng có chút mâu thuẫn. Nửa muốn đem trả lại áo, nửa thì không. Nếu đi trả áo có thể tìm cớ đến gặp Jeong Ji Hoon. Nhưng trả xong rồi thì sau này lấy lý do gì để gặp em ấy đây.
Đại mỹ nhân cứ trăn trở mãi về chuyện trả hay không trả áo đến tận giờ ăn tối. Đến mức bụng kêu réo lên mới chịu rời giường đi kiếm đồ ăn.
Căn tin trường vào giờ cao điểm rất đông Kim Hyuk Kyu lại không muốn chen chúc xếp hàng trong cái thời tiết nóng bức này thế là dứt khoát đi đến cửa hàng tiện lợi trước cổng trường tìm tìm đồ ăn. Anh đứng trước quầy mì gói đắn đo mãi không biết nên chọn vị lẩu thái chua cay hay lẩu kim chi. Cái nào anh cũng muốn ăn cả, nhưng sức ăn của anh rất ít không thể cùng một lúc ăn hết cả hai. Thật sự rất đau đầu. Hai hàng lông mày xinh đẹp nhíu chặt. Đôi mắt do dự hết nhìn tay phải lại nhìn sang tay trái. Vô thức bĩu môi.
"Đàn anh, anh làm gì ở đây vậy?"
Jeong Ji Hoon đứng phía sau Kim Hyuk Kyu người hơi nghiêng về trước. Nhìn từ bên ngoài giống như cậu đang tựa cằm vào vai anh vậy.
Mãi tập trung suy nghĩ đột nhiên có tiếng ai đó vang lên phía sau làm Kim Hyuk Kyu giật mình, quay người lại. Khuôn mặt phóng đại của Jeong Ji Hoon hiện ra trong tầm mắt anh. Trái tim Kim Hyuk Kyu đập loạn. Bàn tay nắm chặt lấy gói mì.
"Em...em làm gì ở đây vậy?"
"Em đến đây mua đồ ăn."
Thực ra Jeong Ji Hoon không có ý định mua đồ ăn chỉ là vừa nãy ở bên ngoài, nhìn thấy anh đứng thất thần trước quầy mì gói. Dáng vẻ phân vân không biết nắm bên nào buông bên nào của anh có chút đáng yêu thế là không nhịn được tiến về phía anh.
"Đàn anh, anh vẫn chưa ăn tối à."
Kim Hyuk Kyu thật thà gật đầu.
"Buổi tối ăn mì ăn liền không tốt cho dạ dày em dẫn anh đi ăn đồ ăn ngon nhé."
Đại mỹ nhân nghe vậy hai mắt sáng bừng.
"Được."
"Vậy. Đi thôi."
Nói rồi Jeong Ji Hoon tự nhiên nắm lấy tay anh. Kéo anh ra khỏi cửa hàng tiện lợi.
"Lên đi em đèo anh đi."
Kim Hyuk Kyu nhìn xuống chiếc xe đạp thể thao màu đỏ của Jeong Ji Hoon thấy có chút dễ thương. Anh cúi đầu cười thầm.
"Đàn anh, nhanh lên, không là người ta đóng cửa mất."
Jeong Ji Hoon vừa nói vừa vỗ vỗ vào yên sau xe.
"Ừ."
Kim Hyuk Kyu chầm chậm đặt mông ngồi xuống. Bàn tay xinh đẹp rụt rè vươn ra nắm lấy góc áo khoác của Jeong Ji Hoon.
Đại mỹ nhân vĩnh viễn là đại mỹ nhân bất luận là ngồi lên Porsche sang chảnh lóa mắt hay xe đạp bình dị giản đơn vẫn mang dáng vẻ tao nhã thanh lịch khiến người khác không thể rời mắt.
"Đàn anh, bám chắc vào nhé, em xuất phát đây."
Sau câu nói đó Jeong Ji Hoon khởi động con "siêu xe" hai bánh của mình. Cậu vừa đạp một vòng Kim Hyuk Kyu bị bất ngờ giật ngược về sau. Sợ té, đại mỹ nhân chuyển dời vị trí tay của mình. Anh luồn vào trong lớp áo khoác bay phất phới của cậu cách một lớp áo nắm lấy vòng eo săn chắc kia.
"Nghe nói thân hình của mấy thanh niên đội tuyển bơi lội đều rất tuyệt."
Câu cảm thán Heo Su nói với anh mấy ngày trước lúc hai người ra ngoài mua kem lởn vỡn trong đầu anh. Kim Hyuk Kyu nghĩ đến hình ảnh Jeong Ji Hoon bước ra từ bể bơi, thân hình cao lớn săn chắc, cơ bụng sáu múi, từ vòm ngực xuống dưới bụng có một khe rãnh sâu, nước từ khe rãnh chảy xuống rốn cuối cùng biến mất sau lớp quần bơi. Kim Hyuk Kyu vô thức nuốt nước bọt. Bàn tay đặt ở eo cậu siết chặt lấy.
"Đàn anh, đừng sợ em đạp xe rất an toàn."
"Hả."
"Em nói em sẽ không làm anh ngã đâu vậy nên anh không cần phải túm chặt lấy áo em như vậy."
"À"
Kim Hyuk Kyu ngại ngùng nới lỏng bàn tay trên eo cậu. Hai tai nóng rực.
"May mà em ấy không nhìn thấy."
Đại mỹ nhân thì thầm.
"Anh nói gì cơ?"
"Không có gì?"
"Mà chúng ta đi đâu vậy?"
"À, dẫn anh đi ăn há cảo."
"Ồ."
"Ji Hoon này..."
"Sao vậy đàn anh."
"Em thích màu đỏ à."
"Không có."
"Vậy sao xe nào của em cũng màu đỏ hết vậy."
"À. Chuyện đó nói ra dài lắm, đại khái là thằng anh họ của em nó mới là người thích màu đỏ. Nó là một tay đua xe chính hiệu rất rành về xe. Đợt đó bố muốn tặng xe cho em nhân dịp em đậu đại học vậy nên nhờ nó lựa. Nó không thèm hỏi em một câu, một ngày đẹp trời xách con xe đỏ chót kia về. Em cũng cạn lời luôn nhưng lại thấy đổi lui đổi tới phiền phức nên thôi để vậy lái cũng được. Còn chiếc xe đạp này cũng là của nó luôn."
"À, thì ra là vậy."
"Anh không thích màu đỏ à, vậy để mai em về đổi chiếc khác nhé."
Kim Hyuk Kyu nghe vậy vội vàng xua tay, lại nhớ đến mình đang ngồi ở yên sau sợ ngã liền nắm trở lại.
"Không có, anh chỉ tò mò thôi. Thực ra, cũng rất hợp với em."
"Thật không?"
"Thật."
Mặc dù Jeong Ji Hoon không thể nhìn thấy nhưng Kim Hyuk Kyu vẫn thật thà gật đầu phía sau lưng cậu.
"Vậy thì tốt rồi."
Dọc đường đi có rất nhiều người nhìn bọn họ. Sân trường buổi tối đông đúc người qua lại. Hai người lại là nhân vật hot nhất nhì trường vì thế không khó để sinh viên trong trường nhận ra bọn họ. Nhưng hai người lại giống như chẳng quan tâm hoàn toàn chìm đắm vào thế giới riêng. Anh một câu, em một câu trò chuyện suốt đường đi. Mãi cho đến khi dừng xe trước tiệm há cáo mới thôi nói.
"Hi!! Dì Hwang."
"Ji Hoon đến đó à."
"Dạ. Nay cháu dẫn đàn anh khóa trên đến ăn."
Bàn tay Jeong Ji Hoon chỉ về phía Kim Hyuk Kyu.
"Đàn anh, đây là gì Hwang, há cáo của dì ấy là ngon nhất khu này đấy."
Kim Hyuk Kyu lễ phép cúi đầu chào.
"Cháu chào dì, tên cháu là Kim Hyuk Kyu."
"Ây gu, con cái nhà ai mà xinh đẹp thế này. Chào cháu nhé Hyuk Kyu."
"Dì thật có mắt nhìn người, anh ấy là đại mỹ nhân nức danh của trường cháu đấy."
Kim Hyuk Kyu nghe cậu nói vậy xấu hổ nhéo khủy tay cậu.
"Em đừng có như vậy chứ."
"Em sao. Em chỉ nói sự thật thôi mà."
"Đúng đấy dì cũng thấy Ji Hoon nói đúng. Trong những người đến đây ăn dì thấy cháu là xinh đẹp nhất."
"Thấy chưa, em đâu có bóc phét."
Da mặt anh vốn mỏng lại bị hai người này trêu chọc như vậy lập tức đỏ lên. Hết nhìn dì chủ quán đến nhìn Jeong Ji Hoon cuối cùng xấu hổ bỏ vào chiếc bàn nằm trong góc ngồi.
Jeong Ji Hoon thấy anh giận lẫy như vậy cảm thán trong lòng.
"Người này ăn đáng yêu mà lớn lên à."
Cậu bước đến ngồi cạnh anh. Giúp anh tráng lại chén đũa. Kim Hyuk Kyu sau khi lấy tay xoa hai bên má đỏ ửng của mình một hồi cũng khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Ngước mắt lên vừa lúc trông thấy ánh mắt mang theo ý cười của Jeong Ji Hoon đang nhìn mình.
"Em còn cười."
Đại mỹ nhân hờn dỗi.
"Sao, em không được cười à."
"Không được."
"Haizzz, đúng lại đại mỹ nhân thật khó tính."
Vừa lúc Kim Hyuk Kyu muốn phản bác há cảo được đưa lên. Nhìn thấy đồ ăn ngon hai mắt anh sáng như đèn pha ôtô quên mất việc phải nói gì với cậu. Jeong Ji Hoon thấy anh như vậy, ý cười trên miệng vẫn chưa tan. Với tay xé khăn giấy đưa cho anh lau tay.
"Lau tay trước đã, không ai tranh của anh đâu."
Kim Hyuk Kyu cầm đũa lên cái là bỏ quên cả thế giới bắt đầu "chiến đấu" với đĩa há cảo trước mặt. Jeong Ji Hoon rót cốc nước lọc đẩy đến trước mặt anh.
"Ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ."
Kim Hyuk Kyu không đáp, hai má phồng lên miệng chu ra chậm rãi nhai miếng há cảo trong miệng trông rất giống con cá nóc.
"Ngon không?"
"Ngon."
"Ăn thử xủi cảo đi cũng ngon lắm đấy."
Jeong Ji Hoon gắp viên xủi cảo bỏ vào bát anh. Kim Hyuk Kyu nhai hết trong miệng lại ngoan ngoãn ăn đồ ăn cậu gắp cho mình.
"Em không ăn à."
Anh lúc này mới chú ý đến người đối diện vẫn chưa động đũa. Từ đầu đến cuối đều gắp cho anh.
"Em chưa đói. Anh cứ ăn đi."
Một viên xủi cảo nhân tôm nữa được đặt vào chén anh. Kim Hyuk Kyu vẫn ngoan ngoãn bỏ vào miệng. Dường như bất cứ thứ gì Jeong Ji Hoon gắp cho anh đều không từ chối.
Qua một lúc Jeong Ji Hoon thấy anh bỏ đũa xuống bèn hỏi:
"Nó rồi?"
"Ừ." - Kim Hyuk Kyu ngoan ngoãn gật đầu.
"Ăn thêm miếng nữa đi. Ăn ít vậy tối sẽ đói đó."
"Anh ăn không nổi nữa~" - Kim Hyuk Kyu lắc đầu giọng nói nhẹ nhàng lại còn kéo dài âm cuối nghe vào tại Jeong Ji Hoon tựa như đang làm nũng.
"Ừ. Vậy thôi."
Nói xong Jeong Ji Hoon cầm đũa lên ăn hết mấy cái còn thừa trong đĩa. Khi cái cuối cùng được cậu nhét vào miệng. Jeong Ji Hoon với lấy bình nước rót một ly đầy ngửa đầu uống hết. Kim Hyuk Kyu nhìn yết hầu của cậu đang chuyển động lên xuống, một vài giọt nước hư hỏng cứ thế lăn dài từ khóe miệng xuống cần cổ cậu đi qua yết hầu. Anh nhìn không chớp mắt.
"Đột nhiên lại thấy đói bụng." - Kim Hyuk Kyu người vừa nói không thể nhét nổi đồ ăn nữa nghĩ thầm trong lòng.
Jeong Ji Hoon uống hết ly nước cúi xuống nhìn đàn anh của mình thì thấy anh đang nhìn trời nhìn đất nhìn bàn nhìn ghế. Đôi mắt đảo liên tục. Ngón tay mảnh khảnh rờ rờ sau gáy.
"Đi thôi, em đưa anh về."
"Ừ."
Kim Hyuk Kyu người vẫn đang nhìn trời nhìn đất thiếu tự nhiên đáp lại.
Trên đường về lại trường hình ảnh Jeong Ji Hoon ngửa cổ uống nước cứ vương lại trong tâm trí Kim Hyuk Kyu. Anh lắc đầu cố gắng xóa đi thước phim có chút gợi cảm đó.
Xe thắng cái kítttt...
Kim Hyuk Kyu theo quán tính nghiêng về phía trước. Mặt đập vào tấm lưng rộng lớn của Jeong Ji Hoon.
"Sao vậy?"
""Đàn anh, anh ngồi đây đợi chút nhé. Em vào mùa ít đồ."
"Ừ."
Jeong Ji Hoon dựng chân chóng chạy tọt vào trong cửa hàng tiện lợi. Lát sau trở ra với túi đồ ăn vặt trên tay.Kim Hyuk Kyu nhìn túi đồ ăn trên tay cậu có chút khó hiểu.
"Lúc nãy em ấy ăn chưa no sao."
"Hay em ấy thích ăn vặt. Không phải nói người tập thể thao quản lý bản thân rất chặt ư. Kị nhất là đồ ăn vặt."
Những thắc mắc của Kim Hyuk Kyu vẫn chưa có lời đáp thì Jeong Ji Hoon đã đạp xe đến dưới ký túc xá của anh.
"Đàn anh, tới rồi."
"Cảm ơn em, Ji Hoon."
"Không có gì được đi ăn với anh là vinh hạnh của em."
Trong trường này ai mà chả muốn đi ăn cùng đại mỹ nhân. Chỉ tiếc là đại mỹ nhân trước nay đều không thích tiếp xúc với người khác. Để anh chịu nhận đồ ăn từ người khác còn khó huống gì mời được anh đi ăn cùng. Vậy mà Jeong Ji Hoon cậu vừa vào trường chưa được bao lâu lại có diễm phúc ăn cùng anh đến hai lần.
"Cái này cho anh."
Jeong Ji Hoon đưa túi đồ ăn mua ở cửa hàng tiện lợi cho Kim Hyuk Kyu.
"Lúc nãy em thấy anh ăn ít quá sợ tối anh lại đói."
Kim Hyuk Kyu hết nhìn túi đồ ăn trên tay lại nhìn đến khuôn mặt của đàn em khóa dưới trong lòng không rõ cảm giác gì.
"Phiền em rồi."
"Không phiền chút nào. Thôi cũng muộn rồi anh lên phòng đi. Em về đây."
Kim Hyuk Kyu cảm thấy nếu cứ kết thúc như thế này thì có chút đáng tiếc. Kết thúc như thế này chẳng phải không còn cơ hội gặp lại nữa sao. Chẳng còn được đi ăn cùng cậu, chẳng còn được ngồi sau yên xe của cậu nữa. Trong lúc bối rối không biết phải làm sau để tìm cớ cho cuộc hẹn tiếp theo anh nhớ đến chiếc áo phơi trên giá đồ trong phòng.
"Ji Hoon à.."
"Hửm."
"Áo lần trước em cho anh mượn đấy, bận quá anh vẫn chưa giặt kịp để mang trả em."
"Không sao đâu anh cứ giữ lại đi."
"Không được..." - Kim Hyuk Kyu vội vã nói - "Như vậy thật không phải phép."
"Có gì đâu chỉ là cái áo thôi mà."
"Anh không thích nợ đồ người khác." Kim Hyuk Kyu gấp gáp nói sợ cậu bỏ đi mất thì lại vỡ hết kế hoạch của anh.
"Á!! Vậy phải làm sao."
"Hay là em cho anh kakaotalk của em, khi nào giặt xong anh hẹn em một buổi để trả lại."
Nói xong anh cúi đầu lấy điện thoại trong túi ra, ngón tay linh hoạt nhấn mở khóa đưa đến trước mặt cậu. Hai mắt chăm chăm nhìn cậu.
Phải nói đôi mắt anh thực sự rất đẹp, không làm gì nhưng lúc nào cũng long lanh. Jeong Ji Hoon thất thần nhìn sâu vào đôi mắt đó. Trái tim của chàng trai mới lớn lỗi mất mấy nhịp.
"Được không?"
Thấy cậu không trả lời đại mỹ nhân chớp mắt hai cái nhìn cậu với ánh mắt mong chờ. Hai chiếc răng cửa cắn hờ lên khóe môi đỏ hồng. Trái tim của cậu trai mới lớn làm sao chống lại được sự quyến rũ này
Phút thất thần qua đi Jeong Ji Hoon lẹ tay lẹ chân móc con iphone mới keng ra kết bạn với anh.
"Vậy...anh về trước nhé."
Mục đích đã đạt được đại mỹ nhân hài lòng rời đi. Để lại chàng hotboy của đội bơi lội quyến luyến đứng tại chỗ nhìn theo, mãi dến khi chiếc bóng xinh đẹp biến mất ở lối rẽ cầu thang mới quay người đạp xe rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip