Nhật Kí

[Nhật ký - Kim Hyukkyu]
.
.
Hôm nay, có lẽ là một ngày trọng đại nhất đời tôi.
Không phải vì chiếc nhẫn lấp lánh được đặt trên ngón tay, cũng chẳng phải vì cuốn sổ đỏ với dấu mộc tròn trịa mà tôi và em vừa ký vào cách đây vài tiếng. Mà là bởi vì, từ hôm nay trở đi, tôi có thể gọi em là "Gia Đình" , là gia đình mà tôi tự tay chọn lấy, được gọi em là gia đình một cách trọn vẹn, không lưng chừng, không do dự, không e dè với thế giới.

Đã có nguời từng hỏi tôi rằng " Làm sao bạn biết được mình đã yêu đúng người? "

Tôi cũng từng tự hỏi chính mình như thế.
Tôi đã nghĩ, có lẽ là khi tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Hoặc khi mình thấy ai đó cười, và bất giác cũng muốn cười theo. Hay nếu nhớ ai đó mỗi tối, mong họ nhắn tin, mong mơ thấy họ xuất hiện trong giấc mộng thì đó là yêu.

Nhưng tất cả những điều đó, sau cùng cũng chỉ là cảm xúc thoáng qua.

Giống như gió chạm vào mặt. Mát đấy, dễ chịu đấy, nhưng rồi cũng bay đi.

Tôi đã gặp nhiều người. Đã từng rung động. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn quay về với chính mình. Một mình,yên lặng và trống rỗng.

Có một thời gian dài, tôi nghĩ rằng yêu là điều gì đó dành cho người khác, không phải cho tôi.

Cho đến khi em đến.

Em không bước vào đời tôi như bão giông. Mà như một ngày nắng rất nhẹ, giữa tháng mưa.

Em không hỏi han ồn ào, không vồ vập quan tâm. Em chỉ im lặng đứng cạnh tôi mỗi khi tôi mệt. Em ôm tôi vào lòng âu yếm khi tôi khóc. Đưa cho tôi chai nước, nhắc tôi đừng bỏ bữa. Cằn nhằn vài câu, rồi lại nhẹ tay vuốt tóc tôi như thể tôi là mèo hoang cần được dỗ dành.

Tôi nhận ra mình không phải chỉ "thích" em.

Tôi cần em. Như cây cần nắng. Như đêm cần trăng.

Tôi không cần hỏi em đang ở đâu mỗi ngày, nhưng chỉ cần biết em đang ổn, tôi cũng thấy yên lòng.

Tôi không cần em luôn cạnh bên, nhưng chỉ cần em quay lại nhìn tôi giữa đám đông,tôi biết, mình không bị bỏ rơi.

Em buớc vào cuộc sống nhạt nhẽo của tôi, biến nó trở nên đầy màu sắc.

Em khiến tôi từ một con nguời chẳng còn thiết tha với tình yêu trở thành một nguời đang yêu, và được yêu.

Và tôi biết mình đã yêu đúng người khi...
Tôi không còn tìm kiếm nữa.
Tôi không còn thắc mắc nữa.
Tôi không cần kiểm chứng gì nữa.

Tôi chỉ là cần em. Là em. Jeong Jihoon.

Có lẽ yêu đúng người là khi mình không còn thấy phải cố gắng trở thành ai khác. Là khi mình mệt, người ấy không hỏi nhiều, chỉ ngồi cạnh và nắm lấy tay. Là khi cả hai có thể cãi nhau, giận nhau, tổn thương nhau... nhưng vẫn chọn quay về bên nhau. Là khi không cần hoa, không cần hứa hẹn, chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ để hiểu lòng nhau. Là khi cả hai cùng nhau tiến về phía trước dù có gian nan. Là khi mà cả hai cùng chờ đợi nhau để nói rằng mình yêu đối phuơng.Là lúc trái tim không còn chênh vênh, vì biết " à, mình có một người, và người đó cũng chọn mình. Bình yên đến vậy, là yêu đúng người rồi."

Đó là câu trả lời của tôi,cho tất cả những câu hỏi mà trước kia tôi không sao giải nổi.

Tôi nhớ cái lần đầu tiên em cằn nhằn vì tôi hay bỏ bữa, em còn nghiêm mặt đòi tự tay nấu cho tôi ăn. Món canh rong biển hôm đó mặn chát, em luống cuống gãi đầu hỏi.
"Ăn được không đó anh?"
Tôi đã gật đầu, không phải vì ngon, mà vì trong cái vị mặn ấy, tôi thấy mình được thương.

Tôi nhớ cái lần tôi sốt đến nằm bẹp dí trong phòng, em vứt hết lịch trình để ngồi cạnh giường, đắp khăn lên trán tôi suốt đêm. Em ngủ gật trên ghế, đầu gục vào mép giường, còn tay vẫn nắm lấy tay tôi. Lúc đó tôi đã nghĩ, nếu sau này được chọn ai bên cạnh mình suốt đời... thì tôi vẫn sẽ chọn em.

Và bây giờ, "sau này" đã đến rồi.

Chúng tôi không có lễ cưới hoành tráng. Chỉ là sáng nay, tôi ngồi cạnh em trong văn phòng hộ tịch, tay nắm tay thật chặt, cùng viết tên mình vào tờ giấy mỏng manh mà lại nặng như cả một cuộc đời. Em cười nghiêng đầu bảo:

"Anh giờ là chồng hợp pháp của em rồi đó nha."
Tôi bật cười, lòng vừa thấy buồn cười vừa thấy cay xè.
"Ừ, là vợ chồng. Hợp pháp và hợp tình luôn."

Chẳng ai nói cuộc sống sau này sẽ dễ dàng. Em là người nổi tiếng, còn tôi là người sống phía sau hậu trường. Nhưng mà kệ, em cứ tiếp tục toả sáng như cách em luôn làm, còn tôi sẽ ở đây , luôn là nơi em về, là người em tựa vào khi mỏi mệt.

Chúng tôi từng là bạn, là người quen, là người yêu, là tất cả những thứ mập mờ và mông lung. Nhưng hôm nay... chúng tôi là vợ chồng.

Tôi không cần gì khác nữa.

Chỉ cần là em - là Jeong Jihoon.
Là người mà tôi yêu.
.
.
.
End.
------------------------------------------------------------
Jenna:
Ý tuởng của chiếc fic này có lẽ là từ bài hát young and beautiful - Lana Del Rey

Dear Lord, when I get to heaven
Please let me bring my man
When he comes, tell me that you'll let him in Father, tell me if you can

Chúa ơi, trước cổng thiên đàng
Xin cho con được cùng chàng bên nhau
Van nguời, cho phép chàng vào
Tròn duyên đôi lứa, dân trào ái ân

Một đoạn Vietsub mà mình vô tình thấy được trên tiktok và mình cũng thấy những chiếc đám cưới sử dụng bản nhạc này.
Vì mình viết vội, cũng do một phần cảm xúc sau 22h đêm.. Nên nó có hơi không mạch lạc và um....
Cảm ơn đã đọc chiếc fic nhỏ này

( không biết có được gọi là fic không 🤗)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip