⁌⟦Chương 1⟧⁍
'' Haizzz, tôi còn phải nói với cậu thứ này bao nhiêu lần nữa hả, Jeong Jihoon ?''
''...''
Tôi im lặng, ngước mắt lên nhìn người đàn ông to béo trước mặt, tay thì vẫn tiếp tục hí hoáy viết bản tường trình bằng nét ''chữ cho gà xem còn mổ'' của mình.
'' Cậu có biết đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng mà tôi và cậu gặp nhau ở đây rồi không hả !?!''
''...''
Tôi vẫn tiếp tục im lặng, lặng lẽ liếc mắt xuống nhìn chiếc Richard Mille RM 56-02 Sapphire lấp lánh trên tay mình, đúng lúc chiếc kim phút đồng hồ vừa điểm tròn 6 giờ.
[...Đến giờ hẹn rồi à ?] - Tôi thầm nghĩ
Nghĩ rồi, tay tôi dừng lại, cất lại chiếc bút Montblanc Boheme Royal mà cha mẹ mới tặng tôi nhân dịp sinh nhật thứ 16 của mình vào trong cặp. Tay đút vào túi quần, tôi bước ra khỏi cửa phòng trong sự ngỡ ngàng lão hiệu trưởng.
'' NÀY, JEONG JIHOON, EM ĐI ĐÂU ĐẤY ??? TÔI CÒN CHƯA NÓI XONG CƠ MÀ !?!'' Lão ta theo sau tôi, vội vã lao ra ngoài mà hét lớn. Tôi cá chác rằng bạn sẽ không khỏi phì cười khi thấy được dáng của lão lúc đó đâu ~. Khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, kết hợp với chiếc bụng bia to tổ bố bị xốc lên xốc xuống của gã khi cố gắng chạy đuổi theo tôi chỉ để chửi cho tôi 1 trận chỉ vì tôi ''vô tình'' khiến vài bạn học phải vào viện cấp cứu gấp vì bị đánh. Chao ôi, trông lão ta có khác gì mấy con lợn đực vừa mới may mắn trốn thoát khỏi lò mổ đâu cơ chứ ?
Mặc kệ con lợn thịt đó, tôi khẽ khom lưng, nhóng leo nhanh chóng leo lên con ''quái xế'' đỏ chói của mình, lao thẳng ra khỏi sân trường.
Khoảng 15' sau, tôi đã có mặt ại khách sạn The Shilla Seoul, vội vã chạy lên tầng thượng, mở toang cánh cửa ra, đập vào mắt tôi là bóng dáng yêu kiều của người co gái nọ. Cô ả trông thật quyến rũ và nổi bật trong bộ đầm body khoét sâu ở ngực và lưng đó.
Tôi nhanh chóng tiến đến và ngồi vào chiếc bàn được đặt riêng cho 2 người chúng tôi. Vừa ổn định chỗ ngồi được chưa lâu, cô ta đã cất giọng:
''Jihoonie ahh~ Em làm gì mà tới muộn vậy ? Biết chị đã đợi em bao lâu rồi không ~'' Cô ả khẽ giọng mà oán trách tôi.
''Em xin lỗi, bae~ Nãy em bị lão hiệu trưởng giữ lại lâu quá nên lỡ mất lịch hẹn với chị.'' Tôi vừa đáp, tay vừa loay hoay bấm vào chiếc chuông nhỏ trước mắt để gọi phục vụ, môi khẽ cười.
''Ưmmm ~ Không chịu đâuuuu. Jihoonie phải đền bù tổn thất tinh thần cho chị cơ ~'' Cô ta ưỡn ẹo, dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn của ả ta mà bám lấy tay tôi, kéo vào bộ ngực của ả mà ra sức cạ.
''Vậy để khi nào em rảnh em đưa chị đi shopping được không nè ?'' Tôi vừa nói, vừa rút lại cánh tay tội nghiệp của tôi khỏi bộ ngực của ả. Chẳng biết từ bao giờ, trong đáy mắt tôi đã ánh lên sự chán ghét và kinh tởm tới lạ.
''Jihoonie là tuy-''
''Xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc trò chuyện của 2 người, nhưng cho tôi mạn phép hỏi 2 người muốn gọi món gì ạ ?''. Đột nhiên, 1 giọng nói lạ xen vào giữa cuộc trò chuyện của chúng tôi.
Tôi khẽ đánh mắt sang nhìn cậu trai nọ, thầm đánh giá người nọ. Dáng người nhỏ bé, làn da trắng sứ, ngũ quan tinh tế, giọng nói ngọt ngào, nhưng mà trông hơi quen quen nhỉ....?
Chợt, dòng kí ức từ thời còn thơ bé của tôi lại ùa về.
Cái khoảng thời gian mà ''anh ấy'' vẫn còn thuộc về tôi, một mình tôi thôi.... Người con trai tôi đã làm tôi lần đầu được nếm trải hương vị của tình yêu, nếm trải được những rung động đầu đời, người đã dạy cho tôi thế nào là yêu và được yêu... Thế nhưng người ơi, người đi, nửa hồn tôi mất. Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ....
[Mày điên rồi, Jeong Jihoon. Đây là lần đầu tiên mày và anh ấy gặp nhau mà... Anh ấy sao có thể là Kim Hyukkyu được chứ...Chắc là... người giống người thôi...haha...chắc là vậy rồi]. Tôi cứ thế ngồi ngây ngốc ở đó mà nhìn chằm chằm vào anh phục vụ.
''Jihoonie- Jihoonie- JEONG JIHOONNNN''
Nghe tiếng hét chói tai của cô ta, tôi chợt tỉnh lại, ngơ ngác nhìn xung quanh.
''Em làm gì mà ngồi ngẩn ngơ nhìn anh phục vụ chằm chằm vậy hả ? Em có biết chị gọi em bao nhiêu lần rồi không hả ???'' Ả tức giận, hai tay chống nạnh mà phồng mồm trợn má lên nhìn tôi.
''Em xin lỗi... Là lỗi do em, em sơ ý quá...'' Tôi khẽ cúi mặt xuống, ra vẻ như 1 chú mèo cam vô (số) tội mà nhìn cô ả.
''Mà chị ơi, chị có thấy anh phục vụ hồi nãy đi đâu rồi không ạ ?'' Tôi hỏi.
''Chị cũng không biết nữa.. Hình như cậu ta vừa đi xuống tầng rồi thì phải... Mà em hỏi để làm gì ???'' Cô ta khẽ hỏi, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn tôi với 1 vẻ mặt khó hiểu.
''Dạ không có gì đâu ạ, mà chị Hyun Min ơi, em đi vệ sinh 1 chút nhé'' Nói rồi, chưa để cho Kim Hyun Min kịp phản ứng, tôi đã vội vã chạy ra ngoài.
•----------------------------------------------------------------------•
Tôi vội chạy xuống cầu thang, mới đi được nửa đường đã gặp lại bóng dáng quen thuộc của người nọ.
'' Hộc..hộc...anh..anh gì ơi, đợi em với'' Tôi vừa nói, vừa phi như bay đến bên người đẹp.
''Ủa, em kiếm anh có chuyện gì không ???'' Trai xinh dừng bước, khẽ quay đầu lại mà nhìn chằm chằm vào tôi.
Tới bây giờ tôi mới được chiêm ngưỡng toàn bộ nhan sắc của anh. Làn da trắng ngọc không tì vết, khuôn mặt bầu bĩnh kết hợp với môi mọng màu đào trông anh có khác gì 1 con búp bê Nga tinh xảo không cơ chứ ? Máu tóc đen nhánh tạo sự tương phản rõ ràng với làn da anh. Đôi mắt anh to mà sáng lắm! Ơ nhưng mà chờ 1 chút.... sao đôi mắt và cái nốt ruồi lệ bé xinh ấy sao lại trông quen thế nhỉ ??? Hình như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải...
[À đúng rồi, anh Hyukkyu của mình cũng có đôi mắt lẫn cái nốt ruồi y chang nè !!!]
''Anh Hyukkyu...'' Chết mẹ, lỡ mồm rồi.
''Ơ, sao em biết tên anh hay vậy??? Anh nhớ hôm nay anh quên bảng tên rồi mà nhỉ... Hay là anh có quen biết với em ??????" Trai xinh cất giọng nói.
[Trời ơi đến cả cái giọng mềm xèo cũng giống nữa, AHHHHHHHH ẢNH ĐÁNG IU CHỚT MẤT THÔI... Ủa mà khoan, hình như ảnh vừa nói gì đó thì phải] Nghĩ rồi, tôi trợn to mắt, ngước lên nhìn chằm chằm vào bòng dáng nhỏ bé trước mặt.
''Hyukkyu... a-anh là Kim Hyukkyu đúng không ??? A-anh không l-lừa tôi đấy chứ ?????'' Tôi lắp bắp nói.
''Ừ đúng rồi, anh là Kim Hyukkyu, năm nay học lớp 12, em kiếm anh có chuyện gì không ?''
Không nói không rằng, trong cơn xúc động, tôi mạnh bạo kéo tay ảnh đi xuống đại sảnh.
"Ủa...ủa... cái gì vậy ???? Nè nè thả anh ra đi, anh còn phải đi làm việc nữa em gì ơi...'' Kim Hyukkyu bất ngờ vì bị tôi kéo đi mà hét lớn.
''Em tên là Jeong Jihoon, năm nay học lớp 11, là người thừa kế chính thức của gia tộc họ Jeong đời thứ 63, chứ không phải là em gì ơi như trong lời anh nói'' Tôi nghiến răng nghiến lợi mà đáp lại anh.
'' K-khoan đã, em nói em là ai cơ ???'' Lần này lại tới lượt anh bất ngờ.
'' Em nhắc lại, em tên là Jeong Jihoon, năm nay học lớp 11, là người thừa kế chính thức của gia tộc học Jeong đời thứ 63''
•----------------------------------------------------------------------•
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip