⁌⟦Chương 2⟧⁍

Tôi mở to con mắt, trên khuôn mặt thanh tú tràn ngập vẻ kinh ngạc.

'' K-khoan đã, em nói em là ai cơ ???'' Tôi lớn tiếng, hỏi cậu trai đang cầm tay mình mà phi như bay trước mặt.

'' Em nhắc lại, em tên là Jeong Jihoon, năm nay học lớp 11, là người thừa kế chính thức của gia tộc học Jeong đời thứ 63 ''

''....'' Không phải tôi đang mơ đấy chứ ?

Thật sự tôi còn đủ tư cách để gặp lại em nữa sao ?

Chợt, tôi nghĩ tới điều gì đó, hỏi lại em

''....Mà em nói em là gì cơ ????''

'' Chuyện dài lắm! Để chốc nữa về nhà em nói cho ''

'' V-vậy còn cô gái mặc bộ váy đỏ đó thì sao ?''

'' Kệ cô ta đi, anh quan trọng hơn ''

Chẳng mấy chốc đã tới bãi đỗ xe, em im lặng lấy con ''quái xế'' màu đỏ chói của mình ra, nhẹ thênh mà nhấc bổng tôi lên (mặc dù tôi đủ cao để tự mình trèo lên ???), đặt tôi lên trên yên xe như thể tôi là 1 món cổ vật vô giá mà em vô tình sở hữu.

" Anh bám chắc vào nhé! "

Chưa kịp để tôi phản ứng, em nhanh chóng đội lên chiếc mũ bảo hiểm mà phóng đi như bay.

Chưa tới 10 phút sau, tôi- Kim Hyukkyu với bộ đồng phục nhân viên quèn và đôi chân vẫn còn mang đôi giày thể thao cũ rích đang đứng trước cửa 1 căn biệt thự to lớn với dàn người hầu dàn thành 2 hàng dài để đón tiếp và Jihoonie của tôi.

"Nhanh nào " Mèo cam nhỏ khẽ tiếng thúc giục tôi. Thấy vậy, tôi vội vã lật đật chạy theo sau em.

Không vào trong thì thôi đi, vào rồi tôi không khỏi bất ngời vì độ sang trọng của nó. Bên ngoài lộng lẫy bao nhiêu thì bên trong xa hoa gấp bội lần. Toàn bộ sàn nhà đều được lát bằng đá cẩm thạch, bộ sofa được làm bằng da cá sấu to tổ bố nằm chễm chệ ngay giữa ngôi nhà,... Biết là giàu rồi, thừa tiền rồi nhưng có nhất thiết là phải xây cái ''ngôi nhà'' khủng bố như này không...

"Anh làm gì ở đấy mà cứ đứng đực người ra vậy, lạc đà của em ?" Tôi chợt tỉnh

''Sao vậy ? Anh không khỏe sao ?'' Chẳng biết từ bao giờ, Jihoon đã đến đối diện tôi, dí sát khuôn mặt đẹp trai của nó vào mà hỏi tôi, tay còn để lên trán tôi làm bộ nữa.

"À hả, a-anh không s-sao hết á.... Mà Jihoon có thể đứng ra xa chút được không ?" Tôi nói khẽ.

" Anh không thích em gần gũi với anh sao ?'' Mèo con xụ mặt xuống. Tôi dám cá nếu Jihoon mà có tai và đuôi mèo thì ắt hẳn giờ nó đang cụp xuống hòng biểu thị sự không vui của chủ nhân chúng cho mà coi.

Mà lúc nãy Jihoon dí sát mặt gần tôi như vậy nếu tôi nói không rung động thì rõ ràng là nói dối. Thật ra tôi thích em lâu lắm rồi, từ cái thời mà em còn ở trong cái trại trẻ mồ côi nghèo nàn đó với tôi, từ những lần mà em rối rít cảm ơn tôi trong nước mắt mỗi khi bị bắt nạt... Nếu lúc đó Jihoon mà ghé ai vô gần thêm xíu nữa chắc chắn sẽ nghe được tiếng tim tôi đập bình bạch trong lồng ngực.

Tôi cứ thế mà chìm đắm trong dòng suy nghĩ cá nhân để rồi bản thân đã tiếng vào phòng riêng của Jihoon từ bao giờ.

" Anh ơi... Lạc đà nhỏ của em ơi... Hyukkyu... Sao lúc đó anh lại bỏ em mặc em mà đi vậy ? Anh biết em nhớ anh nhiều như nào không ?" Tôi hoàn hồn, nhìn chằm chằm vào Jihoon - người hiện vẫn đang ngồi đó lèm bèm như 1 tên say.

'' Anh..."

Tôi lúng túng không biết nên trả lời ra sao cho phải. Thú thật ngày đó tôi cũng đâu đành lòng mà bỏ nó lại đâu. Tình yêu của tôi, cuộc sống của tôi, chấp niệm duy nhất của đời tôi mà nói bỏ là bỏ thế nào ?

Thế nhưng chưa kịp để tôi phản ứng, môi mỏng của tôi đã bị Jihoon lao vào điên cuồng mà cắn xé. (Ặc, tôi cũng không biết phải tả ra sao cái đoạn này nữa...)

Vừa hôn, em vừa bế tôi đặt lên giường, nhẹ nhàng mà ôm lấy tôi thật chặt, hận không thể 1 bước mà hòa tan thân thể tôi với em vào làm một.

"Ưm.. J-Jihoonie... A-anh khó thở.." khoảng 4' sau, nụ hôn kết thúc, tôi khó chịu mà nói với em.

Jihoon không nói gì, chỉ nằm im đó chăm chăm nhìn tôi với ánh mắt nóng rực. Da mặt tôi từ bé đến giờ vồn đã mỏng, nay lại càng mỏng hơn.

"Mà...Jihoon, lúc nãy ở hầm để xe của khách sạn, em nói là sau khi về nhà em thì em sẽ kể cho anh nghe về chuyện xuất thân của em mà ???" Tôi sực nhớ ra lời hừa vu vơ của em lúc còn ở trong khuân viên khách sạn, vội ngước đôi to mắt trong veo lên mà hỏi em.

'' Ờ thì.... Nói sao nhỉ... Anh còn nhớ cái năm mà anh bỏ em lại 1 mình để lên thành phố học không ?"

" Đương nhiên là anh nhớ rồi !" Sao tôi có thể quên được đây ? Cái ngày định mệnh ấy, khi tôi nhận được suất học bổng toàn phần danh giá mà tôi hằng đêm mong ước vào ngôi trường cấp 3 LCK nổi tiếng. Lúc đó, tôi nghĩ rằng mình đã phải đối mặt với lựa chọn lớn nhất của đời tôi.... Tiếp tục ở lại cái trại trẻ mồ côi rách nát đó, bảo vệ và chăm sóc cho đứa em trai kết nghĩa của tôi- Jihoon hay là lên l học với 1 tương lai tươi sáng ngay trước mắt. Và.... Tôi đã nhẫn tâm chọn cái vế thứ 2.... Bỏ rơi mèo cam nhỏ của tôi 1 mình...

" Sau khi anh rời đi khoảng 1 năm gì đó, lúc em đang ở bên ngoài bán bánh mì thì đột nhiên 1 chiếc xe trông có vẻ khá sang trọng đậu trước mặt em..." Nói tới đây, em chợt dừng lại, giương đôi mắt mèo sắc sảo lên nhìn tôi, trông như 1 con hổ đói đang quan sát con mồi của mình 1 cách thật kĩ càng trước khi xâu xé nó vậy.

"Tứ trên chiếc xe đó, 1 cặp vợ chồng trông cực kì sang trọng bước xuống, sau đó họ không nói không rằng gì mà cứ thế sai người bắt em lên xe rồi chạy về nhà của họ"

Nói xong câu này, em đột ngột im lặng, toàn bộ khảng không xung quanh chìm vào 1 vùng im lặng tới rợn người. Chừng 5 phút sau, tôi không chịu nổi cảnh này nữa, bèn lên tiếng hóa giải bầu không khí này.

"Ờm... Em có vẻ nhớ khá rõ về những 'tiểu tiết' này nhỉ ?" Tôi gượng gạo hỏi em.

"......Sau khi về nhà, họ đã đãi em 1 bữa no thiệt là no, xong rồi dắt em đi mua đồ dùng cá nhân các thứ. Cuối cùng, phải tới bữa tối họ mới nói với em sự thật rằng em chính là con trai ruột của họ."

"Vào thời điểm mà em mới sinh xong, lúc đó mẹ em còn yếu lắm ! Ấy thế mà nhân lúc đấy, đối thủ trên thương trường của ba em đã đột nhập vào din thự và bắt cóc em đi, cũng may bịn chúng vẫn còn lương tâm mà cho em vào 1 cái cô nhi viện nhỏ chứ không có vứt em ra ngoài phố mặc cho em tự sinh tự diệt"

•------------------------------------------------------------------•

Tình hình là toi đang có ý định cook thêm 1 bộ Chodeft nữa á ....

Mà cái nết lại lười như hủi í, sợ không ra chap được đều cho mí bồ....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip